Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưng Chiều Anh Chàng Mê Tình Yêu
Chương 4
11
Ngày đầu tiên, anh gửi đến 999 đóa hồng flowing-sand, khiến cả phim trường trầm trồ hú hét.
Sau đó trợ lý lại lấy thêm một bó hoa cúc họa mi nhỏ.
Ngày thứ hai, anh gửi tới 1000 ly cà phê đá lạnh và bánh sừng bò.
Ngay cả diễn viên quần chúng cũng giơ ngón cái khen anh hào phóng.
Sau đó, trợ lý lại mang tới một ly trà sữa trân châu.
Ngày thứ ba, anh chuyển hàng trăm thùng cherry từ nước ngoài về, trái nào cũng ngọt giòn mọng nước.
Đến mức chị Dư cũng kéo tôi sang một bên:
“Cưng, đồng ý đại đi! Em mà không gật là chị gật thay á.”
Sau đó, lại có thêm hai hộp dưa lưới cắt sẵn.
Ngày thứ tư, anh đích thân đến.
Bao trọn một nhà hàng Michelin, mời toàn bộ đoàn phim ăn uống linh đình.
Đến đạo diễn Kỳ còn gật gù: “Chu đáo quá.”
Sau khi tiếp đãi mọi người đâu vào đấy, anh lái xe đưa tôi tới một quán ăn dân dã trong núi.
Ăn xong, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
“Vì sao ngày nào anh cũng chuẩn bị hai phần quà?”
Tôi thích cúc họa mi, không thích hoa hồng.
Tôi thích trà sữa, không thích cà phê.
Tôi thích dưa lưới, không thích cherry.
Tôi thích món nhà làm, không thích nhà hàng cao cấp.
Người ta theo đuổi, chẳng phải thường là “lấy lòng theo sở thích” sao?
Phó Tinh Trầm vừa dùng khăn giấy lau tay cho tôi, vừa nói:
“Nhưng người khác sẽ nghĩ… anh không trân trọng em.”
Anh dừng một chút, rồi nói tiếp:
“Cúc họa mi, trà sữa trân châu, dưa lưới, món dân dã… Tất cả những thứ em thích, trong mắt người khác đều là bình thường, còn rất rẻ.”
“Nếu anh chỉ tặng những thứ đó, họ sẽ nghĩ anh không thật lòng, không chịu chi vì em, rằng anh hời hợt. Họ sẽ coi thường em.”
Tim tôi như được ngâm trong nước ấm, từng chút từng chút mềm xuống.
“Từ lúc ra nước ngoài, anh học được mấy lời ngọt ngào này hả?”
Phó Tinh Trầm búng nhẹ trán tôi:
“Cần gì học? Thấy em là tự nhiên nói được.”
Bốp…!
Tôi nghe thấy tiếng băng tan trong tim mình nứt vỡ.
Từ ngày anh đi, tôi đã đóng kín trái tim.
Ngày ngày tự thôi miên bản thân rằng cảm xúc rung động của tuổi học trò chẳng phải tình yêu, rằng bao năm qua mọi thứ đều đã thay đổi, không ai mãi chờ mình ở chốn cũ.
Vậy mà chỉ cần anh xuất hiện, bức tường phòng ngự tôi dựng lên cẩn thận bao năm lập tức sụp đổ không còn một mảnh.
Những ký ức năm xưa ùa về.
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Nếu… giờ em vẫn dẫn anh đi ăn hàng vỉa hè thì sao?”
Phó Tinh Trầm đáp:
“Mọi thứ em thích, anh đều muốn hiểu.”
Tim tôi nổ pháo hoa, mà miệng vẫn ra vẻ lạnh lùng:
“Cũng may giờ em kiếm được chút tiền rồi. Mình ăn chỗ tử tế tí, anh sẽ không đau bụng nữa.”
Phó Tinh Trầm cúi sát, trán chạm trán tôi:
“Vậy… anh theo đuổi thành công chưa?”
Tôi khẽ nói:
“Chúng ta xa nhau sáu năm rồi, em không còn là Nhậm Huyên trong ký ức anh nữa. Vậy phải làm sao?”
Phó Tinh Trầm nắm lấy tay tôi, dứt khoát:
“Không. Chúng ta chưa từng xa nhau. Anh… luôn ở đây.”
Anh vừa nói xong thì nhận được một cuộc điện thoại khẩn, phải đi công tác ngay.
Trong sáu năm xa cách ấy, cũng từng có người tặng tôi hoa hồng, cũng từng có người tặng tôi cúc họa mi.
Nhưng không ai tặng cả hai cùng lúc.
Không ai muốn nhìn thấy cả mặt hào quang lẫn mặt yếu đuối của tôi.
Chỉ có Phó Tinh Trầm, đã từng thấy tất cả:
Kiêu ngạo có, tự ti có, bướng bỉnh có, dịu dàng cũng có.
Tôi và anh đã bỏ lỡ sáu năm… không thể bỏ lỡ thêm lần nữa.
Nhưng niềm vui ngập lòng ấy - Lại bị một câu của Từ Dung Dung đập vỡ tan.
12
Hôm đó tôi vừa quay xong cảnh, vừa thay đồ diễn ra thì đụng ngay… Từ Dung Dung của đoàn phim bên cạnh.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tôi giả vờ không thấy, định lướt thẳng đi.
Cô ta lại gọi giật tôi lại:
“Nhậm Huyên, đừng có tưởng mình giỏi giang gì!”
“Cái cơ hội thử vai đó của cô chẳng phải cũng là do Phó Tinh Trầm bỏ 50 triệu ra đầu tư, đổi lấy từ đạo diễn Kỳ sao?!”
Một câu đó như tiếng sét xé ngang tai.
Tôi đứng khựng lại. Muốn phản bác, nhưng miệng lại không thốt được lời nào.
Ngẫm lại, đúng là… mọi chuyện quá trùng hợp.
Lần đầu tiên tôi nhận được lời mời thử vai cho bộ phim điện ảnh này, cũng chính là bộ phim đầu tiên mà Phó Tinh Trầm quay về nước để đầu tư.
Tôi từng nghĩ mình có được cơ hội thử vai này là nhờ thực lực.
Nhưng hóa ra, chẳng qua là con đường Phó Tinh Trầm âm thầm trải sẵn cho tôi mà thôi.
Anh luôn làm việc rất kín kẽ, kể cả khi đối xử tốt với người khác, cũng nhẹ nhàng như mưa xuân thấm đất, không khiến người ta cảm thấy bị bố thí.
Ngay từ thời trung học đã vậy rồi.
Ngày hội trường tổ chức vũ hội, bắt buộc phải mặc lễ phục.
Nhưng lúc đó nhà tôi vừa mới mua nhà, tiền nong eo hẹp, chẳng có dư ra để mua một bộ váy mới.
Tôi chỉ buột miệng than thở một câu.
Hôm sau, anh đưa đến cho tôi một chiếc váy đuôi cá đính đá lấp lánh.
Anh nói là đồ chị họ anh từng mặc, bỏ không cũng phí, mà vừa khéo lại đúng size tôi.
Về sau tôi mới biết, đó là chiếc váy anh mua bằng chính tiền tiêu vặt của mình.
Sau khi chúng tôi chia tay, bạn cùng phòng của anh từng lén mắng tôi không biết điều, giẫm đạp tấm chân tình của anh.
Nhưng họ làm sao biết được, chính vì anh quá tốt.
Mỗi lần anh đối xử tốt với tôi, tôi lại càng thấy rõ khoảng cách giữa hai chúng tôi xa tới nhường nào.
Càng được yêu thương, tôi càng thấy áy náy, càng bất an…
Bởi vì tôi không thể đáp lại anh bằng tình cảm tương xứng.
Tình yêu một chiều, nhận lấy mãi… thì sao còn gọi là tình yêu?
Tình yêu nên là sự trao đổi, là hai người cùng nỗ lực.
Là phải ngang hàng mà yêu, mới không thấy tổn thương.
“Ting.”
Điện thoại rung liên tục, hiện lên hơn chục tin nhắn - tất cả đều là từ Phó Tinh Trầm.
Tôi lại chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào.
Cứ thế ôm đầu gối, ngồi trên ban công, ngây người nhìn trăng suốt cả đêm.
13
Hai ngày sau, Phó Tinh Trầm kết thúc chuyến công tác sớm, lập tức về nước.
Anh đứng chờ tôi ở phim trường.
Tóc anh rối nhẹ, trong mắt đầy tơ máu đỏ.
Tôi phải cố gắng lắm mới kiềm lại được thôi thúc muốn ôm anh, quay người định bỏ chạy, nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt.
“Lúc trước, anh không biết đạo diễn Kỳ sẽ gọi ai đi thử vai.”
“Anh đến trường quay… chỉ vì muốn gặp em. Rất muốn. Rất rất muốn.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Phó Tinh Trầm vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn:
“Hồi đó… anh đã rất sợ. Sợ em không thích anh.”
“Nên đã không dám nói thật.”
“Không ngờ… lại khiến em day dứt từng ấy năm.”
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống da tôi.
“Anh chỉ muốn đối xử tốt với em, lại quên mất cảm nhận của em…”
“Anh quên mất - em cũng là một cá thể độc lập, chứ không phải đóa tơ hồng dựa vào anh mà sống.”
Tôi há miệng định nói, nhưng chẳng thốt được lời nào.
Phó Tinh Trầm siết chặt vòng tay:
“Cho anh thêm một cơ hội nữa… lần này anh sẽ học cách thành thật với em.”
Để tôi yên tâm, anh còn kéo cả đạo diễn Kỳ tới làm chứng.
Đạo diễn cười sảng khoái:
“Cái ngày em nhận Thị hậu, anh đã tự tay đưa em vào danh sách thử vai rồi.”
“Thực lực mới là điểm tựa lớn nhất. Tiểu Nhậm, em phải tự tin vào mình.”
Phó Tinh Trầm vui ra mặt, vội gật đầu:
“Vợ anh siêu giỏi!”
Tôi trừng mắt lườm:
“Ai là vợ anh?”
“Ai phản ứng là người đó đấy.” – Anh cười đến ranh mãnh.
Sau khi biết chuyện thử vai là do Từ Dung Dung thọc gậy bánh xe, Phó Tinh Trầm giận đến mức muốn đè nút “phong sát” luôn cô ta.
Người vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn như anh, lần đầu tiên để lộ dáng vẻ lạnh lùng sắc bén.
Anh bóp nhẹ sau gáy tôi, thấp giọng hỏi:
“Sợ không? Đây mới là con người thật của anh.”
Tôi còn chưa kịp đáp, anh đã cúi đầu cắn nhẹ lên cổ tôi:
“Giờ sợ thì cũng muộn rồi.”
Tôi véo lấy vành tai đỏ ửng của anh:
“Em rất vui… vì anh có thể là chính mình.”
Bề ngoài anh vẫn điềm nhiên, nhưng vành tai đỏ càng thêm đỏ.
Còn về phần Từ Dung Dung?
Phó Tinh Trầm còn chưa ra tay, cô ta đã tự làm mình “bay màu”.
Giật được vai nữ chính của tôi xong thì diễn xuất cứng như gỗ, điểm Douban rớt còn 3 chấm, rating cũng tụt thê thảm.
Nhà đầu tư tức giận đùng đùng, thề sống thề chết:
“Từ nay không bỏ một đồng nào cho phim có mặt cô ta nữa!”
14
Sau khi phim của đạo diễn Kỳ đóng máy, tôi lập tức tới dự một lễ trao giải.
Thấy tôi có vẻ căng thẳng, chị Dư trấn an: