Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Mắt Giả Của Anh
Chương 4
9
Tôi sợ đến phát điên, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Dùng hết sức mở tung cửa buồng, tôi lao ra ngoài chạy trối chết.
Vừa đặt chân vào hành lang, khúc ca, tiếng bước chân đuổi theo, cùng những tràng cười quái dị lại vang lên.
Âm thanh càng thêm ác ý, như thể chắc chắn tôi đã không còn đường thoát.
Tôi không dám ngoái đầu, chỉ dựa vào bản năng mà lao về phía trước.
Không biết đã chạy bao lâu, có lẽ chỉ vài phút, nhưng cũng tựa như kéo dài đến độ thời gian ngưng đọng.
Chỉ biết rằng tôi chưa từng ngừng chạy.
Đến khi sức cùng lực kiệt, tiếng bước chân phía sau đã sát ngay sau lưng.
Tôi thậm chí có thể cảm nhận được luồng gió khi bàn tay ai đó vươn tới phía lưng mình.
Tuyệt vọng, tôi nhắm chặt mắt lại.
Đúng lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo tôi.
Cả người tôi bị kéo bật lên, bế thốc vào một căn phòng.
Cánh cửa ngay lập tức được chặn kín.
Tiếng ca, tiếng bước chân, tất cả đều bị chặn lại bên ngoài.
Tôi chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết nhào trong ngực người kia, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Trong mùi hương trên người anh, có mùi hoa nhài lẫn với vị ngọt như nước đường.
Rất thanh khiết.
Mà cũng… rất quen thuộc.
Theo bản năng, tôi ngẩng đầu, trong lòng dấy lên một nỗi khẩn thiết.
Khẩn thiết muốn biết người này rốt cuộc là ai.
Dường như, chủ nhân của mùi hương ấy đối với tôi vô cùng quan trọng.
Thế nhưng mắt nhòe lệ, chẳng nhìn rõ được gì.
Sốt ruột, tôi dụi mắt lung tung vào ngực anh, rồi ngẩng đầu lần nữa.
“Thẩm Bạch Xuyên.”
Tôi thì thầm gọi.
“Ừ.”
Bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu tôi, men theo tóc mà khẽ xoa.
“Anh ở đây. Đừng sợ. Anh đã nói sẽ đến tìm em.”
Nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối.
Bên trái – nơi mang con mắt giả – dưới ánh sáng yếu ớt, tĩnh lặng mà mơ hồ trĩu nặng.
Tôi ngây người nhìn anh rất lâu.
Sau đó, tôi khẽ níu lấy cổ áo Thẩm Bạch Xuyên.
“Thẩm Bạch Xuyên, em hình như… đã đánh mất một phần ký ức.”
“Những ký ức quá đau đớn, em đã tự mình sửa đổi đi.”
Cằm anh khẽ tựa vào đỉnh đầu tôi, nhưng không đáp lời.
Tôi nhìn anh chằm chằm:
“Vậy nên… là em đã quên mất anh, đúng không?”
10
Sự bình tĩnh trên gương mặt Thẩm Bạch Xuyên gần như sụp đổ.
“Ninh Ninh, đây chỉ là trò chơi thôi. Chúng ta đừng chơi nữa, rời khỏi đây có được không?”
Tôi đẩy anh ra, cố chấp đi tìm sự thật.
Không phải chỉ là trò chơi.
Tôi nhớ lại ánh mắt giằng co rồi lại thỏa hiệp của bà Chung khi khuyên tôi thử chơi phòng thoát hiểm.
Nơi này nhất định ẩn giấu ký ức rất quan trọng đối với tôi.
Tôi gắng gượng trấn định, buộc mình dấn thân vào trò chơi được thiết kế riêng cho mình.
Đảo mắt nhìn quanh, đây là một phòng ký túc xá.
Bên trong lạnh lẽo đến rợn người, ánh đèn đỏ quạch như màu máu khô lại.
Chính diện có một cửa sổ vỡ, treo lủng lẳng, gió thốc vào hun hút.
Căn phòng đơn sơ, có bốn chiếc giường tầng và một bàn dài.
Không tìm được manh mối gì.
Ánh mắt tôi cuối cùng dừng trên chiếc giường tầng dưới cạnh cửa sổ.
Chăn gối trên đó phồng cao.
Tôi bước tới, vén chăn lên – một con gấu bông màu đen nằm lặng lẽ.
“Lộ Ninh.”
Thẩm Bạch Xuyên gọi, lắc đầu, vẻ mặt đầy không đành lòng.
“Đừng.”
Tôi liếc anh, vẫn vươn tay nhặt gấu bông lên.
Đôi mắt gấu bỗng sáng đỏ, thân hình run lên dữ dội, rồi cất giọng nói.
“Đừng… cầu xin các người tha cho tôi, tôi xin các người…”
“Không… không phải như vậy, cha tôi bị oan…”
“Ông ấy đã mất rồi, sao các người vẫn không chịu tha cho tôi…”
Âm thanh run rẩy, hốt hoảng, như một con thú nhỏ đơn độc.
Tiếng cầu khẩn dần biến thành tiếng khóc thảm thiết.
“Đau quá, đau quá…”
“Đau… tôi đau lắm…”
Trong đầu tôi như nổ tung.
Hàng loạt mảnh ký ức va đập điên cuồng, rồi bắt đầu ghép lại.
Bị khóa, bị trói, bị cạo trọc đầu, bị xé rách quần áo, bị đánh vỡ trán…
Và, những bạn học từng tươi cười thân thiện, giờ xếp hàng dài để thay nhau hành hạ tôi.
Tôi không thể kìm nén nữa, gào thét đến xé ruột gan.
Con gấu trên tay bị tôi ném mạnh, đập vào khung cửa sổ ọp ẹp.
Kính vỡ tung tóe.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập dồn dập, tiếp đó là một giọng nam âm u, đầy ác ý:
“Mọi người xếp hàng, mỗi người một phút, đừng để nó ngất, phải để nó tỉnh mà chịu đựng.”
“Đừng sợ hãi, chúng ta đang thực thi công lý!”
Tiếng gào rú hưng phấn hòa cùng tiếng đập cửa càng dữ dội.
Tôi vội nhặt một mảnh kính dưới đất, chĩa về phía cửa, hét lớn:
“Đừng lại gần! Các người đừng lại gần tôi…”
“Ninh Ninh!”
Ý thức tôi mơ hồ, gương mặt Thẩm Bạch Xuyên trước mắt bỗng méo mó, biến thành kẻ từng bạo hành tôi.
Tôi giơ kính lên, run rẩy nhưng kiên quyết.
“Tránh xa tôi ra, đi đi…”
Con gấu bị vứt sang một bên vẫn rên rỉ kêu đau, còn cơn đau thì chạy khắp tứ chi thân thể tôi.
Như vết thương tạm thời bị tê liệt, khi thuốc hết tác dụng lại rỉ máu từng hồi.
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.
Tôi lảo đảo lùi về sau, nắm chặt mảnh kính.
Lòng bàn tay ướt sũng, máu đỏ thẫm thấm qua, nhuộm vào kính.
Nhưng tôi không còn cảm giác gì với nỗi đau nơi cơ thể.
Trước mắt, bóng dáng cao lớn mặc đồng phục học sinh đang tiến lại gần.
Anh dường như nói gì đó, nhưng tôi chẳng nghe thấy.
Ngón tay anh khẽ chạm đến đầu ngón tay tôi.
Tôi gào thét, cuồng loạn, vung tay đâm thẳng mảnh kính.
Mảnh kính đâm sâu vào mắt trái anh.
Máu đỏ rơi xuống, nhuộm ướt con ngươi khác thường ấy, con mắt ấy khẽ xoay một vòng.
Tôi bừng tỉnh, ý thức kéo về.
Thẩm Bạch Xuyên siết chặt tôi trong lòng, giọng run run.
“Không sao rồi, không sao rồi.”
“Sẽ không ai làm hại em nữa, sẽ không còn đau đớn nữa…”
Trong sâu thẳm ký ức, dần dần hiện lên một cảnh tượng.
Thẩm Bạch Xuyên cũng mặc đồng phục như thế này, cũng ôm chặt lấy tôi như thế này.
Anh nói đừng sợ.
Nhưng khi tôi ngẩng lên nhìn anh, mắt trái của anh đã chảy rất, rất nhiều máu.
11
Ký ức mà tôi từng chôn vùi thật sâu, dần dần xóa sạch dấu vết bị bóp méo, trở lại dáng vẻ ban đầu.
Cha tôi, trong năm thứ hai mươi của sự nghiệp, đã phải nhận lấy một chậu nước bẩn hắt thẳng vào người, chấm dứt cả đời ông.
Một nữ sinh dựa vào vài vết trầy xước mập mờ cùng vài tấm ảnh khó hiểu, đã đóng đinh ông lên cột nhục nhã.
Để chứng minh sự trong sạch, cha đã gieo mình từ tầng thượng trường học.
Thế nhưng, máu loang khắp sân cũng không thể rửa sạch nỗi oan, mà còn trở thành lý do tốt nhất để tôi bị bắt nạt.
“Lão súc sinh đó mà không làm chuyện ấy thì sao lại sợ tội mà nhảy lầu?”
“Đã làm thầy giáo mà còn như thế, chết cũng đáng.”
“Con của súc sinh thì cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
“Con tiện này còn mặt mũi nào ở lại trường nữa?”
Trận bạo hành đen tối nhất, là khi tôi bị chặn trong một con hẻm ngoài trường.
Một đám tóc vàng đi xe máy gào rú như ma quỷ.
Tên nhuộm tóc cầu vồng đi đầu chính là bạn trai ngoài trường của kẻ vu khống kia.
Hắn đá vỡ một mảnh kính ven đường, nhặt lấy mảnh sắc nhọn nhất, lăm lăm tiến lại gần.
Hắn nói, cha tôi đã chạm tay nào vào bạn gái hắn, thì hắn sẽ phế bỏ tay ấy của tôi.
Tôi bị mấy tên vàng khè đá quỵ xuống, ép phải quỳ.
Hai tay bị ghì chặt xuống đất.
Tên cầu vồng cầm mảnh kính kề sát trên mu bàn tay tôi.
Nước mắt tôi tí tách rơi xuống bàn tay.
Tôi không biết hắn có thật sự dám phế bỏ tay tôi, hay chỉ định hù dọa.
Cái chết của cha, ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, chuỗi ngày dài bị bạo hành… đã sớm khiến tôi yếu đuối đến cực hạn, run rẩy như cánh cung đã gãy.
Thế nhưng tôi càng cầu xin, bọn chúng càng hưng phấn.
Trong biển ác ý cuồn cuộn, tôi khóc đến cạn sạch lệ.
Sợi dây căng chặt trong lòng bỗng đứt phựt.
Tôi thản nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng kẻ hành hạ.
Tôi nghe thấy chính mình, với trái tim tro tàn, nói ra những lời lạnh băng:
“Phế tay tao? Đó là hết bản lĩnh của mày sao?”
“Có gan thì đâm thẳng vào tim tao. Mày không dám giết tao đúng không? Đồ phế vật chỉ biết mồm mép.”