Công Lược Nhầm Phản Diện
Chương 1
Năm đó, khi tôi dính người nhất, hệ thống lại giao cho tôi nhiệm vụ chinh phục nam chính.
Ngày nào tôi cũng bám theo Bùi Tư Dục như cái đuôi nhỏ.
Hết đòi ôm, lại đòi hôn, tối đến còn nhất quyết chen lên giường ngủ cùng anh.
Đến cả lúc anh vào phòng tắm, tôi cũng mặt dày đi theo.
Bùi Tư Dục trước sau vẫn lạnh nhạt, chẳng nói lời nào, nhưng cũng chưa từng đẩy tôi ra.
Tôi cứ ngỡ anh là kiểu người ngoài mặt thờ ơ, trong lòng lại âm thầm dung túng.
Mãi đến nửa năm sau, trước mắt tôi bất ngờ hiện lên những dòng bình luận lơ lửng.
【Đến bao giờ mới phát hiện người trước mặt là phản diện vậy? Mà phản diện thì ghét nhất kiểu suốt ngày bám dính!】
【Công lược sai đối tượng rồi. Không những chẳng lấy được khối tài sản nghìn tỷ của phản diện, còn bị đá về thế giới cũ chờ c.h.ế.t.】
【Phản diện chỉ thích mẫu người lạnh lùng nhưng đáng yêu. Việc cấp bách nhất bây giờ là đổi hẳn thiết lập nhân vật!】
Tôi đứng hình mất mấy giây.
Ngay sau đó, tôi lập tức buông tay, đẩy Bùi Tư Dục ra xa.
"...Anh tự đi tắm đi."
Tôi hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Em... hết hứng rồi."
1
Lúc Bùi Tư Dục chơi game, tôi quen thuộc trèo lên ngồi gọn trong lòng anh.
Anh khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Thế nhưng đôi tay vẫn lướt trên bàn phím, không hề dừng lại.
Mỗi lần anh hạ gục một đối thủ, tôi lại vui vẻ đút cho anh một miếng đồ ăn vặt.
Hệ thống từng nói, nam chính thích những cô gái quấn người như tôi.
Thế nên mỗi ngày, tôi gần như dính lấy Bùi Tư Dục suốt hai mươi lăm tiếng.
Ngay cả lúc anh đi tắm, tôi cũng nhất quyết theo đến tận cửa.
Tôi còn đang âm thầm đắc ý vì kế hoạch công lược tiến triển thuận lợi...
Thì trước mắt bỗng hiện lên từng hàng bình luận.
【Đó là phản diện mà! Nửa năm rồi nữ chính vẫn chưa nhận ra sao?】
【Phản diện ghét nhất kiểu bám dính. Người hắn thích là kiểu lạnh lùng nhưng đáng yêu cơ.】
【Không thấy từ đầu đến giờ phản diện chẳng mấy nhiệt tình à? Hắn chỉ đang nhịn thôi. Đến lúc vượt quá giới hạn là bùng nổ ngay.】
【Buồn cười quá. Phản diện tức đến mức vào game càn quét khắp bản đồ, còn nữ chính thì vẫn hồn nhiên đút đồ ăn.】
【Càng bực càng giết, càng giết càng được đút, càng được đút càng bực. Đúng là vòng tuần hoàn vô tận.】
【Hệ thống ghép nhầm nữ chính với phản diện rồi. Công lược thất bại không những mất cơ hội lấy khối tài sản nghìn tỷ, còn bị đưa về thế giới cũ nữa.】
Tôi chết lặng.
Bởi vì ở thế giới cũ...
Tôi đã c.h.ế.t.
Nếu bị trả về, tôi chẳng còn đường sống.
Bình luận vẫn không ngừng hiện lên.
【Thật sự xem phát bực. Tuyến nữ chính bám người này quá khó chịu, nghe nói còn chưa phát sóng hết đã bị cắt bỏ.】
【Ai cũng muốn xem phản diện mặt lạnh đáng yêu, chứ ai muốn xem nữ chính quấn người thế này?】
【Cho nữ chính về thế giới cũ đi. Tôi chỉ muốn xem phản diện thôi.】
【Ép phản diện ở cạnh đúng kiểu người hắn ghét nhất. Cái hệ thống này đúng là hố người.】
Đúng lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, Bùi Tư Dục đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
Một trận game.
Anh giành tròn năm mươi mạng.
Giữa đôi mày phủ kín vẻ bực bội.
"Anh đi tắm."
【Ha ha ha, phản diện lại không chịu nổi nữa rồi. Cứ mỗi lần khó chịu là chạy vào phòng tắm, còn cố ý tắm thật lâu.】
【Nữ chính như miếng keo dính người, còn ngồi canh ngoài cửa. Phòng tắm là không gian riêng cuối cùng của phản diện đấy.】
【Nghĩ cũng thấy đáng thương. Đường đường là đại phản diện mà bị ép đến mức phải trốn trong phòng tắm.】
"Anh đi tắm."
Bùi Tư Dục lặp lại lần nữa.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh.
"...Ừm, anh tự đi đi."
Tôi lùi về sau một bước.
"Em... hôm nay không muốn theo nữa."
"Không muốn?"
Anh nhướng mày, lặp lại lời tôi.
"Ý em là gì?"
Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt ấy.
"Em buồn ngủ thôi. Em sang phòng ngủ trước."
Bùi Tư Dục im lặng hồi lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ đáp:
"Ừ. Ngủ ngon."
2
Tôi dọn luôn chiếc ghế vẫn đặt trước cửa phòng tắm.
Trước kia, mỗi lần Bùi Tư Dục đi tắm, tôi đều ngồi đó nói chuyện không ngừng.
Anh vốn ít lời.
Trả lời câu nào cũng rất chậm.
Có lúc còn cố ý mở vòi nước thật lớn, giả vờ không nghe thấy tôi nói.
Bây giờ nghĩ lại...
Có lẽ anh đã chán tôi từ rất lâu rồi.
Tôi cũng chuyển sang phòng ngủ dành cho khách.
Nếu đã quyết định thay đổi thiết lập nhân vật, thì việc ngủ chung với Bùi Tư Dục cũng nên chấm dứt.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn.
Tôi vô thức lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Biết đâu khi phát hiện tôi không còn quấn lấy anh nữa...
Anh sẽ thấy nhẹ nhõm.
Không bao lâu sau, cửa phòng bị gõ.
Mở cửa ra, người đứng bên ngoài chính là Bùi Tư Dục.
"Chiếc ghế trước cửa phòng tắm đâu rồi?"
"Tôi cất đi rồi."
Tôi mỉm cười.
"Dính lấy anh mọi lúc mọi nơi cũng không cần thiết nữa. Trước đây chẳng phải anh luôn chê nó vướng đường sao?"
Anh nhìn tôi.
"Không cần thiết?"
"Ừ. Chỉ là đi tắm thôi. Tôi ngồi ngoài cửa lảm nhảm mãi cũng khá phiền."
Bùi Tư Dục không đáp.
Chỉ khẽ nhíu mày.
"Thế còn chuyện chuyển phòng ngủ?"
"Tôi nghĩ ai cũng nên có không gian riêng. Ngủ ở đâu cũng như nhau."
Anh nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng chỉ nói:
"Được. Nghỉ sớm đi."