Công chúa và Kỵ sĩ

Chương 3



12

Nửa tháng sau đó, tôi và Thương Ngu Sơn không hề gặp lại.

Cứ như thể anh ta thực sự vì cơn sốt mà quên mất gương mặt của kẻ gây họa ban đầu.

Tôi lại thấy nhẹ nhõm.

Người tặng bánh tên là Triệu Giới, luôn rất để tâm đến tôi.

Tôi nói rõ rằng mình không muốn yêu đương.

Anh ta chỉ cười, nói:

“Thích em là chuyện của anh, còn chấp nhận hay không là quyền của em.”

Anh ấy cũng tôn trọng sở thích nhỏ nhoi của tôi.

Mỗi lần công tác khắp nơi trên thế giới, đều chụp ảnh nắp cống gửi về cho tôi.

Tôi luôn tin mã QR trên nắp cống là tấm vé dẫn tới thế giới phép thuật.

Một lần, từ tấm ảnh anh gửi, tôi quét được bất ngờ.

Thế giới phép thuật gửi cho tôi một chú vẹt sứ giả, trong phong bì giấy da bò còn kèm lời nhắn:

“Khi chạm đúng từ khóa, sứ giả sẽ tiết lộ chân ái của con người.”

Tôi thành tâm hỏi chú vẹt:

“Chân ái của tôi ở đâu?”

Nó đáp:

“Hoàng tử định mệnh của bạn đang trên đường giao tới, đặc điểm: trong túi áo bên trái có con vật bạn thích nhất.”

Ngay giây tiếp theo, Triệu Giới bấm chuông cửa.

Trong túi áo bên trái của anh quả thật có một chú chuột lang lông xoăn đang gặm cỏ khô.

Tôi chưa bao giờ nói với anh rằng mình thích loài vật này.

Nhìn thấy tôi, khóe mày anh khẽ nhướng lên:

“Có muốn nhân tiện nhận nuôi cả một con người không?”

Tôi vừa gật đầu.

Thì anh trai đã trở về.

13

Triệu Giới bặt vô âm tín cả một ngày.

Nhưng tôi cũng không vội.

Anh trai từng nói, đã muốn yêu thì trước tiên phải để anh kiểm chứng.

Tôi ngồi xổm cạnh chiếc hộp, nhìn chú chuột lang nhai cỏ khô, miệng líu ríu khe khẽ.

Triệu Khuê Khuê gửi cho tôi một địa chỉ.

Cô ấy sắp đi du học, gọi tôi đến uống rượu tiễn biệt.

“Hì hì, ban đầu đặt phòng nhỏ, ai ngờ ông chủ bảo tôi là khách may mắn hôm nay, miễn phí đổi sang phòng siêu rộng rồi.”

Tôi xách túi đi, tới phòng 3011.

Khi ngang qua 3010, cửa khép hờ.

Tôi thoáng nhìn thấy khuôn mặt Triệu Giới.

Trong lòng anh ta là một người phụ nữ ăn mặc hở hang, gợi cảm.

Bên trong còn khá đông người.

Có kẻ cười ầm:

“Mới bao lâu mà đã lừa được con ngốc kia rồi?!”

Triệu Giới vẻ mặt đắc ý:

“Đối phó với loại ngốc có khó gì, chỉ cần vài trò lừa gạt rẻ tiền, khiến cô ta tin vào cái gọi là thế giới phép thuật. Chú vẹt kia phán chân mệnh thiên tử của cô ta chính là Triệu Giới này!”

Mọi người phá ra cười nhạo:

“Không hổ là đồ thiểu năng.”

Triệu Giới hờ hững hôn lên môi người phụ nữ trên đùi, rồi tiếp tục khoe:

“Bọn khôn ngoan kia thì lúc nào cũng muốn trao đổi công bằng, vừa đòi tiền vừa muốn tình cảm, thậm chí còn mơ tưởng đến cái tên trên giấy kết hôn. Còn con nhỏ này thì dễ, để tao chơi chán đã, sau ai muốn thì xếp hàng.”

Có gã khác phì khói thuốc, nói:

“Nếu không phải mày nhanh chân, tao đã xông vào rồi.”

Triệu Giới nhướn mày:

“Nó bị anh trai giữ kỹ, chắc chắn vẫn còn. Nhưng đợi tao chơi nát đã, sau đó ai muốn thì xếp hàng.”

Mấy kẻ lập tức giơ tay hùa theo:

“Triệu ca, ngốc thì ngốc, nhưng mặt mũi đúng là cực phẩm. Tối nay tao chắc chắn mơ thấy nó, ha ha! Hay là bày thêm một trò phép thuật, rồi cả bọn cùng thử xem ai làm nó có bầu trước!”

“Đm, Trình Khuynh, mày thật ghê tởm.”

Tên kia lại thản nhiên ngả người lên sofa:

“Không muốn thì thôi, tự mày làm quân tử đi.”

Gã còn lại cười khẩy:

“Không có cửa, vui thì cùng vui…”

Tôi đứng nép bên cửa, toàn thân lạnh toát.

Chợt có người phát hiện:

“Ơ, cửa có bóng ai kìa!”

Nghe tiếng động, tôi hoảng loạn chạy về phía thang máy.

Cánh cửa gần khép lại thì một bàn tay với khớp xương rõ ràng bất ngờ thò ra chặn.

Bàn tay ấy ấn nút đóng, đưa tôi vào trong.

Thang máy từ từ đi lên.

Người đó ấn nút tầng cao nhất.

Tôi quay sang cảm ơn:

“Cảm ơn!”

Một nỗi run rẩy khác dâng trào khắp cơ thể.

Thương Ngu Sơn.

Trong tay anh ta, một sợi dây xích bạc sáng loáng quấn quanh cánh tay.

Khóe môi nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt lướt qua mặt tôi, như lông vũ khẽ chạm mà khiến tim run rẩy.

“Lâu rồi không gặp.”

14

Khác hẳn với vẻ ngoài ôn hòa ở lễ tốt nghiệp của Khuê Khuê.

Như thể nhìn thấu sự căng thẳng, sợ hãi tột độ của tôi.

Anh ta nhàn nhạt nói:

“Đừng sợ, sợi xích này để buộc chó thôi.”

Cúi mắt nhìn, lại thấp giọng:

“Hình như nó chạy mất rồi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, len lén ấn nút tầng một, rồi hỏi:

“Anh không đi tìm sao?”

Thoáng qua trong mắt anh là vẻ thờ ơ:

“Có lẽ nó không muốn để tôi tìm thấy.”

Tôi bất giác nhớ đến những tin đồn chẳng tốt đẹp về Thương Ngu Sơn.

Không lẽ anh ta ngược đãi động vật, khiến nó chạy mất?

Trong không gian yên tĩnh, tôi đánh bạo mở lời:

“Đó là con chó thế nào vậy?”

Thang máy đến tầng cao nhất.

Cánh cửa mở ra, hiện lên không gian khác biệt hẳn những tầng bên dưới: màu đen trắng tối giản.

Thương Ngu Sơn tự mình đáp:

“Rất đáng yêu, nhưng biết cắn người. Đó chính là loại tôi thích nhất.”

Sợi xích bạc quấn quanh cánh tay anh từng vòng.

Ánh mắt hồ ly dài hẹp lóe lên vẻ gian xảo.

Trong đáy mắt, sự lạnh lẽo nhè nhẹ lan tỏa khiến sống lưng tôi tê dại.

Anh cúi sát xuống, gương mặt yêu nghiệt chỉ cách tôi trong gang tấc, cười đầy ác ý:

“Ngay đây thôi. Con chó nhỏ bạc tình vô ơn của tôi.”

Giọng anh ta thì thầm sát bên, nhàn nhạt mà lạnh băng, còn vương chút trêu chọc.

Tựa như mèo vờn chuột, thích thú với sự hoảng loạn nơi bàn tay mình nắm chặt.

Anh ta nở nụ cười thỏa mãn, trông hệt như đã đạt được điều mong muốn.

Và lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ rệt trong dòng cảm xúc ít ỏi của mình - Cảm giác diệt vong đang ập xuống.

15

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tôi hoàn toàn ngây ngẩn, chưa kịp phản ứng.

Cho đến khi bị Thương Ngu Sơn kéo vào phòng, khóa chặt cổ chân.

Đầu kia của sợi xích nằm gọn trong tay anh.

Tôi lại nhớ tới lời uy hiếp của anh:

“Nhốt em lại, vĩnh viễn không thể tháo ra.”

Tôi co mình trên sofa, ngẩng lên liền chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

Anh chẳng nói gì, chỉ ngồi đó, ngón tay mơn trớn từng đường sáng lạnh lẽo trên xích sắt.

Ngày ấy anh còn sốt cao.

Thân thể tôi đã biến thành một bức tranh đầy vết tích loang lổ.

Nếu là lúc này, tôi hoài nghi anh có thể bẻ gãy cổ tôi chỉ bằng một tay.

Sau khoảng lặng dài, bụng tôi bất chợt réo lên.

Thương Ngu Sơn khẽ liếc qua, rồi đứng dậy vào bếp.

Khi trở ra, trong tay là một hộp bánh hoa điêu.

“Ăn đi, kẻo chết đói.”

Một câu vừa tùy tiện vừa chua chát.

Nhưng cho dù đói đến cồn cào, tôi cũng chẳng muốn chạm vào loại bánh này nữa.

Bởi Triệu Giới từng giả vờ quan tâm, dùng bánh để lấy lòng tôi.

Từ thích thành chán ghét.

Ánh mắt Thương Ngu Sơn nóng rực, ép buộc tôi phải đối diện.

Ngón tay mát lạnh của anh khẽ chạm lên gò má nóng hổi của tôi.

Trong giọng nói, có sự gò ép cùng cơn giận bị kìm nén:

“Không thích sao?”

Tôi đỏ mắt lắc đầu.

Anh dường như hiểu ra điều gì, khóe môi cong lên nụ cười tự giễu:

“Thì ra em chỉ không thích những thứ tôi đưa.”

Không thể chọc giận kẻ nguy hiểm.

“Tôi thích mà.”

Tôi vội vàng cầm một miếng nhét vào miệng.

Nhai hai cái, vị ngọt ngấy trộn với cái đói khiến dạ dày tôi cuộn lên.

Trong đầu lại vang vọng những lời nhơ bẩn của Triệu Giới.

Nhiều cảm xúc dồn dập đánh vào bụng.

Tôi bất ngờ nôn hết bánh ra.

16

Thương Ngu Sơn theo phản xạ chìa tay ra đỡ.

Tôi lập tức gạt đi, lảo đảo bò xuống khỏi sofa, ôm chặt cái thùng rác mà nôn đến nước mắt giàn giụa.

Đúng lúc ấy, anh đưa cho tôi một chai nước, ra hiệu súc miệng.

Sau đó, giọng nói từ trên cao trầm xuống:

“Tại sao em lại ghét tôi đến thế?”

Tiếng giày da nện lên nền gạch xám đậm, chỉ cách cơ thể đang mềm nhũn của tôi một bước chân.

Anh khụy một gối, một chân quỳ xuống.

Bàn tay to lớn trườn như rắn, trượt ra sau gáy tôi, dùng sức ép buộc tôi tiến sát vào hơi thở của anh.

“Làm sai chuyện, thì phải trả giá, đúng không?”

Đầu ngón tay lạnh lẽo ma sát làn da tôi.

Ngay sau đó, là nụ hôn cuồng nhiệt, mang theo sự tàn nhẫn như muốn nuốt trọn cả tôi vào bụng.

Tôi mới chợt nhớ ra mình nên khóc.

Nhưng càng khóc, anh càng mạnh bạo hơn.

Như thể nhất định phải dồn tôi đến chết ngay trong tàn dư ánh hoàng hôn này.

Khi tôi gần như nghẹt thở, anh bất ngờ buông ra, để mặc tôi mềm oặt trong vòng tay anh.

Rồi anh lại ra tay, dùng tay áo quệt ngang mặt tôi lau nước mắt.

Động tác thô bạo, như muốn miết cho bằng sạch.

Tôi tuyệt vọng cắn thật mạnh lên mu bàn tay anh, thầm thề nếu anh chết thì tôi mới được sống.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...