Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Hòa Thân
Chương 6
28
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt ta chợt sa sầm.
Hách Liên Phong liếc mắt ra hiệu, thị vệ lập tức kéo Sở Trình Dực ra ngoài.
Trước khi buông rèm xe, ta lạnh nhạt bỏ lại một câu: “Bản cung tất nhiên nhớ rõ, chỉ là… người đó, không phải ngươi.”
Sở Trình Dực sắc mặt cứng đờ.
Muốn nói thêm gì, song tiếng hắn đã chìm lẫn giữa ồn ào nhân thế.
Mà xe ngựa của ta, hắn một kẻ què chân sao đuổi kịp được.
Dù không cam tâm thế nào, cuối cùng hắn vẫn quay lại nhặt lên túi bánh kia.
Mở ra, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn thoáng ngẩn người.
Thuở nhỏ, bị giam trong lãnh cung, chịu đủ nhục nhã, khi đói khát đến cực điểm.
Trong góc, hắn nhìn thấy một túi bánh hoa quế.
Khi ấy hắn từng thề.
Nếu thoát khỏi lãnh cung, nhất định phải tìm được ân nhân kia, báo đáp cho tốt.
Sở Trình Dực chẳng màng bẩn thỉu trên tay, nhét từng miếng bánh vào miệng.
Ăn vội quá, nghẹn đến ho sặc, khóe mắt lại rơi lệ.
Lệ chảy xuống, rửa loang gương mặt dơ bẩn, trắng một mảng, đen một mảng.
Hắn cúi đầu.
Nước mắt thấm ướt giấy gói bánh.
Thanh âm mang theo vô tận hối hận: “Chiêu Ninh, là ca sai rồi… sai ngay từ đầu…”
【Khẩu vị Công chúa đặc biệt, bánh hoa quế đều là làm riêng, nơi khác tuyệt chẳng có.】
【Khi trước Lục La gạt hắn, nói bánh là mình đưa, Thái tử tin tưởng không nghi mới động tình sâu nặng.】
【Nào ngờ cuối cùng Lục La bỏ hắn, cuốn hết tiền bạc chạy theo người khác.】
【Hắn chẳng phải vẫn thích nữ nhân thông minh sao? Nhưng vợ chồng vốn là chim lâm chung, hoạn nạn thì tự bay, đó mới là cách thông minh.】
【Những kẻ từng tâng bốc Lục La đâu rồi, đứng ra xem kết cục Thái tử hôm nay đi!】
Ta lướt nhìn mấy dòng chữ ấy, ánh mắt nhạt nhòa dời đi.
Giữa ta và Sở Trình Dực, tình huynh muội đã tận.
Từ nay hắn sống chết thế nào cũng chẳng còn dính dáng đến ta nữa.
Chỉ là lần này về kinh.
Không ngờ gặp được một người cũ.
Rồi lại thêm một kẻ khác nữa.
29
Phụ hoàng vì ta tổ chức yến tiệc tẩy trần.
Nhiều đại thần cùng gia quyến đều được mời, đủ cho ta - một Công chúa hòa thân - nở mặt nở mày.
Vừa ngồi xuống.
Liền cảm thấy có không ít ánh mắt nóng rực rọi thẳng đến người mình.
Đặc biệt khi Lục Kinh Hồng dẫn thê thiếp bước vào.
Tiếng thì thầm bàn tán vang khắp.
Dòng chữ lại hiện:【Công chúa đã xuất giá, nam chủ cũng cưới vợ, nay tiền nhiệm - hiện nhiệm tụ họp, quả là tuồng máu tanh!】
【Nhưng Lục Kinh Hồng làm sao thế, đường đường nam chính, sao lại tiều tụy thế này, mặt tái mắt thâm, như bị vắt kiệt.】
【Ngược lại nhìn phản diện Hách Liên Phong, thần sắc phấn chấn, khí thế ngời ngời. Nếu ta là Công chúa, ta cũng chọn Bắc Nhung Vương.】
【Có phát hiện ra không, từ khi Công chúa mang thai, khí sắc càng thêm hồng nhuận, mắt mày lộng lẫy, phong tư rạng rỡ, ép hẳn thê thiếp bên Lục Kinh Hồng thành phông nền.】
Ta biết Lục Kinh Hồng vẫn nhìn ta.
Ánh mắt quấn quít, từ lúc ta ngồi vào chỗ, ánh mắt hắn chưa từng rời đi.
Khi bốn mắt chạm nhau, mắt hắn lóe sáng, thậm chí cầm chén rượu, đứng dậy đi tới trước mặt ta.
“Chiêu Ninh, đã lâu không gặp.”
Ta gắp một đũa thức ăn đặt vào bát Hách Liên Phong, mới uể oải đáp: “Lục tướng quân, ngươi là thần, ta là chủ, đáng lẽ phải tôn xưng ta một tiếng Trưởng Công chúa.”
Lục Kinh Hồng thoáng sững sờ.
Dường như không ngờ ta cùng hắn lại xa cách đến mức này.
Song chén rượu vẫn nâng, ý tứ rõ ràng - ta không uống, hắn quyết không lui.
Ta thấy phiền, định tùy tiện gạt đi.
Nào ngờ Hách Liên Phong chớp mắt đã đoạt lấy chén rượu trong tay hắn.
Đổi thành một cái bát lớn, lại rót đầy rượu đưa trả.
Lục Kinh Hồng vốn thân là võ tướng, không nghĩ chỉ trong nháy mắt đã bị cướp rượu, tức khắc phẫn nộ, trừng mắt nhìn Hách Liên Phong.
30
Ta cũng chẳng biết Hách Liên Phong định làm gì.
Chỉ thấy hắn nâng bát rượu, cùng Lục Kinh Hồng khẽ chạm.
“Đấng nam nhi đều phải uống rượu bằng bát lớn, cái chén nhỏ kia chỉ dành cho đàn bà.”
“Tướng quân lẽ nào không dám uống?”
Hai người thế là đấu rượu.
Ta đưa mắt cầu cứu Nhị ca.
Phụ hoàng để Nhị ca chủ trì tiệc, vậy mà huynh không can thiệp, còn hứng thú tham gia.
Các công khanh quý tộc liền rộ lên cười, cá cược xem ai sẽ thắng.
Khi ở Bắc Nhung, ta chưa từng thấy Hách Liên Phong uống rượu trước mặt ta.
Không ngờ tửu lượng hắn lại cao đến thế.
Chẳng ai đấu nổi hắn.
Yến tàn.
Nhị ca lại kéo hắn đi uống tiếp một trận nữa.
Hiếm thấy hắn vui thế, ta cũng chẳng ngăn.
Nhị tẩu lôi ta chuyện trò một hồi, sau bế tiểu chất đi dỗ ngủ.
Ta một mình mang theo nha hoàn ra hồ hóng mát.
Xa xa đã thấy Lục Kinh Hồng quay lại.
Trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành, ta vội xoay người bỏ đi.
Nào ngờ hắn vận khinh công vượt mặt hồ, chắn ngang đường ta.
Men rượu làm gò má hắn đỏ bừng.
“Chiêu Ninh, hai năm nay ta nhớ nàng đến phát cuồng.”
Hắn đưa tay muốn ôm ta, ta né tránh.
Ánh mắt hắn hoang mang, xoay lại nhìn ta: “Nàng có biết không, từ khi nàng rời kinh, ta ngày ngày u sầu.”
“Lúc ấy ta mới hiểu rõ tâm ý mình.”
“Chiêu Ninh, quay về bên ta đi, ta muốn tất cả trở lại như xưa.”
Ta lùi đến sát giả sơn, sai nha hoàn đi gọi người.
“Lục Kinh Hồng, ngươi đã có thê tử, ta cũng đã xuất giá.”
“Chúng ta làm sao có thể quay lại? Đừng điên rồ nữa!”
Hắn lắc đầu, thân hình chao đảo nhưng ánh mắt vẫn sáng: “Ta không say.”
“Chiêu Ninh, chỉ cần nàng đồng ý, ta có cách.”
“Nàng vốn chẳng thích tên Hách Liên Phong kia, đúng không? Hai người chỉ là chính trị hôn nhân.”
“Người nàng yêu, vốn là ta!”
“Ta không yêu ngươi.”
“Không, nàng yêu! Bằng không, năm đó Thánh thượng để nàng chọn phò mã, sao nàng chọn ta?”
Ta bật cười lạnh.
“Chọn ngươi là vì ta tưởng kẻ cứu ta dưới nước năm đó là ngươi.”
“Nhưng Lục Kinh Hồng, đến nay ngươi còn định gạt ta sao? Người đó, vốn không phải ngươi!”
31
Trước khi rời kinh, ta đã nhờ Nhị ca điều tra.
Năm ấy Lục gia thất trách, để thích khách lẻn vào.
Ta bị bắt, rơi xuống hồ, khi đó Lục Kinh Hồng vốn chẳng có mặt.
Hắn vốn không biết bơi, sao có thể cứu ta?
Chỉ vì lúc ta tỉnh lại, hắn đứng đó, bị ta chất vấn thì úp mở.
Sợ phụ hoàng trách tội Lục gia thất thủ nên liền nhận bừa ơn cứu mạng ấy!
Lục Kinh Hồng còn biện bạch: “Ta cũng định cứu nàng.”
“Chỉ là lúc ta tới nơi, thích khách đã đi.”
“Chẳng lẽ vì thế mà nàng liền thay lòng?”
Khi biết sự thật, ta từng dằn vặt.
Nhưng rồi nhanh chóng sáng tỏ.
“Lục Kinh Hồng, tình cảm tuổi trẻ quá cạn, chẳng chịu nổi bất kỳ sóng gió nào.”
“Nay ngươi đã có thê thiếp, cả Tử Yên cũng theo ngươi, sao còn không biết trân trọng, lại đến dây dưa ta?”
Ta chỉ muốn hắn tỉnh lại.
Nhưng hắn lại hiểu sai, nói: “Ta hiểu rồi, nàng ghen phải không? Năm đó là Tử Yên dụ dỗ ta.”
“Ta nay chẳng còn thích nàng ấy nữa.”
“Nếu nàng để tâm, chỉ là một thiếp, ta lập tức có thể bỏ!”
Tử Yên… chỉ là thiếp?
Ta nhìn sang giả sơn, thấy vạt váy tím ló ra.
Bèn cất tiếng: “Năm đó ngươi vì nàng mà chống đối ta, sao nay chỉ thu nàng làm thiếp?”
Lục Kinh Hồng cười khẩy: “Một đứa nô tỳ hầu hạ, sao xứng làm chính thê? Chưa xuất giá đã mơ trèo giường, chẳng khác kỹ nữ!”
“Năm xưa Hoàng hậu từng có ý ban nàng ta cho ta làm thê, ta khước từ.”
“Người duy nhất xứng đáng làm thê tử ta, chỉ có Công chúa ngươi.”
Ta khẽ đáp “ồ”, cẩn thận ôm bụng.
“Nhưng theo ta biết, năm ngoái ngươi đã cưới thê mới rồi thì phải?”
Hắn vội biện hộ: “Nàng ấy phụ thân chết trận, gia gia thương hại mới ép ta cưới.”
“Nhưng thứ đàn bà khắc phụ, nói không chừng còn khắc cả phu, ta sớm định bỏ rồi.”
Ba năm xa cách, tính tình hắn biến đổi nhiều.
Kẻ từng bình tĩnh kiêu ngạo, nay chỉ uống vài chén đã lộ rõ bản chất thô bỉ.
Ta rốt cuộc nhìn rõ bộ mặt đáng chán này.
Nhìn bóng hai người phía sau đang tới gần.
Ta không nhắc hắn.
Hắn tưởng ta mềm lòng, còn hứa chỉ cần ta gật đầu, về phủ sẽ viết hưu thư ngay.
Nhưng hắn chưa kịp ra khỏi cung đã bị chính thê cùng thiếp, một trước một sau, dùng vật nặng đập thẳng vào đầu.
Máu văng, trước mắt ta đỏ lòm.
Ngay lúc ấy, đôi bàn tay rộng lớn che mắt ta lại.
Hơi thở quen thuộc phủ kín, giọng nói trầm thấp vang bên tai: “Đừng nhìn, bẩn.”
32
Lục Kinh Hồng bị đánh thành kẻ ngây dại.
Chính thê cùng Tử Yên vì tội hại phu, đều vào ngục.
Ta ra mặt xin tình mới miễn được tội chết.
Từ đó, Lục gia hoàn toàn suy sụp.
Lục lão tướng quân đau lòng, không còn quản việc nhà.
Không ai chăm sóc, Lục Kinh Hồng bẩn thỉu nằm liệt giường, phòng hôi thối, hạ nhân chẳng dám vào.
Kết cục của hắn, ta qua dòng chữ đều thấy:【Quá thảm, đây đúng là nam chính thảm hại nhất ta từng xem.】
【Ai bảo hắn ép Tử Yên làm thiếp, ngày ngày đánh mắng, nữ chủ bị ép đến điên, chịu đến giờ đã giỏi lắm rồi.】
【Không ngờ Công chúa lại trở thành kẻ thành công nhất, ai còn nhớ số phận ban đầu của nàng…】
33
Ngày rời kinh, Sở Trình Dực tập tễnh đuổi theo xe ngựa ta, giơ cao vật quý như bảo: “Tứ muội, Tam ca làm cho muội một con diều, lần này thật là ca tự tay làm.”
“Chúng ta chẳng phải từng hẹn sẽ cùng thả diều sao…”
Đôi tay hắn máu me, chi chít vết cắt.
Ta lặng lẽ buông rèm.
Hách Liên Phong hỏi: “Nàng thích thả diều?”
Ta trầm ngâm giây lát.
Khẽ lắc đầu.
Năm xưa, là Lục La gợi ý nên ta mới thuận miệng nói muốn cùng Tam ca ra ngoại ô thả diều.
34
Từ khi nữ nhi chào đời.
Những dòng chữ quái dị kia không còn xuất hiện.
Chỉ đôi khi trong mộng đêm khuya.
Ta thấy một nữ nhân, y phục hoa lệ, bị đẩy ra quốc môn.
Hàng chục binh sĩ ngoại tộc vây quanh.
Xé áo, giật phát quan, cưỡng ép thân thể nàng.
Tiếng kêu khóc xé lòng.
Khi gương mặt nàng xoay về phía ta, ta hoảng hốt tỉnh dậy.
Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, được một bàn tay rộng lớn bao trọn.
Hách Liên Phong đỡ ta ngồi dậy, vỗ lưng an ủi: “Lại gặp ác mộng sao?”
Ta gật đầu, cằm tựa vai hắn, thở dồn dập, giọng khàn khàn: “Hách Liên Phong, chàng còn định kéo quân đánh Chu triều không?”
“Nàng đã hỏi nhiều lần rồi.”
“Ta mặc kệ, chàng thề đi!”
“Được, ta thề, chỉ cần ta còn ở Bắc Nhung một ngày, tuyệt chẳng xâm Chu triều.”
“Thế… chàng thật sự đã giết phụ hại huynh sao?” - ta khẽ hỏi.
Hắn thoáng lặng.
“Ừ.”
Ta không gặng hỏi nữa.
Dù sử sách chép tội hắn, nhưng trong lòng dân Bắc Nhung và ta, hắn không phải bạo quân.
Hách Liên Phong ôm chặt ta, thì thào: “Hoài Dương, thật ra… ta cũng từng mơ một giấc.”
“Trong mơ, ta đem quân áp biên, tìm được nàng, nhưng nàng lại…”
Ta lập tức hôn lên môi hắn.
Ngăn hắn nói tiếp.
Giờ đây, ác mộng kia… đã hoàn toàn chấm dứt.
( Hết )