Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cưng Chiều Anh Chàng Mê Tình Yêu
Chương 2
Đám đông lập tức ồ lên.
Vòng tay. Mối tình đầu. Tin này như cái búa tạ đóng thẳng vào "thực chứng" rồi.
Phóng viên muốn hỏi tiếp về vòng tay của Phó Tinh Trầm, nhưng khí trường bá đạo cùng dàn vệ sĩ lực lưỡng bên cạnh anh khiến họ không dám manh động.
Cuối cùng, đành phải đi đường vòng, đưa micro về phía tôi:
“Nhậm Huyên là bạn học cấp ba của Tổng giám đốc Phó, cô có biết ai là mối tình đầu của anh ấy không? Người đó là kiểu người như thế nào?”
Tôi bị hỏi bất ngờ, da đầu tê rần.
Cái gì sợ là cái đến.
Ánh mắt sâu thẳm của Phó Tinh Trầm khóa chặt lấy tôi.
Tôi cắn răng, gồng mình lên đáp:
“Là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng và rộng lượng.”
Khen bản thân thôi mà, ai mà không biết làm?
Phó Tinh Trầm không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Phóng viên lập tức quay sang anh xác minh.
Anh mỉm cười, chậm rãi nói: “Đúng như cô ấy vừa nói.”
Toàn trường nổ tung.
5
Mặt Từ Dung Dung tái mét, người chao đảo một chút, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nghiến răng nói bằng chất giọng chỉ đủ cho tôi nghe thấy:
“Nhậm Huyên, cô giỏi lắm! Cố ý giăng bẫy tôi!”
Tôi cười khẩy:
“Vòng tay là tôi bắt cô mua à? Độ hot là tôi ép cô đu bám chắc?”
Câu nói đâm trúng tim đen, Từ Dung Dung vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, đang định bùng nổ thì sực nhớ mình là idol, buộc phải nuốt cục tức vào trong, nghiến răng ken két rít ra một câu:
“Cô chờ đấy cho tôi!”
Tiếc là, mấy tay săn tin thấy chuyện vui thì càng khoái chí, bám riết không tha.
Từ Dung Dung bị micro dí sát mặt, ấp úng nửa ngày mà chẳng nói nổi một lời.
Sắc mặt cô ta đổi liên tục như bảng quảng cáo LED - khi đỏ, lúc vàng, thoắt cái lại xanh lè rồi chuyển đen thui.
Phải nói là… cực kỳ đặc sắc.
Một diễn viên từng bị cô ta chen ngang lúc nãy tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa:
“Trước còn mạnh miệng nói chưa từng yêu đương, giờ lại tự khai có mối tình đầu.”
Câu đó khiến tay săn tin ngỡ ngàng bật mode ghi hình, rút điện thoại ra lia lia như điên.
Từ Dung Dung cuối cùng chịu không nổi nữa, vừa định bật ra câu chửi:
“Anh dám…”
Thì đã bị quản lý bịt mồm, kéo xềnh xệch ra ngoài.
Tôi nhìn bộ dạng thảm bại của cô ta mà không nhịn được bật cười nhưng đúng lúc ấy lại bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của Phó Tinh Trầm.
Thôi xong. Quên mất còn “cục phiền phức” này chưa giải quyết.
Tôi vội vàng quay đi, túm lấy chị Dư đang hòa mình trong đám đông hóng hớt:
“Thu quân, về nhà!”
Chị Dư cầm bản hợp đồng cuộn lại, gõ nhẹ lên đầu tôi:
“Suốt ngày chỉ lo về với chả về. Ký hợp đồng cái đã!”
Nói rồi lôi tôi tới chỗ đạo diễn Kỳ.
Đạo diễn Kỳ lập tức bắt đầu “tung hoa”:
“Tiểu Nhậm thật sự rất giỏi. Còn trẻ mà nền tảng diễn xuất đã vững vàng như vậy. Tôi già thế rồi mà còn bị diễn xuất của cô ấy làm cho rơi nước mắt!”
Phó Tinh Trầm gật đầu:
“Ừ. Diễn xuất của cô ấy từ trước tới nay vẫn luôn rất tốt.”
Ồ hố, Thái tử gia cũng biết nói lời xã giao rồi cơ đấy.
Nhưng anh có xem tôi diễn đâu?
Lưỡng lự một lúc, tôi vẫn quyết định ký hợp đồng.
Sự nghiệp là quan trọng nhất.
Đạo diễn Kỳ là tên tuổi lớn, nghiêm khắc nhưng đầy kinh nghiệm, theo ông ấy sẽ học được không ít.
Còn Phó Tinh Trầm… cùng lắm anh có đầu tư thì cũng không phải lúc nào cũng bám trụ phim trường chứ?
Anh đến, tôi né là được.
Khi mọi việc đã ổn thỏa, Phó Tinh Trầm lên tiếng:
“Cô Nhậm, tối nay đi ăn tối cùng tôi nhé?”
Tôi không suy nghĩ liền đáp ngay:
“Không”
Chị Dư vội véo eo tôi một cái.
“…không… không dám nhận, thật là vinh hạnh cho tôi.”
6
Lên đường đến nhà hàng, may mà có những người khác đi cùng, nếu không chắc tôi sẽ xấu hổ chết mất.
Vừa lên xe, tôi mở Weibo ra xem thế mà bị đứng máy rồi văng app.
Cánh săn tin đã tung hết chuyện hôm nay lên mạng, khiến tôi bỗng chốc tăng tận một triệu lượt theo dõi, máy đơ luôn không chịu nổi nhiệt.
Phần lớn bình luận đều là các CP fan đang gào thét vì tôi và Phó Tinh Trầm.
“Giương cờ cho CP Nhậm – Tinh, tôi dẫn đoàn đây!!!”
“Làm ơn quay lại với nhau đi, cứ xem như vì tôi đi mà QAQ.”
“Gương vỡ lại lành! Chiến thần tình yêu không bao giờ từ bỏ!!”
“Hai người mà không tái hợp, tôi tung tin giả cho biết =))”
“Lúc Nhậm Huyên tự khen bản thân, Thái tử gia cười sủng như muốn ôm người ta vào lòng, mọi người thấy chưa! Kswl hú hú hú~”
“Hỏi một câu mỗi ngày: Thái tử gia theo đuổi được người ta chưa?”
Tôi đang đọc thì thấy có người trả lời bình luận cuối.
Một tài khoản tên “Tôi Huyên Em” phản hồi:
“Đang nỗ lực.”
Sao giọng điệu… quen thế nhỉ?
Rất giống cách nói của Phó Tinh Trầm.
Chỉ là... anh ấy chắc sẽ không dùng cái nickname “quê mùa” vậy đâu, ha?
Dĩ nhiên cũng có anti vào chửi:
“Không phải fan xrr, nhưng có phải chỉ mình tôi thấy Nhậm Huyên nhìn bình thường không? Còn mặt mũi nào tự khen mình đẹp nữa? Yêu =))”
Bình luận này nhanh chóng bị phản đòn, còn bị bóc ra là fan của Từ Dung Dung.
“Tình thú của couple, liên quan gì tới mày?”
“Mặt mũi như Nhậm Huyên mà còn gọi là thường? Tôi cũng muốn được 'thường' như vậy đấy!”
“Fan này chửi người mà không xóa siêu thoại của Từ Dung Dung đi trước à? Giả vờ làm người qua đường kiểu gì đây?”
Kết quả, người đó sợ quá, xóa tài khoản chạy trốn ngay trong đêm.
…
Độ hot của Từ Dung Dung cũng không thấp, nhưng lại ngược hoàn toàn so với sáng - toàn là mắng chửi vì giả tạo, bám fame.
Fan club chính thức của cô ta không phục, phản pháo lại:
“Dung Dung đâu có nói rõ là Phó Tinh Trầm, toàn do mấy người tự gán ghép, trách ai được!”
Rõ ràng là tự cô ta cố ý gợi hướng dư luận, giờ lại đổ vấy sang người khác.
Cái phản pháo này chỉ khiến cư dân mạng càng phẫn nộ, lượng anti tăng chóng mặt.
Cứ thế qua lại, cuối cùng Từ Dung Dung rớt mất hai trăm nghìn fan.
Chị Dư mừng đến mức suýt khóc luôn:
“Không phải không báo ứng, mà là chưa tới lúc! Tối nay tôi không say không về!”
Khi tôi từng bị chửi suốt đêm mười vạn bình luận ác ý, chị ấy còn chưa khóc.
Vậy mà hôm nay, lại bật khóc.
Để xoa dịu không khí, tôi chọc chị ấy:
“Ừ, nhưng tối nay chị chỉ được ăn chay đó nha~”
Chị Dư cấu má tôi một cái:
“Còn nói nữa! Biết quen Thái tử gia mà không chịu khai sớm, hại tôi lo sốt vó mấy ngày trời.”
Tôi che mặt:
“Em nói rồi, là chị không tin chứ bộ…”
Chị Dư ngập ngừng một chút rồi hạ giọng hỏi:
“Thế… hồi đó hai đứa vì sao chia tay?”
Tôi nhìn chiếc Maybach chạy theo sau xe, khẽ nói:
“Lúc đó… còn quá trẻ.”
7
Hồi đó, sau khi bắt đầu quen Phó Tinh Trầm, cách chúng tôi ở bên nhau lại chẳng khác gì bạn học bình thường.
Cậu ấy giảng Toán cho tôi, tôi giúp cậu ấy nghe – chép từ vựng tiếng Anh.
Cậu ấy chơi bóng rổ, tôi đưa nước.
Tôi thi chạy 800m, cậu ấy chạy bên trong đường đua để chạy cùng tôi.
Mỗi chiều thứ Sáu, chúng tôi sẽ ra phố ẩm thực gần trường ăn tối.
Tôi dắt cậu ấy ăn mấy quán vỉa hè.
Cơm chân giò mười tệ, xúc xích bột hai cây năm tệ, bánh giòn sốt ba tệ một bịch.
Mỗi lần ăn xong, cậu ấy đều rất vui.
Tôi còn từng thắc mắc, mấy lời đồn về “cậu ấm khó chiều” chắc là nhảm thôi.
Rõ ràng Thái tử gia rất dễ nuôi, không hề có tính khí thiếu gia tí nào.
Cho đến một ngày, bạn cùng phòng của cậu ấy tìm tới tôi.
“Có thể đừng bắt Tinh Trầm đi ăn mấy quán vỉa hè được không?! Cậu ấy truyền nước hai lần rồi đấy!”
Tới lúc đó tôi mới hiểu vì sao cứ sau mỗi tối thứ Sáu ăn xong, sáng thứ Hai là cậu ấy xin nghỉ.
Lôi hoa cao ngạo xuống khỏi thần đàn là một loại tội lỗi.
Hoa cao ngạo ấy lẽ ra chỉ nên được ngắm nhìn từ xa, được người đời ngưỡng vọng.
Tôi từng cố ý che giấu sự khác biệt giữa tôi và cậu ấy, nhưng thực tế là khoảng cách đó lớn đến mức tôi không thể làm ngơ.
Một đôi giày của cậu ấy bằng ba tháng chi tiêu của tôi.
Chiếc mô-tô cậu ấy yêu thích có thể đủ cho nhà tôi trả xong hai năm tiền vay mua nhà.
Cậu ấy cứ mỗi kỳ nghỉ đông, hè là lại ra nước ngoài. Còn tôi mười mấy năm rồi chưa từng rời khỏi thành phố.
Cậu ấy là ngọn núi cao, tôi là thung lũng sâu.