Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con riêng của anh ta
Chương 4
Dứt lời, cô trình ra một tập chứng nhận:
“Đây là giấy chứng nhận thành tích của Tiểu Mãn – con gái chính thất, suốt mười hai năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố. So sánh với hồ sơ vi phạm và hành vi gây hậu quả nghiêm trọng của con nguyên cáo… ai ưu, ai liệt, hẳn thưa tòa cũng thấy rõ.”
Thẩm phán tháo kính lão, dùng khớp tay gõ nhẹ lên bàn…
Cuối cùng, chúng tôi thắng kiện.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận lập tức thành lập tổ thẩm định quyền nuôi dưỡng.
Đứa bé tạm thời được giao cho mẹ của Dương Vĩ giám hộ, còn nguyên cáo thì buộc phải tham gia khóa huấn luyện giáo dục gia đình hàng tuần.
Tiếng búa phán quyết vang lên, Tinh Tinh ngã gục trên ghế, toàn thân mềm nhũn.
Dương Vĩ thì mặt cắt không còn giọt máu, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt hắn.
Tôi biết…họ nhắm vào tiền của tôi.
Nhưng tôi thì khác, tôi muốn lấy mạng họ.
10
Chẳng bao lâu, Huyên Huyên bị giao cho mẹ Dương Vĩ chăm sóc.
Bà cụ này vốn tư tưởng cổ hủ, cách nuôi dạy trẻ lại cách biệt hoàn toàn với khoa học hiện đại.
Giữa trời nóng 40℃, bà ta kiên quyết không bật điều hòa, khiến Huyên Huyên mất nước nghiêm trọng đến mức bị sốc nhiệt ngất xỉu, còn bản thân bà ta cũng kiệt sức, ngã quỵ ngay trước cửa phòng cấp cứu.
Sau đó, Dương Vĩ buộc phải chạy đôn chạy đáo chăm sóc cả con trai lẫn mẹ già.
Điều bất ngờ là chỉ ba ngày sau, hắn lại đem thằng bé còn chưa hồi phục hẳn đến tận cửa nhà tôi.
Khi mở cửa, tôi thấy trên mặt hắn hiện rõ vẻ thách thức:
“Em không phải muốn thằng bé sao? Bây giờ như ý em rồi đấy. Hy vọng em sẽ đối xử công bằng với nó, như cách em nuôi dạy Tiểu Mãn.”
Huyên Huyên vừa vào nhà liền phá tung tất cả đồ đạc, nhổ nước bọt đầy sàn gỗ, đi giày dẫm lên sofa, còn vung đồ đập cả vào tường.
Dương Vĩ khoanh tay dựa cửa, đắc ý giơ ngón cái:
“Con trai phải có chút hoang dã mới đúng. Đây mới là giống nòi nhà họ Lưu. Em là vợ anh, em phải học cách bao dung con anh.”
Tôi mỉm cười gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
“Yên tâm, em sẽ dạy dỗ nó thật tốt.”
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tôi khẽ khóa trái cửa, rồi quay sang trải tất cả đồ đạc riêng của hắn ra trước mặt thằng bé, nói với giọng dịu dàng:
“Đây đều là bảo bối của ba con. Con muốn chơi thế nào cũng được.”
Tối đó, tôi gửi ảnh “tác phẩm” của Huyên Huyên cho Dương Vĩ:
Bộ vest đặt may bị xé nát, áo sơ mi ngâm trong thùng sơn, mô hình Gundam sưu tầm bị đập tan tành, cả bộ ấm tử sa hắn bán không nổi cũng bị ném xuống bể cá, nằm lăn lóc cùng đàn cá nhiệt đới.
Chỉ ba giây sau, điện thoại rung liên hồi, nhưng tôi thản nhiên bật chế độ im lặng.
Khi hắn mở cửa xông vào, đứng chết trân ở cửa nhà.
Đôi mắt hắn trừng lớn, kinh hãi nhìn căn phòng tan hoang.
“Cô…”
Ngón tay run rẩy chỉ loạn xạ:
“Ngay cả một đứa trẻ mà cũng không dạy nổi, cô sống còn có ích gì?!”
Chưa dứt lời, hắn liền tát Huyên Huyên liên tiếp mấy cái.
Tôi bước đến ngăn cản, đưa cho hắn một tờ brochure:
“Đừng nóng giận với trẻ con. Sao không gửi nó đến ‘Trại rèn luyện ý chí’? Ở đó không có đứa trẻ nào không dạy nổi.”
Đêm ấy, Dương Vĩ lập tức đưa con đến đó.
Sáng hôm sau, Huyên Huyên tỉnh dậy thấy mình ở nơi xa lạ, bèn gọi điện cầu cứu Tinh Tinh qua đồng hồ thông minh.
Biết tin, Tinh Tinh tức tốc kéo bè kéo cánh đến nhà tôi, đứng dưới lầu gào chửi.
Còn Dương Vĩ - người bày ra mọi chuyện - lại trốn biệt trong nhà không dám ló mặt.
Thời cơ đã đến, tôi chính thức ra tay.
Tôi lập tức báo công an và nộp đơn kiện Tinh Tinh, yêu cầu cô ta trả lại toàn bộ số tiền Dương Vĩ từng tiêu cho mình.
Trước đây tôi nhẫn nhịn vì biết cô ta sẽ lấy con ra làm lá chắn.
Nhưng lần này, tôi đánh thẳng vào tử huyệt, cho cô ta hết đường lật lại!
11
Lần tiếp theo Dương Vĩ xuất hiện, hắn bị chặn ngay ngoài cửa: mật khẩu nhà sai.
Hắn điên cuồng gọi điện cho tôi, giọng gào thét như mất trí:
“Giang Mộng! Sao trong nhà toàn người lạ?!”
Tôi thản nhiên đáp:
“Đây là nhà của con gái anh mà. Nó đã đủ tuổi trưởng thành, có quyền định đoạt mọi thứ.”
Đầu dây bên kia im bặt thật lâu.
Đến lúc này, tên cha chưa từng dự sinh nhật con gái mới nhận ra: hắn đã rơi gọn vào bẫy tôi.
“Mộng Mộng, chúng ta nói chuyện đi… Em rút đơn kiện Tinh Tinh đi, cô ấy không thể…”
“Muộn rồi.”
Tôi cắt ngang, gửi cho hắn hàng loạt ảnh:
Giấy báo tuyển thẳng đại học quốc tế của con gái
Chứng nhận tham dự trại hè học thuật quốc tế
Thỏa thuận quỹ ủy thác
Kế hoạch ôn thi công chức
“Tôi làm những gì một phụ huynh có trách nhiệm phải làm cho con.
Còn anh? Ngoài phản bội và dối trá, anh đã cho nó được gì?”
Khi tôi chuyển toàn bộ hồ sơ này cho Tinh Tinh, cô ta phát điên thật sự.
Cô ta lôi hết bằng chứng ra, tố cáo Dương Vĩ tội trọng hôn và tham ô công quỹ, với mục đích: kéo tôi xuống bùn, chặn đường con gái thi công chức.
Mà lúc này, tôi mỉm cười, bởi đây chính là đòn sát thủ mà tôi chờ bấy lâu.
12
Đúng vậy, tôi vốn đã nắm đầy đủ bằng chứng trọng hôn từ lâu.
Chỉ là vì con gái, tôi cần một người đứng ra thay tôi “làm bẩn tay”.
Khi Dương Vĩ bị còng tay dẫn đi, ánh mắt hắn nhìn tôi đầy phẫn nộ và kinh hãi.
Trong phòng xử, tôi lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn.
Dương Vĩ khóc lóc cầu xin:
“Chúng ta từng là vợ chồng, em đừng tuyệt tình như vậy có được không?”
Tôi khẽ nhếch môi, đẩy văn bản đến trước mặt hắn:
“Ký đi. Cải tạo cho tốt, ra tù thì cưới Tinh Tinh cho danh chính ngôn thuận.”
“Đừng nhắc con đàn bà đó trước mặt tôi! Nó là đồ tiện nhân! Mộng Mộng, anh chưa bao giờ yêu nó!”
Tôi bình thản đặt bút xuống:
“Dương Vĩ, hai mươi năm nghĩa vợ chồng, đã chấm dứt từ ngày anh phản bội tôi.”
Thấy tôi quyết tâm, hắn buông thõng:
“Tài sản của anh đã cạn, nợ thì chất đống. Nhưng lương trăm triệu của em, theo luật anh được chia một nửa!”
Tôi ung dung đẩy tập hồ sơ quỹ tín thác đến trước mặt hắn:
“Thật tiếc, toàn bộ tài sản của tôi đã được chuyển hết vào quỹ tín thác đứng tên con gái và không tham gia phân chia.
Cả đời nó đã không lo cơm áo gạo tiền, còn thi công chức làm gì?
Hơn nữa, nó đã mười tám tuổi, không cần người giám hộ nữa.
Còn anh thì sao? Những năm qua dồn hết tâm sức vào cái gia đình lén lút đó, lại còn mơ mộng đòi chia phần tài sản mà mẹ con tôi chắt chiu tích cóp?
Anh lấy đâu ra mặt mũi vậy?”
Cuối cùng, trong ánh mắt bàng hoàng của Dương Vĩ, tôi giành lại được công bằng thuộc về mình.
Tinh Tinh vì ghen ghét mà mất hết lý trí, thảm bại trong ván cờ này.
Những khoản nợ riêng mà Dương Vĩ không hề dùng vào chi tiêu chung gia đình, dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến tôi.
Dù con đường đòi lại công bằng đầy gian nan, nhưng công lý chưa bao giờ vắng mặt.
Sau khi tòa cưỡng chế thi hành, Tinh Tinh buộc phải trả lại tất cả những gì từng thuộc về tôi.
Khi xe vận chuyển dỡ xuống vô số đồ đạc chất đầy sân, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.
Hai mươi năm hôn nhân, những gì tôi từng có chẳng bằng nổi một phần mười số này.
Tôi nhanh chóng chụp ảnh từng món, đăng lên sàn giao dịch đồ cũ.
Những món trang sức vàng được đem nung chảy, đúc thành của hồi môn tương lai cho con gái.
Còn căn nhà đứng tên Tinh Tinh cũng đã đưa vào diện đấu giá tư pháp.
Khi bản án ly hôn có hiệu lực, quyền giám hộ Huyên Huyên cũng hợp pháp trở về tay mẹ ruột.
Nhìn chứng thư công chứng phân chia tài sản cuối cùng được gửi đến tận nhà, tôi khẽ thở dài.
Trận chiến này, rốt cuộc cũng kết thúc.