Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Mắt Giả Của Anh
Chương 5
Tên cầu vồng bị chọc tức, thật sự giơ mảnh kính, lao thẳng vào ngực tôi.
Tôi nhắm mắt, trên môi hé ra một nụ cười như trút bỏ được tất cả.
Ba à, con mệt lắm, cũng đau lắm.
Nhưng mọi thứ sắp kết thúc rồi.
“Bốp!”
Cơn đau dữ dội tưởng chừng phải đến không xuất hiện.
Thay vào đó là tiếng kính vỡ nát trên mặt đất.
Tiếng chân đám tóc vàng hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.
Tôi ngã vào một vòng tay, thoang thoảng hương hoa nhài hòa cùng mùi ngọt như nước đường.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa mái đầu tôi.
“Ninh Ninh, em đừng sợ, có anh ở đây.”
Có chất lỏng nhỏ xuống chóp mũi tôi, mang theo mùi máu tanh.
Tôi ngẩng đầu.
Trên gương mặt quá đỗi thanh tú của chàng trai, thoáng hiện nét đờ đẫn.
Mái tóc anh bay lên rồi rơi xuống trong gió.
Con mắt trái của anh chảy máu, như khóc ra huyết lệ, và vĩnh viễn khép lại.
Tôi biết, khoảnh khắc ngưng đọng trên gương mặt anh khi ấy.
Là vì cơn đau đến mức không còn nhìn rõ được nữa.
12
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh.
“Mẹ.”
Tôi khẽ gọi người phụ nữ đang ngồi bên cạnh – bà Chung.
Hốc mắt bà đỏ hoe, thấy tôi tỉnh, nước mắt liền rơi lã chã.
Tôi khẽ kéo tay áo bà.
“Năm mươi tuổi rồi, còn khóc nhè nữa.”
Bà Chung trừng mắt nhìn tôi.
Nhưng chỉ chốc lát lại mềm lòng.
“Con nhớ lại hết rồi sao?”
Tôi thở dài, gật đầu.
“Cái kịch bản trong phòng thoát hiểm kia… chẳng lẽ là mẹ viết?”
“Còn bao nhiêu điều bất ngờ mẹ giấu con nữa hả?”
Bà vừa gọt trái cây cho tôi vừa nói:
“Mẹ con đây cũng bị ba con ảnh hưởng, trong bụng ít nhiều cũng có chút hiểu biết.”
Tôi bĩu môi.
Mẹ đắp lại chăn cho tôi, lải nhải không dứt:
“Ngày ấy, mẹ chìm trong đau buồn vì cái chết của ba con, mà quên mất con cũng đang khổ sở.
Mẹ có lỗi với con.
Không biết con phải chịu những gì… đến khi nhận ra thì con đã…”
Nói tới đây, giọng bà nghẹn lại.
Khóc đi thôi, những năm tháng tôi mất trí nhớ, nước mắt của bà đã kìm nén quá lâu rồi.
“Quên đi cũng là điều tốt, mẹ đưa con đến thành phố này để bắt đầu lại.
Mẹ từng nghĩ, nếu con mãi không nhớ ra thì càng hay, mẹ sẽ ở bên con cả đời.
Nhưng rồi cái gã cấp trên khốn kiếp kia không chiếm được con, liền xúi giục đồng nghiệp cô lập, bắt nạt con.
Dù con đã tố cáo hắn, nhưng ký ức tương đồng ấy lại xé rách vết thương cũ trong lòng con.
Ban đêm con nằm mơ cũng khóc la…”
Tôi vừa ăn táo vừa nghĩ: bảo sao mình sống mơ màng như một cái xác không hồn, dễ bị giật mình bởi bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào.
Thì ra đó chính là sang chấn tâm lý.
“Mẹ không muốn thấy con ngày một lụi tàn, nên đã liên lạc với chàng trai từng cứu con năm đó.”
Tôi há hốc miệng.
“Là mẹ liên lạc với Thẩm Bạch Xuyên sao?”
Mẹ khịt mũi:
“Mẹ và thằng bé ấy vẫn giữ liên lạc. Bị con đoán trúng rồi, nó chắc chắn có tình ý với con.”
Tôi bỗng thấy ngượng ngập.
“Thế anh ấy đâu?”
“Đi mua cơm cho con rồi, kìa, về rồi đấy.”
Tôi vội quay ra cửa.
Trong ánh sáng hành lang, anh xách hộp cơm một tay, tay kia ôm cả một bó hoa nhài trắng, sải bước tiến lại.
Con mắt giả màu xanh xám dưới ánh sáng khẽ rung, như cánh bướm đậu xuống tim tôi.
Khoảnh khắc này, tim tôi đập rộn ràng.
Giống hệt buổi trưa năm nào, khi tôi đẩy cậu ấy đang gục ngủ dậy.
“Tôi nói cho cậu một bí mật nhé.”
Thẩm Bạch Xuyên ngẩng mắt, nghiêng người trên bàn học nhìn tôi.
Trong ánh mắt còn vương cơn ngái ngủ, nhưng đã nhuốm một nét cười nhàn nhạt.
“Lộ Ninh, có phải cậu thầm thích tôi không?”
13
Xuất viện xong, Thẩm Bạch Xuyên muốn đón tôi về nhà anh để tĩnh dưỡng.
Bà Chung do dự một lúc, rồi cũng gật đầu.
“Cũng tốt, cậu ấy chăm sóc còn chu đáo hơn mẹ.”
Tôi theo anh về căn hộ 300 mét vuông bên sông, sang trọng lộng lẫy.
Anh cúi đầu sắp xếp hành lý cho tôi, dáng vẻ giống như cuối cùng cũng ôm được chú mèo mình hằng mong, mỗi cử chỉ đều che giấu không nổi sự vui sướng.
Tôi chọc anh:
“Ở nhà anh, em có thể quay vlog: Một ngày của học sinh thất nghiệp, không đi làm, không kết hôn, chỉ biết ăn bám bạn cùng lớp không?”
Thẩm Bạch Xuyên khựng lại.
“Bạn cùng lớp?”
Tôi chớp mắt:
“Ăn bám đối tượng xem mắt?”
Anh liếc tôi một cái, vẻ vẫn chưa hài lòng.
“Ăn bám người thầm thích?”
Anh khẽ ho, gật đầu:
“Được.”
Nhưng tai anh đã đỏ rực.
Đêm hôm đó, tôi lại bị ác mộng đánh thức.
Sờ khóe mắt, vẫn còn ướt đẫm.
Tôi ôm gối, rón rén sang phòng Thẩm Bạch Xuyên.
Cửa không khóa, chỉ khép hờ.
Tôi khẽ đẩy, bước đến bên giường, khẽ chạm vai anh.
Anh ngủ rất nông, hoặc có lẽ chưa từng ngủ say.
Anh hừ nhẹ, dịch vào trong, nhấc chăn ra hiệu tôi chui vào.
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, anh lập tức vòng tay ôm chặt.
Bàn tay vỗ nhè nhẹ lưng tôi, như đang dỗ trẻ con.
“Mơ thấy gì sao?”
Tôi rúc vào lòng anh, lí nhí: “Ừm.”
Anh kéo chăn trùm kỹ hơn, ôm chặt hơn.
“Tại sao lại quên anh?”
Tôi ghì lấy vòng eo gầy rắn chắc của anh.
“Vì sự tồn tại của anh là nỗi đau lớn nhất, nên em mới cố quên đi.”
Anh im lặng hồi lâu.
“Là sao?”
Tôi đưa tay chạm khuôn mặt anh, lướt qua sống mũi, cuối cùng dừng trên con mắt trái.
“Người mình thích bị thương vì mình… còn đau hơn tự mình chịu thương tích.”
Thẩm Bạch Xuyên nắm lấy cổ tay tôi.
“Thật trùng hợp, chúng ta cùng thầm mến nhau.”
Trong mùi hoa nhài dìu dịu, tôi dần chìm vào cơn buồn ngủ.
“Anh thơm thật.”
Mơ màng, tôi nghe tiếng anh từ nơi xa xăm vọng lại.
“Có thể đổi thành vlog: Một ngày ăn bám chồng được không?”
Tôi mơ màng ừ một tiếng.
Anh khẽ cười:
“Đã hứa, tỉnh dậy không được quỵt.”
Tôi lại “ừ” thêm một tiếng.
Có thứ gì đó ấm áp rơi xuống trán, rồi nơi khóe môi tôi.
“Ngủ ngon.
Mèo con của anh.”
【Toàn văn hoàn】