Con Gái Nhặt Được Từ Hôn Nhân

Chương 4



05

Trên đường về, tôi thử khuyến khích con bé chia sẻ chuyện ở trường với mình.

Con bé nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc hỏi:

“Chia sẻ là gì ạ?”

“Chính là kể cho dì nghe những chuyện hôm nay con gặp phải ấy. Dù vui hay không vui cũng đều có thể kể.”

Cô nhóc nửa hiểu nửa không gật đầu, rồi thật sự bắt đầu kể từ lúc sáng bước vào trường mẫu giáo: chú bảo vệ chào con bé, con bé chơi cầu trượt với bạn nhỏ, thậm chí trưa ăn món gì cũng kể không sót.

Trẻ con nói chuyện vốn chẳng theo trình tự gì cả, suy nghĩ thì bay nhảy lung tung.

Đang kể chuyện này, chớp mắt đã nhảy sang chủ đề khác.

Tôi không cắt ngang con bé, chỉ thuận theo lời con mà đáp lại đúng lúc:

“Hôm nay con xếp gạch được hạng nhất.”

“Wow, hôm nay con xếp gạch được hạng nhất luôn à?”

“Cô giáo nói hôm nay con ăn cơm rất sạch sẽ, còn thưởng cho con một món đồ chơi nhỏ.”

“Woa, cô giáo còn thưởng đồ chơi cho con nữa cơ à?”

Trước đây tôi từng đọc được một cách trên mạng:

Khi nói chuyện với trẻ con, chỉ cần thuận theo lời chúng mà đáp lại là được.

Làm vậy sẽ khiến trẻ thật sự cảm nhận được mình được coi trọng, biết rằng từng chuyện nhỏ nhặt của mình đều có người để tâm.

Ban đầu tôi còn chẳng tin, luôn cảm thấy kiểu trò chuyện này hơi qua loa.

Nhưng hôm nay tự mình thử rồi mới phải thừa nhận… phương pháp này thật sự rất hiệu quả.

Cô nhóc càng nói càng hào hứng, cái miệng nhỏ líu ríu không ngừng.

Bạn xem đi.

Trên đời này làm gì có đứa trẻ nào không thích nói chuyện.

Chỉ là chúng chưa gặp được người chịu kiên nhẫn lắng nghe mà thôi.

Nhiều lúc, chúng ta luôn quen dùng suy nghĩ của người lớn để yêu cầu trẻ con, lại quên mất phải cúi xuống, nghiêm túc đón lấy từng lời mà chúng nói.

Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Tôi quay đầu nhìn sang thì thấy con bé đang chăm chú nhìn mình, gương mặt nhỏ đỏ bừng.

“Con thích dì… sau này con có thể gọi dì là mẹ được không?”

Trái tim tôi lập tức mềm nhũn vì câu nói ấy.

Nếu không phải đang lái xe, tôi thật sự muốn ôm chặt con bé vào lòng rồi hôn mấy cái luôn.

“Đương nhiên là được rồi!” Tôi cố kìm nén sự kích động, giọng nói còn run run, “Nói nhỏ cho con biết nhé, thật ra từ lâu dì đã xem con là cô công chúa bé bỏng của dì rồi.”

Con bé lập tức che miệng, cười khúc khích không ngừng, cả người vui đến mức lắc lư theo.

Về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Lâm Dữ Xuyên đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp.

“Hôm nay anh tan làm sớm nên nấu toàn món hai mẹ con thích đấy, mau rửa tay ăn cơm đi.”

Mâm cơm trên bàn đủ sắc đủ hương, còn nghi ngút khói, nhìn là biết đã được chuẩn bị cực kỳ dụng tâm.

Nhưng lúc này, tôi còn có chuyện quan trọng hơn.

“Em muốn nói với anh vài chuyện trước.”

Lâm Dữ Xuyên ngơ ngác nhìn tôi.

Trong phòng làm việc.

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Ở trường có người đặt biệt danh cho Dao Dao.”

Thấy đồng tử anh lập tức co lại, tôi biết ngay anh chưa từng hay chuyện này.

Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu.

Một mình anh vừa phải kiếm tiền, vừa phải chăm sóc con bé.

Có nhiều chuyện không thể chu toàn hết cũng là bình thường.

“Ngày mai em muốn anh tới trường một chuyến, điều tra xem rốt cuộc là ai làm.”

Không phải tôi không muốn tự mình xử lý.

Chỉ là Lâm Dữ Xuyên là ba ruột trên danh nghĩa của Dao Dao, anh đi sẽ thích hợp hơn.

Hơn nữa bình thường anh đưa Dao Dao tới trường xong là vội đến công ty ngay, thậm chí còn chẳng xuống xe.

Trước khi tôi xuất hiện, họp phụ huynh toàn do bảo mẫu đi thay.

Có vài đứa trẻ còn tưởng Dao Dao không có ba.

Lần này vừa hay để anh xuất hiện một chút.

Anh gật đầu, giọng đầy áy náy:

“Là lỗi của anh, dạo này bận quá nên đã bỏ bê Dao Dao. Ngày mai anh sẽ đi.”

Nói xong chuyện này, tôi hơi do dự một chút.

“À thì… em không phải muốn hỏi chuyện riêng tư đâu nha, chỉ là hơi tò mò. Mẹ của Dao Dao có phải rất bận không? Sao chưa bao giờ thấy chị ấy liên lạc với con bé vậy?”

“Dù gì cũng đã ly hôn rồi, nhưng đứa trẻ vô tội mà. Ít nhất chị ấy cũng nên tới thăm con một chút chứ.”

Nguyên nhân là lúc rời khỏi văn phòng hôm nay, tôi vô tình nghe được mấy cô giáo bàn tán.

Họ nói Lâm Mộc Dao rất đáng thương, ba mẹ ly hôn, ba còn cưới thêm mẹ kế.

Suốt trên đường về tôi cứ nghĩ mãi chuyện này.

Lâm Mộc Dao không thích nói chuyện… có phải là vì thiếu mẹ ruột bên cạnh không?

Nếu mẹ ruột có thể ở cạnh con bé nhiều hơn, liệu con bé có trở nên hoạt bát hơn không?

Lâm Dữ Xuyên mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó.

“Thật ra, Dao Dao con bé…”

Đúng lúc ấy điện thoại tôi reo lên.

Là mẹ của Hứa Gia Thanh gửi hóa đơn khám sức khỏe.

Bà ta dẫn Hứa Gia Thanh đi kiểm tra toàn thân, may mà kết quả không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Tôi lưu báo cáo rồi chuyển tiền qua.

Đến lúc xử lý xong mới nhớ tới lời Lâm Dữ Xuyên ban nãy.

“À đúng rồi, lúc nãy anh định nói gì vậy?”

Sắc mặt anh đã trở lại bình thường.

“Không có gì, đi ăn cơm trước đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...