Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Lược Nhầm Phản Diện
Chương 2
3
Từ hôm đó, tôi không còn đi học cùng Bùi Tư Dục nữa.
Anh hỏi vì sao.
Tôi chỉ bình thản đáp:
"Khác lớp, đi chung phải vòng đường. Không cần đâu."
Đến lúc anh chơi bóng rổ.
Tôi đưa nước xong liền quay người rời đi.
"Em có việc à?"
"Không."
Tôi lắc đầu.
"Mấy anh em anh lát nữa còn tụ tập. Tôi không ở lại làm phiền."
Một người bạn của anh cười trêu:
"Hôm nay chị dâu ăn diện thế này là cho ai ngắm vậy?"
Thật ra...
Là vì Bùi Tư Dục.
Nhưng giờ tôi phải duy trì hình tượng lạnh lùng.
Không thể biểu hiện quá nhiệt tình.
Thế là tôi nghiêng đầu, hờ hững đáp:
"Dĩ nhiên là cho người muốn nhìn."
"Có người thay đổi ghê nha."
Đám bạn của anh lập tức cười ầm lên.
Chỉ có Bùi Tư Dục vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt.
Quả nhiên...
Anh thật sự không thích tôi.
Dù tôi đã cố thay đổi.
【???】
【Nữ chính đổi tính rồi?】
【Có đổi cũng vô ích. Phản diện vốn đã ghét cô ấy. Mau đổi người đi.】
【Nhưng phải công nhận, nhan sắc thế này kết hợp với kiểu mặt lạnh đáng yêu cũng hợp thật. Cứ giữ phong độ nhé!】
4
Nhờ mấy lời cổ vũ đó, tôi lại có thêm động lực.
Ngày nào cũng ăn mặc thật xinh đẹp.
Lướt qua trước mặt Bùi Tư Dục một vòng rồi lập tức rời đi.
Cố gắng để lại cho anh đủ khoảng trời riêng.
Đến cuối tuần.
Bạn thân kéo tôi đi cùng vì muốn theo đuổi người mình thích.
"Anh ấy tập gym. Toàn con trai, mình ngại lắm. Đi với mình nha."
Tôi đành đồng ý.
Vừa tới nơi, nó đã chạy mất hút.
Chỉ còn mình tôi ngồi ở khu nghỉ.
Bất giác nhớ đến trước kia.
Mỗi lần đi tập cùng Bùi Tư Dục, việc tôi thích nhất chính là ngắm cơ bắp của anh.
Có cơ hội còn lén chạm thử một cái.
Trong phòng gym không thiếu người có thân hình đẹp.
Nhưng Bùi Tư Dục lúc nào cũng nhắc tôi giữ ý.
Nghĩ đến đó, tôi càng thấy chắc chắn...
Anh thật sự ghét tôi.
Tôi thay đồ thể thao, định tập vài động tác.
Chỉ tiếc tôi chẳng biết sử dụng máy móc.
Đành vừa xem video hướng dẫn, vừa lén quan sát người khác.
Không lâu sau, một chàng trai chủ động bước tới.
"Đàn chị, cần em chỉ không?"
Tôi ngẩng đầu.
"Được chứ? Có làm phiền em không?"
"Đương nhiên là không."
Cậu ấy cười rạng rỡ.
Đôi mắt cong cong, nhìn vừa sáng sủa vừa thân thiện.
Hoàn toàn là kiểu "cún con" đầy sức sống.
【Đây chẳng phải nam chính Giang Diệc Dương sao? Người thích mẫu con gái bám người ấy.】
【Bao giờ hệ thống mới sửa lỗi đây?】
【Hai người đoán xem nữ chính sẽ chọn phản diện hay nam chính? Tôi hóng màn tam giác tình cảm quá.】
【Để nữ chính về với nam chính đi. Phản diện nhà chúng tôi sẽ có người khác công lược.】
【Nhưng trước khi hệ thống sửa lỗi, cô ấy vẫn đang bị ràng buộc với phản diện. Tự ý đổi mục tiêu nguy hiểm lắm.】
"Đàn chị?"
Giang Diệc Dương giơ cánh tay lên, cười tươi.
"Hay để em cho chị sờ thử cơ bắp lấy lại tinh thần?"
Tôi vội xua tay.
"Như vậy... hình như không ổn lắm."
“Không sao đâu mà, em tập ra là để cho người ta sờ mà.”
Hào phóng quá vậy.
Tôi thử chạm một cái.
Khá là đàn hồi nha.
“Hứa Lạc Thư.”
Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, tôi còn hơi ngơ ngác.
“Bùi Tư Dục, sao anh lại tới đây?”
Bùi Tư Dục nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Diệc Dương.
“Sao? Tôi không được đến à.”
“Tất nhiên là được.”
Định xông lên ôm lấy cánh tay Bùi Tư Dục như thói quen.
Vừa nhớ tới thiết lập nhân vật, tôi lại buông tay xuống.
Bùi Tư Dục lạnh lùng nhìn hành động của tôi.
“Lần trước bị căng cơ, đã khỏi chưa mà đã đến đây chơi?”
“Khỏi rồi.”
Tôi cố ý bỏ hết mấy từ ngữ nũng nịu.
Chỉ ngước mặt lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn Bùi Tư Dục.
Thản nhiên nói: “Chắc là không cần anh kiểm tra đâu. Tất nhiên, nếu anh cứ nhất quyết đòi kiểm tra, thì em cũng chẳng còn cách nào.”
Đành để anh xem thôi.
Đủ chất “mặt lạnh đáng yêu” chưa nhỉ.
“Được, để tôi kiểm tra.”
Bùi Tư Dục vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đó.
Nhưng anh lại chủ động nắm lấy tay tôi.
Xem ra thay đổi thiết lập nhân vật thực sự có tác dụng.
Tôi vờ ra vẻ kiêu kỳ nói: “Cũng không hẳn là muốn anh kiểm tra đâu.”
Sống lưng Bùi Tư Dục hơi khựng lại.