Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con riêng của anh ta
Chương 5
13
Thế nhưng, những ngày yên bình chỉ kéo dài được hai năm.
Một sáng nọ, chú cảnh sát dẫn theo một bé trai tám tuổi gõ cửa nhà tôi…
“Cô Giang, đứa trẻ này… mẹ nó đã mất tích rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn Huyên Huyên đang đứng nép bên cạnh viên cảnh sát, trong lòng không biết nên phản ứng thế nào.
“Vậy anh mang nó đến nhà tôi là ý gì?”
Chú cảnh sát thở dài:
“Trong hai năm nay, đây là lần thứ sáu cô ta bỏ rơi con ở nơi công cộng. Lần này là tại ga tàu. Theo Luật bảo vệ trẻ vị thành niên, tạm thời đứa trẻ phải được giao cho thân thích trực hệ giám hộ…”
“Thân thích trực hệ?” Tôi bật cười lạnh:
“Xin lỗi, thân thích trực hệ của nó hiện đang bóc lịch trong tù.”
“Nhưng…”
Chú cảnh sát ngập ngừng:
“Dương Vĩ là cha ruột nó, mà con gái cô là chị cùng cha khác mẹ, trên pháp luật vẫn có nghĩa vụ hỗ trợ.”
“Cái gì?!”
Tôi và con gái đồng thanh hét lên.
Thật nực cười!
Tôi cúi đầu nhìn thằng bé tám tuổi, trong mắt nó chẳng còn vẻ ngang ngược ngày xưa, chỉ còn sự rụt rè yếu ớt.
Có lẽ trong hai năm này, nó đã chịu không ít khổ sở.
Cuối cùng, tôi thở dài một hơi, nghiêng người mở cửa cho nó bước vào.
Nhân lúc con gái đang nghỉ phép, tôi quyết định dẫn hai đứa trẻ đến thăm người cha của chúng.
Qua lớp kính dày, Dương Vĩ thấy ba người chúng tôi, ánh mắt hắn co rút lại:
“Cô sao lại…”
Tôi mệt mỏi xoa thái dương:
“Cô Tinh Tinh mất tích rồi. Giờ trách nhiệm nuôi Huyên Huyên rơi lên vai con gái anh. Nó mới hai mươi tuổi, làm sao gánh nổi?”
“Ha… ha ha ha… Báo ứng! Đây chính là báo ứng!”
Dương Vĩ đột nhiên bật cười điên loạn, mặt vặn vẹo đập tay vào kính:
“Giang Mộng! Đồ đàn bà độc ác! Cô hại tôi và Tinh Tinh thê thảm thế này, giờ cuối cùng cũng đến lượt cô rồi! Huyên Huyên, đừng sợ nó, muốn làm gì thì cứ làm, bố chống lưng cho con!”
Tôi lặng lẽ nhìn hắn phát cuồng, chỉ khẽ lắc đầu.
Hai năm trong tù mà hắn vẫn chẳng khôn ra chút nào.
Ra hiệu cho con gái đưa Huyên Huyên ra ngoài, tôi ngồi xuống, nhếch môi cười:
“Dương Vĩ, anh hiểu lầm rồi. Tôi tới đây là để báo tin vui cho anh.”
“Tôi sắp kết hôn rồi.”
Tôi ung dung rút từ túi ra một tấm thiệp mạ vàng:
“Chồng sắp cưới của tôi là giám đốc một tập đoàn lớn. Tiếc là anh ấy không có khả năng sinh con. May nhờ có sẵn một đứa con trai đây, tôi mới thuận lợi gả vào nhà giàu.”
“Thật ra, hôm nay tôi định nói với anh rằng, tôi sẽ đổi họ cho Huyên Huyên. Nhưng nghĩ lại, có lẽ chẳng cần xin phép anh đâu.”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại váy:
“Dù sao quyền giám hộ cũng nằm trong tay tôi.”
Ngay lập tức, phía trong vang lên tiếng chửi rủa điên loạn và đấm đá như thú hoang. Tôi quay lưng, không ngoảnh lại, bước thẳng ra cửa.
Tối đó, trại giam gọi điện đến, Dương Vĩ lấy lý do phải thực hiện trách nhiệm giám hộ để xin giảm án.
Tôi lạnh lùng cúp máy.
Đúng như dự đoán, khi biết tôi định đổi họ cho Huyên Huyên, hắn mới thật sự cuống cuồng.
Chỉ ít lâu sau, hắn được giảm án ra tù trước thời hạn.
Ra tù, hắn như ruồi không đầu đi khắp nơi tìm mẹ con tôi. Khi không tìm thấy, hắn chạy đến đồn công an tố cáo tôi bắt cóc trẻ vị thành niên.
Trong phòng hòa giải, viên cảnh sát đẩy hồ sơ giám hộ về phía tôi:
“Cô Giang, theo quy trình pháp luật, xin mời cô hoàn tất thủ tục bàn giao quyền nuôi dưỡng.”
Tôi thẳng thắn ký tên xong, xoay người bỏ đi không ngoảnh lại.
Máu mủ này, tôi thực sự chẳng ham.
14
Một năm sau, tôi vô tình nghe được tin tức về Dương Vĩ từ bạn cũ.
Hắn rốt cuộc cũng tìm được Tinh Tinh, nhưng lại thấy cô ta đang bế theo một đứa trẻ khác.
Hóa ra những năm qua, cô ta quay lại nghề cũ, lại đi phá hoại gia đình người khác.
Nhưng lần này gặp nhầm người, đối phương vừa biết cô ta sinh con gái đã biến mất không dấu vết.
Cùng đường, Tinh Tinh đành theo Dương Vĩ quay về.
Có lẽ vì sợ lặp lại vết xe đổ, hai người vội vã đi đăng ký kết hôn.
Nhưng hôn nhân không đẹp như mơ.
Dương Vĩ cực kỳ ghét đứa trẻ chẳng cùng huyết thống kia.
Người đàn ông từng nuông chiều cô hết mực, giờ suốt ngày mắng chửi, bạo lực vô độ.
Hàng xóm kể rằng, đêm nào cũng nghe tiếng trẻ con khóc và tiếng phụ nữ nức nở từ nhà họ vọng ra.
Một đêm mưa, tôi tình cờ gặp Tinh Tinh trong tiệm thuốc, cô ta ôm đứa bé đỏ mặt vì sốt, mặc áo quần tả tơi.
Vừa thấy tôi, cô ta vội quay đi, ôm chặt con lao vào màn mưa.
Nhìn bóng dáng tiều tụy ấy, tôi chợt nhớ đến cô gái kiêu căng trong quán Starbucks năm nào.
Đúng là đời… chẳng cần thêm kịch bản nào khác.
Bởi chính số phận là biên kịch giỏi nhất.
Hết