Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưng Chiều Anh Chàng Mê Tình Yêu
Chương 5
“Chỉ cần được đề cử thôi cũng là sự công nhận rồi. Cố hết sức là được.”
Tôi nắm chặt chiếc hộp nhung nhỏ giấu trong túi, nghĩ đến người mình sẽ gặp ngay sau lễ trao giải, lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng.
“Ừm.”
Phó Tinh Trầm đã chủ động tiến 99 bước, lần này… đến lượt tôi liều mạng chạy về phía anh.
Vừa bước vào hội trường, tôi liếc mắt một vòng, thấy người của đoàn phim nơi Từ Dung Dung từng đóng nữ chính, bèn tiện miệng hỏi chị Dư xem cô ta giờ sao rồi.
Chị Dư nhếch môi:
“Ra album mới gần đây, hai tháng bán được có 50.000 bản, không đủ gỡ vốn.”
“Bây giờ flop tới mức gần như không ai còn nhắc tới.”
…
Cuối cùng, đến phần công bố “Nữ chính xuất sắc nhất”.
Ống kính lần lượt lia qua tôi và ba nữ diễn viên khác trong danh sách đề cử.
Tay tôi siết lấy chiếc hộp nhung nhỏ, lòng bàn tay toát mồ hôi.
“Người sẽ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tối nay là ai? Chúng ta cùng chào đón… Tổng giám đốc Tập đoàn Phó thị – Phó Tinh Trầm!”
Lời MC vừa dứt, người đáng lý còn đang công tác nước ngoài, phải rạng sáng mới về… bỗng bước lên sân khấu.
Vest đen họa tiết chìm, cài một chiếc trâm hoa trà bạc trước ngực.
Trên cổ tay, vẫn là chiếc vòng tay đỏ cũ năm nào.
Tất cả ánh mắt trong khán phòng cùng đổ dồn về phía tôi.
Ai nấy đều mang vẻ mặt “ngồi hóng chuyện hot”.
Lúc này, phần bình luận trực tiếp trong livestream đã nổ tung:
“Aaaaaa đỉnh của chóp! Gặp lại đỉnh cao! Tôi ngạt thở rồi nè!!!”
“Thái tử gia đến đây để chống lưng cho vợ phải không?!!”
“Tui nghĩ sẵn tên con họ rồi: Phó Ái Nhậm =)))”
“Câu trên quê không chịu nổi! Cũng cùng level với cái ID ‘Tôi Huyên Em’ luôn.”
“Tôi là nhân viên phòng đăng ký kết hôn, tôi tự đi đến rồi đây.”
“Khách khứa đầy nhà, yêu thương đầy tim, tui ngất thật đó trời!”
…
“Người giành giải Nữ chính xuất sắc nhất - Nhậm Huyên.”
Giọng nói mát lạnh của Phó Tinh Trầm vang lên.
Tiếng vỗ tay rền vang toàn hội trường.
Khi tôi nhận lấy chiếc cúp nặng trĩu từ tay anh, anh khẽ siết ngón út tôi một cái.
Chiếc vòng tay đỏ nơi cổ tay anh lướt qua lòng bàn tay tôi, ngứa ngáy đến tê dại.
Lúc ôm nhau, anh bỗng cúi đầu, thì thầm bên tai:
“Anh yêu em.”
MC cũng hóa fan girl, gào lên:
“Hôn đi! Hôn đi!”
Phó Tinh Trầm xua tay, bình tĩnh đáp:
“Cô ấy ngại.”
Phía dưới có người hét to:
“Về nhà rồi hôn!”
Khán phòng bật cười ầm ĩ.
15
Tôi vốn không ngờ mình sẽ giành giải, nên không chuẩn bị sẵn bài phát biểu.
Hít một hơi thật sâu, tôi mới mở lời:
“Cảm ơn khán giả đã công nhận tôi. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn chị quản lý, cảm ơn các đồng nghiệp luôn giúp đỡ tôi.
Có mọi người bên cạnh, tôi mới có thể đứng trước ống kính mà hóa thân vào vai diễn này.
Cảm ơn tất cả.”
Tôi quét mắt xuống hàng ghế dưới, thấy ánh mắt tha thiết của Phó Tinh Trầm đang nhìn mình không chớp mắt.
Tôi mấp máy môi, dùng khẩu hình:
“Về nhà rồi nói.”
Không ngờ lại bị bắt đúng khoảnh khắc đó.
Phần bình luận lại lần nữa phát nổ:
“Cô ấy vừa nói gì?! Cái gì là ‘về nhà nói’? Tại sao tui – một VIP member – lại không được nghe?!”
“Tôi không đến để phá hoại gia đình này.”
“Tôi đến để… gia nhập vào gia đình này.”
“Tối nay ai đi nằm gầm giường, tôi cũng đi! Tôi phải nghe được Nhậm Huyên nói gì với Thái tử gia!”
“Tạm ngưng ăn dưa, tôi sang nhà họ nghe trộm phát!”
“Thái tử gia: vợ cảm ơn tất cả mọi người… nhưng không cảm ơn tôi QAQ…”
…
Về đến nhà, tôi còn chưa kịp thay váy dạ hội, đã bị chị Dư đẩy vào phòng.
Trên sàn là một bó cúc họa mi thật to.
Máy chiếu bắt đầu chiếu ảnh tôi – từng khoảnh khắc đơn độc đi qua tuổi trẻ:
Tấm ảnh tôi bước ra khỏi phòng thi tốt nghiệp đại học.
Ảnh tôi dọn đồ ở trường sau kỳ thi.
Ngày đầu tiên nhập học, bố mẹ tiễn tôi đến ký túc xá.
Tôi ôm kịch bản đi thử vai, vừa đi vừa học thoại.
Vai diễn đầu tiên của tôi, lúc đứng tại trường quay diễn tập.
…
Phó Tinh Trầm từ phía sau bước ra.
“Ngày đó em nói, chúng ta xa nhau sáu năm… thật ra không phải vậy.”
“Mỗi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời em… anh đều có mặt.”
“Anh thấy em từng bước trưởng thành, từng bước tiến gần đến giấc mơ của mình.
Tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu thuộc về em.”
“Thời gian có thể thay đổi anh, thay đổi em…
Nhưng thứ duy nhất không thay đổi… là trái tim này.”
Tôi thấy Phó Tinh Trầm quỳ một gối xuống, trong khoảnh khắc đó như xuyên không về mùa hè năm ấy.
Cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng đứng dưới tán cây long não, ôm đàn guitar hát cho tôi nghe bài “Bạn cùng bàn”.
Phó Tinh Trầm nhìn tôi, khẽ hỏi:
“Em… đồng ý lấy anh chứ?”
Chị Dư và trợ lý nhỏ lập tức biến thành “gà mái mẹ chói lói”:
“Lấy anh ta đi! Lấy anh ta điiii!”
Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã hơi hoảng, giọng run nhẹ:
“Có phải… anh vội quá rồi không?”
Tôi rút chiếc hộp nhung từ túi váy, mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn nam trơn, tinh tế, đơn giản.
“Em chỉ đang nghĩ… không biết có phải em cũng nên quỳ xuống không.”
“Không cần.” - Anh đứng lên, ôm chặt lấy tôi.
[Phiên ngoại – Tiểu kịch trường]
Sau khi phim của đạo diễn Kỳ ra rạp, tôi mua vé đi xem cùng Phó Tinh Trầm.
Tôi bịt khẩu trang, đeo kính râm, trùm kín bưng, không ai nhận ra.
Chỉ có… chiếc vòng tay đỏ của Phó Tinh Trầm lộ ra rõ mồn một.
Tối hôm đó, có người bình luận dưới bài đăng của tôi:
“Thái tử gia ngoại tình à? Vòng tay đỏ đổi mới rồi?!”
Tôi còn chưa kịp đáp thì Phó Tinh Trầm đã tự nhảy vào:
“Không có. Là vợ tôi vừa tết cho.”
Tôi không chịu nổi cái tên tài khoản Weibo quê chết đi được của anh nữa, bèn nạp tiền mua gói hội viên, bắt anh đổi tên.
Cái tên “Tôi Huyên Em”, ngày nào cũng dùng để chia sẻ bài đăng nghiêm túc từ tài khoản chính thức của Tập đoàn Phó thị.
Dù tôi có mạnh mẽ tới đâu… cũng thấy khó nuốt trôi.
Tôi dụ dỗ mãi, anh vẫn lắc đầu:
“Cái tên đó ý nghĩa lắm, vừa có tên em, vừa nói lên tâm trạng anh.”
Tôi: “Tâm trạng gì cơ?”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi:
“Anh thích em.”
Chiếc vòng tay đỏ của Phó Tinh Trầm là món quà sinh nhật năm lớp 11 tôi tặng.
Lúc đó tôi đau đầu mất hai tuần vì chẳng biết nên tặng gì.
Anh chẳng thiếu gì cả.
Mấy thứ người ta tặng như giày bóng rổ, đồng hồ… tôi chẳng mua nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tự làm đồ thủ công.
Tự mình chọn nguyên liệu, tự tay đan từng nút.
Hôm nhận được, anh vui đến mức lúc nào cũng đeo, đi đâu cũng khoe.
Có lần bạn cùng phòng gọi anh đi chơi bóng, thấy được liền hỏi:
“Ủa, sao mày có vòng tay mới vậy?”
Anh đáp:
“Mày hỏi chi? Tao muốn để mày thấy mà.”
(Hết)