Công Chúa Hòa Thân

Chương 2



4

Thái tử ca ca thấy ta thất thần, mãi chưa đáp lời nên càng thêm tức giận.

“Ngươi là thái độ gì vậy? Ta đang cùng ngươi nói chính sự, ngươi lại còn ngẩn ngơ! Ngươi tự nhìn mình đi, ngay cả Lục La bên cạnh ngươi cũng thông minh hơn ngươi gấp mấy lần!”

Tư tưởng ta mới từ hồi ức quay lại.

Liền thấy trên không trung chữ lại trôi…

【Thái tử chỉ thích người thông minh, chỉ có nữ ngỗ Lục La mới theo kịp nhịp của hắn.】

【Nếu Lục La có xuất thân như Công chúa, sớm đã là tài nữ lừng danh thiên hạ, đâu như Công chúa, thật là thiên hạ đệ nhất ngốc.】

【Lầu trên, tuy ta cũng không thích Công chúa, nhưng nàng ba tuổi biết ngâm thơ, năm tuổi biết viết phú, cũng chẳng tính là ngốc chứ!】

【Không ngốc sao? Năm đó ở bên giường cho nàng uống nước, ru ngủ nàng vốn chẳng phải Tam hoàng tử, còn nhận nhầm người, vậy chẳng phải là ngốc nhất thiên hạ ư!】

Thấy thế.

Ánh mắt ta ngây dại.

Bất chợt đứng bật dậy.

Bên cạnh, mẫu hậu bị ta dọa sợ.

Ngỡ rằng ta bị lời Tam ca kích thích.

Lập tức thay ta biện giải: “Lão tam, đây vốn là chủ ý của ta, con chớ trách tội Chiêu Ninh!”

Sắc mặt Thái tử ca ca càng thêm nặng nề, hiển nhiên không tin.

“Mẫu hậu, từ nhỏ đến lớn, bất kể Chiêu Ninh gây ra chuyện gì, người đều che chở cho nàng.”

“Nhưng lần này là hòa thân, là quốc sự! Người còn cứ thế bao bọc nàng, sớm muộn cũng hại nàng thôi!”

Nghe vậy, dẫu tính tình ta có nhẫn nhịn cũng không khỏi tức giận.

“Tam ca, huynh tuy là Thái tử, nhưng mẫu hậu rốt cuộc vẫn là quốc mẫu, sao huynh có thể thất lễ như vậy?!”

Thái tử ca ca bị lời ta chặn lại.

Giận dữ: “Chiêu Ninh, nhìn bộ dạng ngỗ nghịch này của ngươi, cho dù gả đến Bắc Nhung, e rằng người ta cũng chẳng cần đến ngươi!”

Lời vừa dứt đã bị một chén trà hắt thẳng vào mặt.

Mẫu hậu nặng nề đặt chén xuống, đau lòng trách mắng: “Sở Trình Dực, con chớ quên, ngôi vị Thái tử này con từ đâu mà có!”

5

Sắc mặt Thái tử ca ca từ xanh chuyển trắng.

Như bị chạm đến chỗ đau.

Ánh mắt huynh nhìn ta có phần u ám phức tạp.

Ta biết, huynh ấy đã nhớ ra.

Năm xưa, Đại ca bất ngờ yểu mệnh, mẫu hậu ngày ngày u sầu.

Đến khi ta ra đời, Cảnh Nhân cung mới lần nữa có tiếng cười nói.

Sau khi ta mắc bệnh, mẫu hậu vì nhờ Tam ca chăm sóc ta mới cầu phụ hoàng cho huynh ấy ký danh dưới danh bà.

Đây là vinh sủng mà những hoàng tử khác không có.

Ba năm trước, phụ hoàng muốn khảo nghiệm công khóa, gọi chúng ta đến cùng làm bài.

Sau khi thu quyển, phụ hoàng giữ riêng ta lại.

Đầu tiên đọc quyển của ta, xem xong cảm khái: “Chiêu Ninh, nếu là nam tử, trẫm tất lập nàng làm Thái tử!”

Trên mặt người vừa kiêu hãnh, vừa có phần tiếc nuối.

Khi ấy ta liền nghĩ, giá mà ta là nam tử thì tốt biết bao.

Sau đó phụ hoàng lại bảo ta chọn một quyển ưu tú nhất trong các sách luận.

Lần đó, ta đã động lòng riêng.

Sau khi chọn, phụ hoàng nhìn ta bằng ánh mắt sâu xa.

Ta lo lắng, nhưng người chỉ xoa đầu ta rồi thở dài.

Hai ngày sau.

Mãi tới khi tam ca hớn hở từ triều trở về phủ Công chúa, ta mới hay phụ hoàng trước văn võ bá quan, khen luận của huynh ấy, phong làm Thái tử.

Khi đó ta vui mừng, cũng nhẹ nhõm.

Nhưng đồng thời cũng thấy áy náy.

Bởi ta biết rõ luận viết hay nhất không phải của Tam ca.

Thái tử hiển nhiên cũng nhớ tới việc này.

Có chút chột dạ, khí thế chẳng còn như trước.

Huynh vén áo, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nhận lỗi: “Mẫu hậu, lần này là nhi thần sai, chỉ vì quá gấp gáp.”

Huynh liếc ta, lại liếc sang Lục La quỳ cạnh.

Như hạ quyết tâm, nắm chặt tay nàng.

“Nhi thần đã cùng Lục La ước định chung thân, xin mẫu hậu ban hôn!”

6

Mẫu hậu vừa kinh ngạc vừa giận giữ.

Sau đó họ nói gì ta chẳng nghe lọt nữa.

Bởi lời Tam ca đã chứng thực những dòng chữ trong không trung.

Huynh cùng Lục La quả thật có tư tình.

Thế ra bao năm nay, huynh gần như ngày ngày lui tới giữa Thái tử phủ và Công chúa phủ.

Không phải vì thương yêu ta, mà chỉ vì người huynh yêu vốn ở ngay trong Công chúa phủ?

Ta nhìn sang Lục La.

Chỉ thấy trong mắt nàng tràn đầy tình ý với Tam ca.

Thì ra bao ngày nay bọn họ ở trước mắt ta đưa tình, ta lại chẳng hay biết.

Vậy năm ấy, người thật sự ở bên giường chăm ta, có phải Tam ca hay không?

Ta ngồi phịch xuống, mất hết thần thái.

Họ nói đúng, ta quả là ngốc nghếch.

Mẫu hậu không lập tức đáp ứng hôn sự này, nhưng thấy Tam ca khăng khăng bảo vệ Lục La, rốt cuộc cũng nhượng bộ.

“Được rồi, nếu Lục La không được, thì Tử Yên, ngươi thay Chiêu Ninh đi hòa thân!”

Mẫu hậu thái độ kiên quyết.

Tử Yên không dám phản kháng, chỉ đỏ mắt.

Ta chau mày: “Mẫu hậu, hòa thân là chuyện riêng của con…”

Mẫu hậu lại ôm đầu than: “Ôi chao, các ngươi cứ thế này, còn muốn chọc giận ta sao!”

7

Bà mụ liền mời ta và Thái tử rời cung.

Thái tử ca ca tâm tình không tệ, nói muốn đưa ta về phủ Công chúa.

Ta lắc đầu từ chối.

Huynh thấy ta xa cách, định nắm tay, ta liền tránh đi.

Sắc mặt huynh sa sầm: “Vì một tỳ nữ mà ngươi lại giận ta thế sao?”

Ta nhìn huynh.

“Câu này, hẳn là ta nên hỏi Thái tử điện hạ mới đúng.”

“Hôm nay, vì một tỳ nữ mà huynh chẳng coi trọng ta và mẫu hậu chút nào.”

“Ngày sau nếu huynh lên ngôi, còn để chúng ta trong mắt không?”

Lời này, một là để trút oán hận, hai là muốn thử lòng Tam ca.

Chỉ thấy sắc mặt huynh thoáng đổi.

Rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ ôn nhu như trước, thấp giọng dỗ: “Tứ muội đừng giận nữa, diều ta đã làm xong rồi, mai rảnh ta cùng muội đi thả, có được không?”

Huynh chìa tay, lộ ra những vết xước vì tre nứa.

Ta chợt nhớ, mấy ngày trước còn hẹn cùng huynh du xuân thả diều.

Thì ra huynh thật sự làm cho ta một chiếc diều.

Ta còn chưa kịp cảm động, những dòng chữ đã cuồn cuộn hiện ra:【Thả diều là trò dỗ trẻ con, chỉ có Công chúa mới tin thôi.】

【Vết thương kia, rõ ràng là khi làm diều cho Lục La bị, diều Công chúa chẳng qua do hạ nhân dùng thừa thãi mà ghép ra.】

【Ta cược một đồng, Công chúa lần này chắc chắn lại mềm lòng!】

Thấy những chữ này, ta khựng người.

Vừa rồi trong lòng quả có chút dao động.

Nhưng cơn giận mới đè xuống, nay lại bùng lên.

Ta lùi một bước, giữ khoảng cách.

Lạnh lùng: “Thái tử điện hạ, trước nay là Chiêu Ninh không hiểu chuyện, diều này xin người cùng người khác đi thả.”

Nói xong, ta cất bước rời khỏi cung.

Giờ ta chẳng chờ nổi nữa, phải lập tức tra rõ sự thật năm đó!

Chỉ là vừa ra cửa cung, ta liền sững sờ.

Hôm nay ta ngồi xe mẫu hậu đến, phủ Công chúa chưa kịp sắp xếp xe.

Chỉ e phải phơi nắng chờ một lát.

Ngửa đầu, ta hơi choáng váng.

Hai ngày nay vì chuyện hòa thân mà chẳng ngủ yên giấc.

Đang uể oải, bỗng bên tai vang lên giọng trầm thấp…

“Chiêu Ninh, sao ngươi lại đứng đây?”

Ta quay đầu nhìn.

Mắt bỗng trợn to, thân mình theo bản năng đứng thẳng.

“Nhị… nhị ca!”

8

Trên xe ngựa.

Ta và Nhị ca Sở Kinh Việt mặt đối mặt.

Thậm chí còn căng thẳng hơn khi ở Cảnh Nhân cung.

Nhị hoàng tử khẽ thở dài: “Tứ muội, muội chẳng cần lần nào thấy ta cũng căng thẳng thế, ta đâu có ăn thịt muội .”

Ta cúi mắt, che đi chút chột dạ, áy náy.

Năm ấy, người viết sách luận hay nhất vốn là Nhị ca.

Bao năm nay, huynh ở trước mặt phụ hoàng có tiếng nói nhưng chẳng được sủng ái.

Ta luôn cảm thấy có lỗi, dần dà thành khúc mắc.

Huống chi huynh thường mang dáng vẻ xa cách, từ nhỏ ta đã sợ.

Trong xe ngựa có chút yên tĩnh.

Ta len lén ngẩng mắt.

Chợt thấy hư không chữ lại lướt:【Từ chối xe Thái tử, lại lên xe Nhị hoàng tử, Công chúa thật là hai mặt.】

【Công chúa hôm nay sao lạ vậy, bình thường gặp Nhị hoàng tử sợ còn không kịp, đến mức phải tránh.】

【Chẳng lẽ nàng đã phát hiện năm đó chăm sóc nàng không phải Thái tử mà là Nhị hoàng tử Sở Kinh Việt?】

Tim ta khựng lại.

Sắc mặt tái đi, mồ hôi lạnh rịn ra.

Đối diện, một bàn tay rộng lớn đưa tới, khẽ lau giọt mồ hôi trên trán ta.

“Có phải nóng rồi?”

Giọng huynh thanh lãnh, trầm thấp, lại trùng khớp với tiếng đồng dao trong mộng.

Ta mơ hồ nhớ.

Mấy năm sau khi khỏi bệnh, ta từng năn nỉ Tam ca hát lại.

Nhưng huynh luôn thoái thác, nói đó chỉ trò trẻ con, làm mất mặt, không chịu hát nữa.

Ta nắm chặt tay Nhị ca, muốn xác nhận.

“Nhị ca, huynh có thể hát cho muội một khúc đồng dao không?”

Sở Kinh Việt thoáng sửng sốt.

Nhưng chẳng do dự bao lâu, ho nhẹ một tiếng: “Nhị ca hát không hay, muội chớ cười.”

Trong xe ngựa, tiếng ca ngân nga vang vọng, thanh thoát êm tai.

“Tiểu oa chèo thuyền nhỏ, lén hái sen trắng về.”

“Không biết giấu dấu vết…”

Ta khẽ lẩm bẩm.

Chính là huynh.

Năm ấy, tại phủ Công chúa, bất chấp nguy hiểm mà bón thuốc, ru ta ngủ, người ấy chính là Nhị ca.

Bao năm qua.

Ta vậy mà nhận nhầm.

Sao ta có thể nhận nhầm!

Ta siết chặt tay áo Nhị ca.

“Lúc ta mắc đậu mùa, Nhị ca, huynh từng đến phủ Công chúa sao?”

9

Ta sốt ruột muốn cầu chứng.

Nhưng lại đi trước một bước, từ chữ trong hư không đã thấy được chân tướng năm đó:【Ôi trời, Công chúa vậy mà đoán ra Sở Kinh Việt mới là người chăm bệnh cho nàng năm ấy, xem ra đầu óc cũng có chút hữu dụng.】

【Năm đó Sở Kinh Việt lo lắng cho Công chúa, lén lút vào Công chúa phủ, cũng không may bị nhiễm bệnh, phát sốt mấy ngày, nếu không cũng chẳng để Tam hoàng tử nhặt được lợi.】

【Về sau, mỗi lần Nhị hoàng tử muốn tìm Công chúa nói chuyện, Công chúa thì tránh mặt, không thì bị Thái tử kéo đi, lâu dần hắn cũng nguội lòng.】

Đọc đến đây, ta chỉ thấy hổ thẹn khó tả.

Nhị ca lại đưa tay xoa mái tóc ta.

Khuôn mặt vốn nghiêm nghị, nay dịu lại.

“Tứ muội, cuối cùng muội cũng nhớ ra rồi.”

Xe ngựa Nhị ca một đường thẳng tới phủ Công chúa.

Dọc đường, tâm tình ta biến đổi mấy phen.

Nhị ca nhắc đến chuyện hòa thân của ta.

Hỏi ta có dự định gì.

“Nếu muội không muốn đi, vậy thì đừng đi.”

“Biên cương ổn định, không cần lấy một Công chúa phải hy sinh.”

“Ngày mai ta sẽ tâu với phụ hoàng, tự mình lãnh binh ra trận, gặp thử Bắc Nhung Vương kia một phen!”

Ta ngẩn người.

Nay phụ hoàng vẫn thương ta, nhưng vì Chu triều mà truyền lệnh cho ta đi hòa thân.

Mẫu hậu khăng khăng muốn đổi người.

Ngay cả Thái tử ca ca vốn luôn bênh ta cũng đứng về phía ngoại nhân.

Còn vị hôn phu kia, đến nay chẳng truyền một lời.

Bọn họ không một ai hỏi ta có nguyện ý hay không.

Giống như năm sáu tuổi mắc bệnh.

Ta nằm trong phủ Công chúa mênh mông, chỉ có thể lặng lẽ chờ người khác sắp đặt.

Lần này ta không muốn như vậy nữa.

Ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Nhị ca, bất luận đi hay không, lần này ta muốn tự mình quyết định.”

10

Xe ngựa đến phủ Công chúa, Nhị ca dìu ta xuống.

Đúng lúc có một người cưỡi tuấn mã nâu phi tới, dừng ngay trước phủ.

Người ấy mặc giáp nhẹ, tóc đen buộc cao, dung mạo tuấn tú.

Chỉ là ánh mắt nhìn ta, mang theo mấy phần lạnh nhạt.

Chính là vị hôn phu của ta - Lục thiếu tướng quân.

Hắn đến thật nhanh.

Trước kia những dòng chữ nói.

Đều đã được nghiệm trong Thái tử.

Nên chuyện Lục Kinh Hồng đến ta cũng không bất ngờ.

Chỉ là không ngờ.

Ta vừa từ cung trở về, còn chưa kịp uống ngụm trà nóng.

Hắn đã biết tin tức, gấp gáp chạy đến.

Gấp như vậy, chẳng phải chỉ để bảo vệ người hắn để trong lòng bàn tay sao?

Ta khẽ thở ra, hướng Nhị ca hành lễ.

“Nhị ca, chén trà này để hôm khác muội mời huynh.”

Nhị ca nhìn ta cùng hắn, chẳng hỏi nhiều.

Chờ xe ngựa đi xa, ta mới thu hồi ánh mắt, thẳng bước vào phủ Công chúa.

Có những trò hề vẫn nên đóng cửa mà diễn.

Nếu không, ở cửa phủ.

Chẳng khác nào chọc cho thiên hạ cười chê.

Chương trước Chương tiếp
Loading...