Con Gái Nhặt Được Từ Hôn Nhân

Chương 3



04

Nghe thấy hai chữ “đ/ánh nhau”, tim tôi lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.

Lâm Mộc Dao nhỏ xíu mềm mềm như vậy, sao có thể đánh lại người khác được chứ?

Xe còn chưa kịp đỗ ngay ngắn, tôi đã lao thẳng vào phòng giáo viên.

“Ai đánh Dao Dao nhà tôi? Mau gọi nó ra đây!”

Nghe vậy, cô giáo ho khẽ một tiếng.

“Phụ huynh này, chị bình tĩnh trước đã.”

“Bình tĩnh sao được! Dao Dao nhà tôi bị người ta đá/nh mà!”

“Là Dao Dao đán/h người trước.”

Tôi lập tức nghẹn họng, cười gượng hai tiếng.

Lúc này mới để ý trong phòng còn có người khác.

Mẹ của Hứa Gia Thanh chỉ vào cái u trên trán con gái mình, gào lên với tôi:

“Con gái tôi đang yên đang lành bị con chị đấm cho một cú! Chị nói xem chuyện này tính sao đây?”

Tôi không vội trả lời.

Mà xoay người đi tới trước mặt Lâm Mộc Dao, cúi xuống.

“Dao Dao, con thật sự đ/ánh bạn sao?”

Cô nhóc mím môi, khẽ gật đầu.

“Có thể nói cho dì biết vì sao con đá/nh bạn không?”

Nhưng con bé chỉ cúi đầu, hai bàn tay nhỏ siết chặt, một chữ cũng không chịu nói.

Bên cạnh, mẹ Hứa Gia Thanh hừ lạnh, giọng điệu cay nghiệt:

“Bình thường nhìn đã âm u khó gần rồi, quả nhiên chẳng phải loại tốt đẹp gì, ngay cả bạn cùng lớp cũng xuống tay nặng như vậy.”

“Nhỏ xíu đã độc ác như vậy, lớn lên còn ra thể thống gì nữa?”

“Theo tôi thấy loại trẻ như này nên bị đuổi học ngay lập tức, không thì lần sau còn chẳng biết gây ra chuyện gì nữa đâu.”

Từng câu từng chữ như kim châm vào lòng người.

Lâm Mộc Dao sợ đến mức run rẩy cả người, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt.

Tôi lập tức đứng bật dậy, chắn trước mặt con bé, lạnh lùng nhìn mẹ của Hứa Gia Thanh:

“Trước khi làm rõ mọi chuyện, tôi mong chị ăn nói cho sạch sẽ một chút! Nếu không, tôi không ngại gặp chị ở tòa đâu.”

Lúc này bà ta mới chịu ngậm miệng.

Tôi dắt Mộc Dao sang một bên, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với con bé, giọng nói dịu đi rất nhiều.

“Mẹ… à không, dì tin con sẽ không vô duyên vô cớ đánh bạn. Có phải trong lòng con thấy tủi thân lắm không?”

“Đừng sợ, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Dù xảy ra chuyện gì, dì cũng sẽ đứng về phía con.”

Trẻ con không dám nói ra, phần lớn là vì sợ hãi.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi con bé, cố cho con bé đủ cảm giác an toàn.

Một lúc sau, con bé mới lí nhí mấy chữ:

“Bạn ấy… bạn ấy giật tóc con.”

“Chỉ vì bị kéo tóc mà đã đánh người? Tâm địa nhỏ nhen quá rồi đấy!”

Mẹ Hứa Gia Thanh đột nhiên hét lớn.

Lâm Mộc Dao giật bắn mình theo phản xạ, sợ đến mức nước mắt rơi xuống.

Tôi không nhịn nổi nữa, lập tức quay phắt đầu lại.

Một tay túm lấy tóc mẹ Hứa Gia Thanh kéo mạnh xuống, bà ta đau đến gào lên:

“Cô bị điên à?”

Tôi cười lạnh, học nguyên giọng điệu của bà ta:

“Chẳng phải chỉ là kéo tóc thôi sao? Chuyện nhỏ xíu vậy mà chị nổi nóng cái gì?”

Bà ta bị tôi chặn họng đến cứng người.

Hóa ra Hứa Gia Thanh đã nhiều lần kéo tóc Lâm Mộc Dao. Sau khi bị Mộc Dao ngăn lại vẫn còn được nước lấn tới.

Lâm Mộc Dao nhịn hết nổi mới đẩy bạn một cái, ai ngờ lại vừa khéo va trúng trán.

Sự thật được làm rõ, cả hai đứa trẻ đều bị cô giáo phê bình dạy dỗ một trận.

Xét thấy Hứa Gia Thanh bị thương nặng hơn, tôi đồng ý bồi thường tiền thuốc theo đề nghị của cô giáo.

Ra khỏi trường, nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đầu của con bé.

Tôi xoay người dẫn con vào một tiệm bánh kem, mua chiếc bánh dâu tây mà con thích nhất.

Đợi cảm xúc của con bé dần ổn định lại, tôi mới thử hỏi:

“Dao Dao, ở trường có người bắt nạt con, sao con không nói với người trong nhà vậy? Dù không muốn nói với dì, con cũng có thể nói với ba mà.”

Con bé cúi gằm đầu, ngón tay vô thức cào cào mép bàn, vành mắt vẫn còn đỏ hoe.

Tôi chợt nhận ra, lúc này hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để truy hỏi.

Con bé còn nhỏ như vậy, vừa rồi lại bị người ngoài trách móc ngay trước mặt mọi người, chắc chắn trong lòng vẫn chưa vượt qua được.

Điều tôi nên làm là dỗ dành con bé thật tốt, chứ không phải liên tục chất vấn.

Ngay lúc tôi định đưa tay ôm con bé, một giọng nói nhỏ xíu truyền tới:

“Con không dám nói.”

Tôi dịu giọng hỏi:

“Tại sao lại không dám?”

“Tâm Tâm bị lớp trưởng bắt nạt, về nhà kể với mẹ. Nhưng mẹ bạn ấy lại hỏi vì sao lớp trưởng không bắt nạt người khác mà chỉ bắt nạt bạn ấy. Còn bảo bạn ấy tự kiểm điểm nữa… Tâm Tâm khóc luôn.”

Nghe xong những lời này, tim tôi chợt nhói lên.

“Cho nên con sợ… dì cũng sẽ giống mẹ của Tâm Tâm, không đứng về phía con, đúng không?”

Con bé cúi đầu thấp hơn nữa, lí nhí:

“Con không thích nói chuyện, chẳng đáng yêu chút nào.”

Tôi không nhịn được nữa, lập tức ôm chặt con bé vào lòng.

Ban đầu con bé khựng lại, cơ thể cứng đờ.

Sau khi dần thả lỏng, con bé vô thức cọ cọ vào lòng tôi.

Tôi ghé sát bên tai con bé, dịu dàng nói:

“Dao Dao, con phải nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, dì và ba con mãi mãi sẽ ở bên con, bảo vệ con.”

“Với lại, ai nói con không đáng yêu chứ? Trong lòng dì, con chính là em bé đáng yêu nhất trên đời.”

Con bé ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tủi thân.

“Nhưng mọi người đều nói con là đứa trẻ kỳ quái.”

Tôi nhẹ nhàng xoa gương mặt nhỏ của con bé, kiên nhẫn dỗ dành:

“Con không hề kỳ quái. Chỉ là tính cách của con khác với mọi người thôi. Giống như hoa trong vườn vậy, có bông nở rực rỡ náo nhiệt, có bông lại lặng lẽ âm thầm nở hoa.

Con có thấy những bông hoa yên tĩnh đó kỳ lạ không?”

Con bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

“Không ạ.”

“Đúng rồi đó. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng, còn con chính là bông hoa nhỏ đặc biệt và xinh đẹp nhất trong khu vườn ấy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...