Con Gái Cũng Là Con

Chương 3



10.

Nhà tôi vốn dĩ cũng không phải đại gia hay quyền quý gì.

Chẳng qua là gặp may vì được giải tỏa, mới đổi đời một bước, có được khối tài sản mà có cố làm mấy đời cũng chưa chắc kiếm nổi.

Tất nhiên phải giữ cho chắc.

Ba tôi nói với tôi: “Con là đứa hiểu chuyện, ba cũng không giấu gì. Số tiền 10 triệu, ba mẹ chia làm hai phần: 60% để dành dưỡng già, 40% cho anh con.”

“4 triệu so với 10 căn nhà thì chẳng đáng là bao, nhưng cũng không thể để anh con trắng tay. Dù sao nó cũng là ba của Ninh Ninh, không thể để con bé thiệt thòi.”

Tôi gật đầu tỏ ý hiểu: “Ba yên tâm, con là cô của con bé, con sẽ không để Ninh Ninh chịu thiệt.”

Ba tôi nói: “Có câu đó, ba mẹ yên lòng rồi.”

Mẹ tôi thở dài: “Không biết khi nào chị dâu con mới chịu hiểu ra, ba mẹ cô ta đúng là cái hố không đáy, chỉ mong hút cạn máu nó thôi.”

Phải đấy, chỉ khi nào chị ấy hiểu rõ ai mới thực sự đối xử tốt với mình, ai mới thật sự yêu thương mình, thì cuộc đời chị mới thật sự được hạnh phúc.

Tôi không để ba mẹ nói chuyện này với anh tôi.

Vì anh ấy ngốc lắm, chỉ cần thấy chị dâu rơi nước mắt là mềm lòng, chuyện gì cũng nói tuốt với chị ấy.

Chị dâu biết thì không sao, chỉ sợ nhà mẹ đẻ chị ta lại nhân cơ hội xúi giục thêm.

11.

Và quả nhiên, điều tôi lo lắng đã xảy ra.

Ba mẹ chị dâu đến tận nhà.

Họ cầm ảnh chụp từ livestream tôi tát chị dâu, tới chất vấn ba mẹ tôi:

“Ông bà dạy con kiểu gì mà để con gái ra tay đánh chị dâu như vậy?”

Mẹ chị dâu lườm một cái, giọng lạnh lùng đầy mỉa mai:

“Nhà các người đúng là kỳ lạ thật đấy. Còn để con gái ngồi lên đầu con trai mà tác oai tác quái. Tôi nói cho biết, làm như vậy là tổn hại phong thủy của dòng họ, sau này nhà các người tuyệt tử tuyệt tôn!”

Ba chị ta đứng bên cạnh cũng hùa theo: “Biết vì sao nhà mấy người không sinh được cháu đích tôn không? Là vì toàn bộ phúc khí đã dồn hết cho con gái, làm hỏng phúc phần của con trai, nên chỉ sinh ra mấy đứa con gái vô tích sự!”

Mặt ba mẹ tôi sầm lại, khó coi vô cùng.

Tôi thật sự chỉ muốn xông lên, cho mỗi người một cái bạt tai để chặn ngay cái miệng bẩn thỉu kia lại.

“Thật ra cũng không phải không có cách,” mẹ chị dâu vờ nói chân thành.

“Tôi mấy hôm trước mới quen một ông thầy, bảo chỉ cần quyên chút hương khói là có thể trừ tà, đảm bảo lần sau sinh con trai!”

“Đúng đấy, thầy linh nghiệm lắm. Không cần nhiều đâu, chỉ cần 1 triệu là được rồi!”

Đây mà gọi là đến đòi lại công bằng cho con gái à?

Rõ là tìm cớ để vòi tiền!

Không biết chị dâu nghe xong trong phòng, có cảm giác thế nào?

Ba mẹ tôi sống cả đời lương thiện, chưa từng gặp qua kiểu người không biết xấu hổ đến thế.

Giờ chỉ biết giận mà không nói nên lời.

Tôi nhịn không được nữa, gằn giọng:

“Ông bà không nghĩ đến việc hỏi con gái mình bây giờ thế nào à? Nhờ phúc của livestream con gái ông bà, nhà tôi đến giờ vẫn có người đến gây chuyện! Con gái ông bà làm loạn trong thời gian ở cữ, e là sau này sẽ mang bệnh hậu sản cả đời đấy!”

Mẹ chị ta cười lạnh một tiếng: “Nó đã gả vào nhà mấy người rồi, thì là người nhà mấy người. Nó sống hay chết, liên quan gì đến tôi?”

Tôi liền hỏi lại: “Thế thì ông bà đến đây làm gì?”

Mẹ chị ta nghẹn lời, mấp máy miệng nửa ngày chẳng tìm được lý do, cuối cùng thẹn quá hóa giận:

“Nhà này có chỗ để con gái lên tiếng à?”

“Con bà đánh con gái tôi, chuyện này chưa xong đâu!

Muốn yên thì đưa tiền, không thì tôi báo công an!”

Tôi mẹ tôi giận đến phát mệt, nhưng giọng vẫn kiên quyết:

“Hôm nay tôi cũng nói rõ, 10 căn nhà tôi đã sang tên cho An An hết rồi. Ông bà khỏi phải tính toán nữa. Từ nay về sau, nhà ông bà đừng hòng moi được từ nhà tôi thêm đồng nào!”

Vừa nghe đến chuyện 10 căn nhà đã đứng tên con gái tôi, hai vợ chồng kia lập tức mất kiểm soát, chửi bới um sùm:

“Mấy người điên rồi à? Một đứa con gái đáng chết mà cũng xứng có 10 căn nhà? Làm thế này thì con trai tôi phải làm sao? Tôi đã hứa với bạn gái nó là sẽ mua nhà ở Bắc Kinh rồi!”

Mẹ chị dâu lăn ra sàn, gào khóc như điên:

“Mấy người sẽ khiến con trai tôi không lấy được vợ! Mấy người thật quá đáng! Tôi nguyền rủa dòng họ nhà mấy người đời đời kiếp kiếp không sinh được con trai, để nhà họ Chu tuyệt hậu!”

Tôi cười khẩy:

“Làm ơn bớt tham lam với tài sản của người khác đi.”

… Bắc Kinh đang siết chặt việc mua nhà, bọn họ có biết không nhỉ?

Tôi biết ngay, chị dâu chắc chắn không nói gì với ba mẹ chị ấy.

Chị ấy sợ bọn họ biết xong lại gây chuyện không dứt.

Xem ra, chị dâu không phải cái gì cũng không biết, cũng không hiểu.

Chẳng qua, người quá giằng xé nội tâm, sống thật sự rất mệt.

Cuối cùng, sau một phen vật vã, tôi cũng tiễn được hai người mặt dày kia đi.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của chị dâu từ trong phòng vọng ra:

“Anh… anh nói đúng… Họ… họ thật sự không thương em… Họ chẳng hề yêu em chút nào…”

12.

Chưa bao lâu sau khi ba mẹ chị dâu rời đi, cảnh sát đã tìm đến tận nhà.

Họ nói tôi đánh người, yêu cầu tôi theo họ về để lấy lời khai.

Chị dâu đứng ở góc cầu thang, vừa thấy tôi nhìn về phía mình liền hoảng hốt rụt đầu trốn đi.

Mẹ tôi lo quá đến bật khóc, ba tôi đứng một bên cũng chỉ biết thở dài.

Anh trai tôi kéo chị dâu ra, bảo chị ấy nói rõ đây chỉ là hiểu lầm, nhưng chị ấy cứ im lặng, không nói một lời.

Cảnh sát cũng không còn cách nào, đành tạm thời đưa tôi đi.

Tôi dặn mẹ:

“Con nhờ mẹ chăm An An vài hôm nhé. Nếu chồng con gọi về thì mẹ đừng nói gì cả, bên anh ấy đang trong giai đoạn quan trọng của dự án, không thể phân tâm.”

Căn dặn xong, tôi đi theo cảnh sát rời khỏi nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...