Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Đường Trở Lại Có Em
Chương 25
Cuối cùng chỉ trả lời:
“Thứ bảy, đưa Miên Miên tới ăn cơm.”
Anh trả lời ngay lập tức.
“Mấy giờ?”
“Anh quyết đi.”
“Sáu giờ. Anh mang đồ ăn qua.”
“Anh biết nấu cơm?”
“Không biết.”
“Nhưng anh có thể học.”
Tôi bật cười.
Tắt điện thoại.
Đi tới bên cửa sổ.
Bầu trời đêm bên ngoài rất trong.
Có thể nhìn thấy vài vì sao.
Sáu năm trước.
Tôi từng nghĩ đời mình cứ thế thôi.
Một mình nuôi Miên Miên.
Ở căn phòng thuê rẻ nhất.
Làm những công việc cực nhọc nhất.
Mỗi ngày tính xem làm sao để không mắc nợ.
Bây giờ Miên Miên xuất viện rồi.
Có ba.
Có ông bà nội.
Tôi có một công việc chính thức.
Một thành quả nghiên cứu được công nhận.
Và một con đường quay lại với y học.
Hứa Chỉ Lan vẫn đang học cách làm một người bà tốt.
Phương Nhã Lâm biến mất giữa biển người.
Giáo sư Trần nói số lượt trích dẫn nghiên cứu của tôi năm nay tăng gấp ba.
Năm sau có lẽ sẽ có thêm nhiều lời mời hợp tác.
Số dư tài khoản cũng đã có năm chữ số.
Tôi thậm chí còn nghĩ…
Có lẽ nên mua cho Miên Miên một chiếc bánh kem thật lớn.
Vị dâu tây.
Chương 30
Năm năm sau.
Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng bệnh viện Nhân Hòa.
Tôi đứng trước cửa sổ văn phòng tầng ba.
Nhìn hoa anh đào trong khu vườn phía dưới.
Trên bàn làm việc là bản phân tích dữ liệu vừa hoàn thành.
Luận văn tốt nghiệp của khóa nghiên cứu sinh thứ hai tôi hướng dẫn.
Bên cạnh còn có khung ảnh.
Trong ảnh là Miên Miên.
Tô Miên Miên chín tuổi rưỡi.
Tóc đen dày.
Tết hai bím như điều con bé từng ước năm bốn tuổi rưỡi.
Con mặc đồng phục.
Đứng trên bục nhận thưởng của trường.
Trên tay là giấy khen.
Giải nhì cuộc thi toán.
Bên cạnh là tấm ảnh gia đình.
Tôi và Cố Thâm Hàn ngồi giữa.
Miên Miên ngồi trên đùi tôi.
Ông Cố và Hứa Chỉ Lan đứng phía sau.
Ai cũng đang cười.
Điện thoại reo.
Là Miên Miên.
“Mẹ!”
“Hôm nay trường con họp phụ huynh, mẹ tới được không?”
“Mấy giờ?”
“Ba giờ chiều.”
“Ba nói ca phẫu thuật có thể không kịp về.”
“Mẹ tới nha!”
“Được.”
“À đúng rồi, bà nội bảo tối sang nhà ăn cơm.”
“Bà hầm canh sườn.”
“Mẹ biết rồi.”
“Mẹ ơi.”
“Con nói mẹ nghe bí mật này.”
“Bí mật gì?”
“Bà Lý nói hồi nhỏ con từng bệnh nặng.”
“Có thật không?”
Tôi khựng lại.
“Là thật.”
“Nhưng con khỏi rồi.”
“Con biết.”
Giọng con rất khẽ.
“Bà Lý nói hồi đó ngày nào mẹ cũng khóc.”
“Giờ không khóc nữa.”
“Dạ.”
Con im lặng vài giây.
“Mẹ.”
“Cảm ơn mẹ vì đã không bỏ con.”
Tôi cầm điện thoại.
Nhìn hoa anh đào ngoài cửa sổ.
Gió thổi qua.
Từng cánh hoa chậm rãi rơi xuống.
“Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con.”
“Con biết.”
Cúp máy.
Tôi cầm tài liệu chuẩn bị ra ngoài.
Đi ngang hành lang.
Gặp một cô gái trẻ.
Ôm chồng tài liệu.
Có vẻ rất căng thẳng.
“Chào cô Tô.”
“Chào em.”
“Em là nghiên cứu sinh mới năm nay.”
“Giáo sư Trần giới thiệu em theo cô làm đề tài.”
“Đề tài nào?”
“Là hướng mở rộng của mô hình dữ liệu kháng nhiễm khuẩn năm đó.”
“Giáo sư Trần nói cô là người giỏi nhất lĩnh vực này.”
Tôi cười.
“Thầy nói quá rồi.”
“Nhưng chào mừng em.”
Cô gái vui vẻ chạy về phía thang máy.
Tôi đứng ở hành lang.
Nhìn bóng lưng ấy.
Đó là tôi của chín năm trước.
Không có gì trong tay.
Nhưng chuyện gì cũng muốn thử.
Tấm bảng trước cửa phòng ghi tên tôi.
Tô Noãn – Phó nghiên cứu viên.
Bảng thông báo bên cạnh có bản tin tháng trước.
Một dòng viết:
“Nền tảng phân tích dữ liệu lâm sàng do Phó nghiên cứu viên Tô Noãn chủ trì chính thức vận hành, kết nối đợt đầu với mười hai cơ sở y tế trong thành phố.”
Trong lễ ký kết.
Giáo sư Trần từng nói:
“Thuật toán cốt lõi của nền tảng này bắt nguồn từ đề tài của một sinh viên năm tư chín năm trước.”
“Khi ấy cô ấy thậm chí còn chưa có bằng tốt nghiệp.”
“Nhưng hôm nay cô ấy đứng ở đây.”
“Chứng minh một điều.”
“Tài năng và nỗ lực sẽ không biến mất.”
“Chúng chỉ đang đợi ngày được nhìn thấy.”
Khi ấy tôi đứng dưới khán đài.
Không khóc.
Bởi vì Miên Miên từng nói.
Không được khóc.
Ba giờ chiều.
Họp phụ huynh.
Tôi ngồi ở hàng cuối lớp học của Miên Miên.
Giáo viên chủ nhiệm nói về thành tích học kỳ này.
Nói con học giỏi.
Tính cách hòa đồng.
Còn làm cán sự văn nghệ.
“Bạn Tô Miên Miên rất có trách nhiệm.”
Giáo viên cười.
“Hôm trước có bạn trong lớp nghỉ bệnh.”
“Miên Miên chủ động chép bài giúp ba ngày.”
“Còn vẽ hoa nhỏ bên cạnh nữa.”
Phụ huynh đều cười.
Tôi cũng cười.
Họp xong.
Miên Miên chạy tới kéo tay tôi.
“Mẹ.”
“Đi thôi.”
“Sang nhà bà nội ăn cơm.”
Chúng tôi ra khỏi cổng trường.
Đèn đường mùa đông sáng lên.
Ánh vàng ấm trải đầy mặt đất.
Miên Miên tung tăng đi phía trước.
Hai bím tóc lắc qua lắc lại.
“Mẹ!”
“Hử?”
“Hôm nay mẹ vui không?”
“Vui.”
“Tại sao?”
“Vì con.”
Con quay đầu lại cười với tôi.
Chiếc răng cửa thiếu mất một cái.
Đứa trẻ đang tuổi thay răng.
Cười lên hơi ngốc.
Nhưng rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến tôi thấy…
Mọi khổ cực những năm ấy.
Đều đáng giá.
HẾT