Công chúa và Kỵ sĩ

Chương 2



7

Trên đường đi, Thương Ngu Sơn im lặng không nói gì.

Điện thoại của anh reo liên tục, nhưng anh không bắt, chỉ cúp ngay.

Tôi chán quá, bèn nghịch bàn tay anh.

“Anh nóng quá, bị sốt à?”

Tài xế ngồi phía trước suýt sặc nước bọt.

Thương Ngu Sơn lẳng lặng rút tay về, ra hiệu tôi im lặng.

Anh trai nói, bỏ ra số tiền lớn.

Phải sờ cho đáng.

Tôi lại kéo bàn tay anh về, nghịch tiếp.

Bất chợt hỏi:

“Anh căng thẳng hả? Sao lòng bàn tay toàn mồ hôi thế?”

Lần này đến lượt Thương Ngu Sơn khẽ ho một tiếng.

Có lẽ anh vốn không hay cười, bèn nặn ra một nụ cười gượng gạo, liếc sang tôi, chỉ nói ngắn gọn:

“Nóng.”

Đầu xuân, trời còn se lạnh.

Nhưng anh là đàn ông, chắc hỏa khí vượng.

Tôi không quan tâm nữa, nửa đường dựa vào người anh ngủ thiếp đi.

Có ai đó đang nói chuyện, tôi mơ mơ hồ hồ nghe không rõ.

Nào là liên hôn, nào là điên rồ, nào là gia pháp xử trí.

Tôi chẳng hiểu, tỉnh dậy thì mơ màng đi đăng ký kết hôn.

Về chuyện hôn nhân, tôi chỉ biết đó là một bản hợp đồng.

Mấy thứ như thề nguyện, trách nhiệm, trói buộc, xiềng xích… tôi hoàn toàn mù mờ.

Trí nhớ tôi kém, mãi không nhớ nổi.

Nhưng mấy ngày trốn ở nhà tra tài liệu, cuối cùng cũng hiểu.

Kết hôn là hố sâu, là mồ chôn.

Lấy giấy chứng nhận với người như Thương Ngu Sơn… đúng là bão tố dữ dội.

8

Việc làm ăn của anh trai tôi thất bại, ngày nào cũng có đối tác kéo đến nhà làm loạn.

Trong phòng, tôi vò rối tóc, nghe rõ tiếng anh và bố mẹ cãi vã dưới lầu.

Anh gào đến khản cổ:

“Tại sao làm cha mẹ mà lại không cần thi cử! Hai người không đạt chuẩn thì sinh con làm gì?”

Giọng anh run rẩy, môi dưới cũng run theo:

“Lần trước muốn đem cho tổng giám đốc Trương, lần trước nữa lại là tổng giám đốc Vương. Hễ gặp khủng hoảng, hai người liền nghĩ đến chuyện lấy con gái ra đổi chác!”

Bố tôi vốn nóng nảy, lập tức chửi ngược lại:

“Mày tưởng suốt ngày giấu em gái đi thì chúng tao không biết nó bị ai đụng vào chắc?”

Ông nói khi phát hiện ra thì nổi trận lôi đình.

Sau đó còn thuê người điều tra, lấy về đoạn camera giám sát.

Trong đó, rõ ràng thấy sau khi tôi bước ra khỏi phòng, người tiếp theo xuất hiện lại chính là Thương Ngu Sơn.

Một cái cây vàng rực.

Bám vào là có thể một bước lên trời.

Huống chi dự án lớn mà anh tôi vừa ký bị hủy, phía đối tác chính là công ty con của Tập đoàn Thương thị.

Nói cách khác, Thương Ngu Sơn đang ép tôi lộ diện.

“Dù sao cũng chẳng còn trong trắng, chẳng bằng bán được giá tốt. Một đứa ngốc thì mày giữ khư khư làm gì?”

“Đồ khốn, lão già chết tiệt!”

Tiếng đấm đá vang ầm ĩ.

Tôi co người trong phòng, ôm gối run rẩy.

Trong đầu toàn hiện lên ánh mắt hồ ly sắc bén của Thương Ngu Sơn.

9

Hôm đó, anh ta phản kháng khi tôi muốn đeo vòng cổ cho.

Tôi tưởng anh ta nhận tiền mà không chịu làm việc.

Liền tát anh ta một cái.

Trên gương mặt trắng trẻo của Thương Ngu Sơn lập tức hiện lên vệt đỏ.

Cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ khó hiểu.

Anh ta nằm dưới thân tôi, cong môi cười:

“Em có biết cho sói đeo vòng cổ nghĩa là gì không?”

Tôi lắc đầu.

Anh ta nói:

“Nghĩa là, nếu không thuần phục nó liên tục, nó sẽ khôi phục bản tính hoang dã, quay lại cắn ngược chủ nhân.”

Thấy tôi vẫn ngơ ngác, anh ta đưa tay, lòng bàn tay nóng áp vào má tôi.

Giọng nói khàn khàn:

“Con nít à, chuyện này không có đường lui. Nghĩ kỹ rồi hãy làm.”

Tôi cúi xuống hôn anh một cái, rồi đột ngột rời ra, hỏi:

“Nghĩ kỹ cái gì?”

Người dưới thân khẽ nâng hông, cánh tay dài vòng qua eo tôi, lật người tôi lại.

“Thuần phục.”

Rồi anh ta nắm tay tôi, đặt lên, để tôi cài chặt vòng cổ lên cổ anh.

“Còn phải huấn luyện, phải an ủi, thậm chí phải đè nén, cho đến khi nó lột bỏ hết bản tính hoang dã, cho đến khi…”

Anh đặt một đầu dây xích vào lòng bàn tay tôi, ánh mắt sâu thẳm:

“Em có thể dễ dàng kéo chặt sợi xích này.”

Anh trai tôi từng huấn luyện chó sói lớn chưa được thuần hóa.

Quy trình mà Thương Ngu Sơn nói giống hệt.

Tôi hỏi:

“Ý anh là, thuần phục chó sói lớn hả?”

Anh trai bảo quá nguy hiểm, không cho tôi lại gần.

Chỉ có thể đứng xa nhìn.

Anh trai từng nói:

“Em quá yếu, cũng chẳng biết dùng vũ khí. Chó sói hoang rất khó thuần. Nó có thể cắn gãy cổ em trong một nhát.”

Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra.

Thương Ngu Sơn không phải chó con.

Mà là một con sói hoang.

Thế mà tôi còn tưởng anh ta là chó.

Nực cười, lại chính tay đeo vòng cổ cho anh ta.

10

Hôm đó, lần đầu tiên tôi lết đi cầu xin tha thứ.

Anh ta cúi người, đường cong cơ thể hoàn toàn ép sát vào lưng tôi.

Hơi nóng phả ra nơi vành tai, giọng nói vừa trầm vừa khàn vang lên:

“Về sau, phải nhớ giữ chặt sợi xích trong tay, liên tục trấn an… để tránh bị phản kháng.”

Tôi nghe mà đầu óc mơ hồ, bị anh ta lật qua lật lại dày vò.

Chỉ là lần đầu tiên nên cũng không kéo dài quá lâu.

Tôi muốn đẩy anh ta ra, lại bị cắn nhẹ vào gốc ngón tay.

Tôi theo phản xạ toàn thân căng cứng.

Thương Ngu Sơn khẽ run lên, một thoáng hoảng loạn lướt qua đáy mắt.

Tôi run rẩy đưa tay định tháo xích:

“Tôi… tôi không muốn nuôi chó con nữa.”

Sắc mặt anh ta chợt thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo, đè chặt cổ tay tôi lên quá đầu.

Hắn hung hăng cắn mạnh vào phần thịt mềm nơi cánh tay tôi.

Tôi đau đến bật khóc, liền cắn trả thật sâu vào vai hắn.

Thương Ngu Sơn lại chẳng hề tức giận, khóe môi còn vương ý cười.

“Ừm, đây cũng tính là một cách thuần phục. Em đã câu được tôi, nếu dám buông tay…”

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng men theo sợi xích kéo dài xuống tận mắt cá chân tôi.

Hắn bất ngờ nắm chặt, kéo tôi lại gần hơn.

“Bị tôi bắt được rồi, thì sợi xích này sẽ mãi ở trên người em.”

“Và còn…”

Bàn tay kia áp lên cổ tôi, chậm rãi ma sát từng chút một:

“Tôi sẽ nhốt em lại, vĩnh viễn không thể tháo ra.”

Hồi tưởng lại, tôi chỉ thấy hắn quá đáng sợ, lén lút lau nước mắt.

Anh trai mang gà rán lên, giọng từ trên vọng xuống:

“Khóc cái gì mà khóc, cùng lắm thì anh quay về bán bánh phát tài, có chết đói đâu.”

Anh nghiêm giọng cảnh cáo tôi:

“Tô Hy Hy, anh không trách em. Anh biết cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì.

Thương Ngu Sơn, cái tên biến thái khốn kiếp ấy, muốn ép em phải lộ mặt.”

Anh ngồi xuống, đưa tôi cái đùi gà lớn nhất:

“Vậy thì ta cứ không ra. Chẳng qua chỉ là chuyện làm ăn thôi, nào phải chưa từng nghèo.”

Thế nhưng, bố mẹ lại không muốn quay về những ngày khổ cực.

Tôi nhìn gương mặt và thân thể anh trai đầy thương tích do bị bố đánh, lòng chua xót đến nghẹn lại.

11

Tôi và Thương Ngu Sơn gặp nhau.

Bị ép buộc.

Triệu Khuê Khuê bảo cô ấy và Thương Ngu Sơn là bà con xa.

Không hề thân.

Tôi đỏ mặt, chất vấn:

“Không thân mà cũng đến dự lễ tốt nghiệp của cậu?!”

Cô ấy nháy mắt làm trò:

“Mẹ tớ nói, anh ta tới để cảm ơn vì lần tế tổ trước nhà tớ đã biếu mấy con gà ác.”

Hả? Nghe có hợp lý không vậy?

Đang nói, Thương Ngu Sơn ôm một bó hoa chậm rãi bước tới.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, không dám ngẩng đầu.

Lòng bàn tay siết chặt, trái tim đập loạn, như muốn nói hôm nay chắc chắn tôi với nó cùng chết.

“Chào chú.”

Triệu Khuê Khuê lễ phép chào hỏi.

Thương Ngu Sơn đưa hoa cho cô ấy, hoàn toàn không để ý tới tôi.

Anh ta như một bậc trưởng bối truyền thống, hỏi han về thành tích, công việc, lý tưởng.

Tôi đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh rịn ra khắp lưng.

Đột nhiên Triệu Khuê Khuê nắm lấy tay tôi, giới thiệu:

“Chú, đây là bạn thân nhất của cháu, Tô Hy Hy.”

Tôi theo phản xạ giật mình, còn lỡ đánh ra một cái nấc.

Triệu Khuê Khuê biết tôi hễ căng thẳng sợ hãi là sẽ nấc cụt.

“Các người quen nhau à?”

“Không quen.” Thương Ngu Sơn đáp.

Anh ta liếc tôi một cái, ánh mắt bình thản, lạnh nhạt.

“Tô tiểu thư, chào cô.”

Cử chỉ khiêm nhường, lễ độ, trông hệt như lần đầu gặp mặt.

Tôi trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

Biết đâu anh ta thật sự vì sốt cao mà quên mất gương mặt tôi?

Cố làm ra vẻ bình tĩnh, tôi cũng lên tiếng chào lại.

Anh ta chỉ khẽ gật đầu:

“Ừ.”

Sau đó, bạn bè của Triệu Khuê Khuê kéo tới bàn chuyện tụ tập sau lễ tốt nghiệp.

Tôi hay tìm cô ấy, nên cũng quen biết nhiều người trong nhóm.

Trong số đó có một công tử từng tỏ tình với tôi.

Anh ta đưa tôi một hộp bánh rất đẹp, mỉm cười nhỏ nhẹ:

“Khuê Khuê nói em thích, nên anh dậy từ nửa đêm đi xếp hàng, cuối cùng cũng mua được.”

Tôi vốn chẳng còn chút lý trí nào khi đứng trước đồ ăn.

Anh ta đúng là hiểu ý.

Lại còn là người tốt.

“Cảm ơn anh!”

Tôi vui vẻ cùng anh ta dạo quanh khuôn viên, chơi mấy trò vui nhộn ở sân trường.

Nhưng tôi nào hay, trong góc tối có một ánh nhìn gần như muốn thiêu đốt người khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...