Công Chúa Hòa Thân

Chương 3



11

Lục Kinh Hồng theo ta vào đại sảnh.

Thấy ta không mở miệng, hắn nhịn không nổi, lập tức chất vấn: “Ngươi là Công chúa, hưởng dân mỡ dân máu, gánh trên vai vinh nhục hoàng thất.”

“Thánh thượng lệnh ngươi đi hòa thân, ấy chính là trách nhiệm của ngươi.”

“Sao lại kéo Tử Yên xuống nước?”

Ta quay người, nhìn hắn hồi lâu.

Rốt cuộc vẫn hỏi ra: “Nếu ta nói, hôm nay chúng ta thành thân, phụ hoàng sẽ không để ta đi hòa thân nữa, huynh có nguyện ý không?”

Đây vốn là tính toán ban đầu của ta.

Năm ta cập kê, phụ hoàng bảo ta chọn một phò mã.

Ta chọn Lục Kinh Hồng.

Không phải bởi hắn là thế tử Trấn Quốc phủ, thế gia hiển hách.

Cũng chẳng phải bởi hắn dung mạo tuấn tú, võ nghệ siêu quần.

Mẫu hậu nói, trinh bạch của nữ tử là quý nhất.

Khi đó ta mới mười lăm, chỉ nhớ rõ, Lục Kinh Hồng là người đầu tiên, cũng là duy nhất.

Đã hôn ta.

Ta phải chịu trách nhiệm.

Phụ hoàng tuy chỉ khẩu ban hôn, nhưng mấy năm nay Lục Kinh Hồng cũng vẫn xem mình là chuẩn phò mã.

Không hề cự tuyệt mối hôn sự này.

Ta tưởng hắn hẳn cũng có tình cảm với ta.

Nhưng lần này, Lục Kinh Hồng lại chần chừ.

Hắn lùi một bước, chắp tay: “Công chúa, thần nay vẫn chưa thể cùng người thành thân.”

12

Ta im lặng.

Lục Kinh Hồng hơi chột dạ, giải thích: “Người với thần mà thành hôn, chuyện hòa thân hỏng, bệ hạ tất trách tội tướng phủ, Lục gia ta sẽ thành bia chỉ trích.”

Lục Kinh Hồng vẫn luôn thế.

Mọi sự đều vì danh dự tướng phủ, chuyện tình cảm nam nữ bỏ sang một bên.

Từ khi ta và hắn đính hôn, hắn luôn giữ lễ, chưa từng vượt quá giới hạn.

Ta vẫn nghĩ chỉ là tính tình hắn lãnh đạm, không hiểu việc nam nữ, rồi sẽ khá hơn.

Nhưng nay.

Hắn vì Tử Yên, thà để ta đi chốn khổ hàn kia.

Ta lại thử hắn: “Đúng vậy, cho nên ta mới bảo mẫu hậu lập Tử Yên làm Công chúa, để nàng thay ta đi hòa thân, chẳng phải quá hợp sao?”

Hắn lại ngẩng đầu, giận dữ: “Vì sao nhất định phải là Tử Yên, chẳng lẽ Lục La không được?”

“Lục La là người Thái tử ca ca để ý, tự nhiên không thể.”

“Nhưng Tử Yên… nàng là…”

“Ngươi thích nàng.”

“Ta không có!” Lục Kinh Hồng lập tức phủ nhận.

“Ta sao có thể thích một nô tỳ!”

【Tử Yên vốn là nữ chủ, xưa kia là con gái trọng thần, vì gia cảnh sa sút mới phải làm tỳ nữ, cũng chẳng thua kém Công chúa!】

【Công chúa thật hèn mọn, nam chính vốn chẳng ưa nàng, nàng còn cứ quấn lấy!】

【Công chúa không lẽ còn tưởng năm đó nàng ngã xuống nước, người cứu nàng lên, truyền hơi cho nàng, chính là Lục Kinh Hồng sao?】

【Liên tiếp nhận nhầm hai ân nhân, chẳng trách bị gọi là pháo hôi nữ phụ!】

Khoan đã, truyền hơi là gì?

Không, không đúng!

Họ nói, năm đó cứu ta… không phải Lục Kinh Hồng?!

13

Sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng.

Ta quyết định phải thử một phen!

Ta tiến lại gần, đứng đối diện hắn.

Hít sâu một hơi, nhón chân.

Ngay khi sắp chạm môi hắn, ta lại dừng.

Cau mày: “Sao không tránh?”

Lục Kinh Hồng vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu. “…Nếu như vậy có thể khiến Công chúa nguôi giận, thần sẽ không tránh.”

Ngón tay ta khẽ lướt qua môi hắn, rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn cứng đờ.

Ta lập tức rút tay.

Khí vị không đúng, xúc cảm cũng chẳng đúng…

Ta lạnh lùng: “Lục Kinh Hồng, năm đó bản cung theo phụ hoàng vi hành, chẳng may rơi xuống nước, là ngươi cứu bản cung lên sao?”

Ánh mắt hắn né tránh, sau nửa ngày mới đáp: “Là thần.”

Ta chẳng nhìn hắn.

Theo bản năng ngẩng lên nhìn hư không, quả nhiên, những dòng chữ lại tuôn ra:【Năm đó Lục gia nhờ hắn cứu Công chúa mà thăng quan tiến tước, nếu hắn dám phủ nhận, chẳng phải tội khi quân sao?】

【Bao giờ Công chúa mới biết, người vớt nàng khỏi nước khi ấy chính là Bắc Nhung Vương, để cứu nàng mà truyền khí, mất cả nụ hôn đầu, những năm qua vẫn ngày đêm nhớ thương nàng.】

【Nói ra, chuyện này chẳng phải y như Thái tử ca ca kia sao, Công chúa liên tiếp nhận nhầm hai ân nhân, cũng ngốc đến vô song!】

14

Ta choáng váng.

Uống cạn một ngụm trà, đầu óc mới tỉnh táo lại.

Họ nói, cứu ta là Bắc Nhung Vương?

Tính theo thời gian, khi ấy hắn chỉ là một trong nhiều hoàng tử Bắc Nhung.

Nghe nói hắn giết phụ, hại huynh, mới đoạt được vương vị.

Thủ đoạn tàn độc, Bắc Nhung nghe tên đều khiếp sợ.

Mà nay, hắn lại cầu thú ta.

Chu triều mấy năm liền thiên tai, Bắc Nhung binh cường mãnh.

Quần thần mới khuyên phụ hoàng,m dù thế nào cũng phải đồng ý hôn sự này.

Một người như vậy, năm đó sao lại có mặt ở Chu triều?

Vì sao lại cứu ta?

Ta đè xuống muôn vàn nghi hoặc.

Nhìn lại Lục Kinh Hồng, trong mắt dần phai hết tình cảm thiếu nữ thuở ban đầu.

Hắn thông minh, xuất sắc.

Là người bao nữ nhi Chu triều ái mộ.

Một người như vậy, làm phò mã của ta vốn cũng xứng.

Nhưng khi thấy những dòng chữ nói, từ đầu đến cuối người mà hắn thích không phải ta, mà là Tử Yên.

Ta lại thấy nhẹ nhõm.

Không phải là hoàn toàn không buồn.

Chỉ là cái buồn ấy chẳng qua là nỗi ngẩn ngơ khi bị phủ định.

Chứ tuyệt không phải đau lòng tuyệt vọng vì bị người yêu phản bội.

Nghĩ thông suốt, ta cũng chẳng hận Lục Kinh Hồng nữa.

“Là bản cung quá chấp nhất, tưởng ban cho ngươi ngôi phò mã tức là báo đáp ân tình.”

Lục Kinh Hồng hơi ngạc nhiên nhìn ta.

“Bản cung sẽ bẩm với phụ hoàng, từ nay hôn sự giữa chúng ta giải trừ, nam hôn nữ giá, không còn liên can.”

Lời vừa dứt.

Hắn sững người, khó tin: “Ngươi nguyện ý đi hòa thân rồi?”

Ta không đáp.

Hắn lại cuống quýt: “Ta không có ý đó, ta chỉ thấy việc thay gả không thỏa đáng, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách khác!”

Ta nhìn hắn, mỉa mai: “Có cách gì?”

Lục Kinh Hồng thề thốt: “Chỉ cần Công chúa từ bỏ ý nghĩ để Tử Yên gả thay, thần có thể thuyết phục thánh thượng hủy bỏ thánh chỉ hòa thân.”

“Ngươi thuyết phục thế nào?”

“Thần nguyện đích thân lãnh binh, giao chiến cùng Bắc Nhung!”

Hắn nói câu giống hệt Nhị ca.

Nhưng lần này lọt tai ta, lại chẳng gợn sóng.

Trong lòng võ tướng như hắn vẫn luôn chuộng chiến hơn hòa.

Ta nói: “Bắc Nhung nay binh mạnh lương đủ, Chu triều mấy năm liên tiếp hạn hán, lấy đâu ra nhiều lương thảo để ngươi đánh trận?”

Lục Kinh Hồng tự tin: “Nhà giàu đều có thóc, không thì mượn, chẳng được thì tăng thuế, Chu triều ta mấy chục triệu hộ dân còn lo không đủ sao?”

Hắn nói nhẹ như gió mà chẳng biết một khi tăng thuế là có bao dân chúng phải chết đói.

Giờ ta lại thấy may mắn vì đã sớm nhìn thấu hắn.

Ngày trước ta coi hắn là ân nhân cứu mạng, vì có da thịt gắn bó, liền thêm mấy phần kính mến.

Nay nhìn lại.

Chỉ thấy một con cóc đứng trước mặt, kêu inh ỏi.

Dẫu Bắc Nhung Vương kia giết phụ hại huynh, độc ác tàn bạo.

Nhưng so ra, cũng chẳng gớm bằng Lục Kinh Hồng coi sinh mệnh dân chúng như cỏ rác.

Ta lạnh giọng: “Không cần tướng quân nhọc tâm.”

“Bản cung là Công chúa, hưởng dân mỡ dân máu, gánh hoàng thất vinh nhục.”

“Phụ hoàng lệnh bản cung đi hòa thân, ấy chính là trách nhiệm bản cung phải nhận.”

Ta dùng chính lời hắn, trả lại.

Mặt Lục Kinh Hồng lập tức sa sầm.

Không khí trong sảnh lâm vào cứng ngắc.

Ngay lúc ấy, từ góc phòng vang lên một giọng nói, phá vỡ cục diện: “Công chúa nói phải, việc này không cần Lục thiếu tướng quân bận tâm!”

15

Sở Kinh Việt dẫn theo một đoàn hạ nhân tiến vào.

Huynh nhìn ta rồi chỉ phía sau: “Ta đi ngang qua chợ, thấy mấy thứ mới lạ, nghĩ muội sẽ thích liền mua về tặng.”

Hạ nhân đem đồ bày ra, đầy cả một khoảng.

Ánh mắt huynh quét sang Lục Kinh Hồng, chợt trở nên sắc bén: “Chiêu Ninh là Công chúa Chu triều ta, hôn sự của nàng đâu đến lượt kẻ ngoại tộc như ngươi làm chủ?”

Ta biết Nhị ca quay lại hẳn là lo ta bị Lục Kinh Hồng ức hiếp.

Mua đồ, nói lời này, chẳng qua là muốn cho ta chỗ dựa.

Muốn nói với Lục Kinh Hồng rằng: Dù phụ hoàng có lệnh ta đi hòa thân.

Nhưng khi ta còn ở Chu triều, ta vẫn là Công chúa.

Sau lưng ta là bao hoàng tử họ Sở.

Không đến lượt hắn - Lục Kinh Hồng, xen vào.

Lục Kinh Hồng như chợt ý thức ra điều gì.

Thần sắc phức tạp, chắp tay: “Thần quả thật đã lỗ mãng.”

Sau khi Nhị ca thay ta đuổi người chướng mắt ấy đi, huynh mới quay sang, nhìn ta: “Những lời muội vừa nói ta đều nghe thấy.”

“Chỉ xin muội đừng quên, sau lưng muội còn có chúng ta, những ca ca này.”

Sống mũi ta cay cay.

“Nhị ca, muội muốn nhờ huynh thêm một việc.”

“Hãy đưa muội hồi cung.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...