Con Đường Trở Lại Có Em

Chương 24



Phòng bệnh bỗng yên lặng.

Miên Miên ngẩng đầu.

Hai mắt sáng rực.

Tôi nhìn anh.

Người đàn ông mà sáu năm trước tôi từng nghĩ sẽ đi cùng mình cả đời.

Đi lạc sáu năm.

Cuối cùng vẫn đứng trước mặt tôi.

Tôi chưa trả lời.

Miên Miên đã sốt ruột.

Con bé kéo tay tôi.

“Đi mà mẹ.”

“Con cho ba vào nhà rồi.”

“Ừ.”

“Bà ấy đã xin lỗi trước mặt mọi người rồi.”

“Em tin bà ấy không?”

“Tin ba phần.”

Anh bật cười.

Lần đầu tiên cười nhẹ nhõm như vậy.

“Ba phần là đủ rồi.”

“Chậm rãi thôi.”

Anh ngồi bên giường Miên Miên.

Đọc truyện tranh cho con bé nghe.

Nghe được một lúc.

Miên Miên ngủ mất.

Bàn tay nhỏ vẫn nắm ngón tay anh không chịu buông.

Anh cúi đầu nhìn gương mặt ngủ của con gái.

Khẽ hỏi:

“Tô Noãn.”

“Đợi Miên Miên khỏe rồi…”

“Em định làm gì?”

“Trung tâm nghiên cứu mà giáo sư Trần với phó viện trưởng Tôn nhắc tới…”

“Em muốn thử.”

“Còn chuyện học vị?”

“Họ đã liên hệ phương án học tiếp giúp em.”

“Có thể vừa học vừa làm.”

“Sẽ rất vất vả.”

“Nhẹ hơn mấy năm qua nhiều.”

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Tô Noãn.”

“Em có muốn…”

“Bắt đầu lại với anh không?”

“Bắt đầu lại cái gì?”

“Tất cả.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

“Đợi Miên Miên khỏe rồi nói.”

“Được.”

“Anh đợi.”

Chương 29

Ngày thứ bốn mươi lăm Miên Miên nằm viện.

Đợt điều trị thứ ba kết thúc.

Lúc chủ nhiệm Lâm cầm kết quả mới bước vào.

Biểu cảm của ông khiến tim tôi treo lơ lửng.

“Tiểu cầu một trăm hai mươi tám nghìn.”

Ông ngẩng đầu.

Mỉm cười.

“Về mức bình thường rồi.”

Bình thường rồi.

Tôi ngồi trên ghế.

Đầu gối mềm nhũn.

“Kết quả chọc tủy tái khám cho thấy tình trạng thuyên giảm tốt.”

“Sau này tái khám định kỳ là được.”

“Không cần ghép nữa.”

Miên Miên ngồi trên giường.

Dù không hiểu hết.

Nhưng thấy mọi người đều cười.

Con bé cũng cười theo.

“Con được về nhà chưa?”

“Quan sát thêm vài hôm.”

“Là được.”

Miên Miên bật dậy vỗ tay.

Tóc vẫn chưa mọc lại.

Dưới chiếc kẹp chỉ còn lớp lông tơ mỏng.

Nhưng gương mặt đã có khí sắc.

Tinh thần cũng hồi phục hơn nhiều.

Trong những ngày nằm viện.

Con học gấp hạc giấy.

Vẽ tranh gia đình.

Dùng đũa gắp đậu phộng.

Có thêm một người ba.

Một ông nội.

Một bà nội.

Còn kết bạn với ba bệnh nhi khác.

Ngày xuất viện.

Trời nắng đẹp.

Ánh nắng cuối năm chiếu lên bức tường trắng của bệnh viện Nhân Hòa.

Sáng đến chói mắt.

Miên Miên mặc áo bông mới ông Cố mua.

Màu hồng.

Có hình thỏ con.

Cố Thâm Hàn bế con bé ra khỏi khu nội trú.

Giáo sư Trần đứng đợi ngoài cửa.

Trên tay cầm bó hoa.

Là tặng Miên Miên.

“Tiểu chiến binh xuất viện rồi.”

Ông cười đưa hoa.

Miên Miên nhận lấy.

Đưa lên mũi ngửi.

“Thơm quá!”

Bà Lý cũng tới.

Mang theo nồi canh sườn.

“Miên Miên à.”

“Bà hầm canh cho con rồi.”

“Về nhớ uống nhé.”

“Dạ!”

Tiểu Nguyệt cũng tới.

Ôm Miên Miên xoay một vòng.

“Nhóc con mập lên rồi!”

“Không có.”

“Là áo bông dày.”

Miên Miên nghiêm túc sửa.

Mọi người đều cười.

Ông Cố và Hứa Chỉ Lan đứng cạnh bãi xe.

Trên tay bà là mấy túi đồ.

Quần áo mới.

Cặp mới.

Đồ dùng học tập mới.

Thấy Miên Miên ra.

Bà bước tới.

Ngồi xổm xuống kéo khóa áo cho con bé.

“Miên Miên.”

“Lạnh không?”

“Không lạnh!”

Con bé đáp vang dội.

Cố Thâm Hàn đặt Miên Miên lên xe.

“Đi đâu?”

Anh hỏi tôi.

Tôi nghĩ một lúc.

“Về nhà.”

“Về căn nhà thuê đó?”

“Đó là nhà của em.”

Anh nhìn tôi.

Không nói gì nữa.

Khởi động xe.

Lúc xe chạy khỏi cổng bệnh viện.

Miên Miên áp mặt vào cửa kính.

“Mẹ.”

“Nắng to quá.”

“Ừ.”

“Mẹ.”

“Sau này con không muốn tới bệnh viện nữa.”

“Được.”

“Nhưng nếu ba làm ở bệnh viện…”

“Con có thể tới thăm ba không?”

Tôi nhìn Cố Thâm Hàn qua gương chiếu hậu.

Anh cũng đang nhìn tôi.

“Được.”

Tôi nói.

Về tới nhà.

Miên Miên nhảy hai cái lên giường.

Rồi úp mặt vào gối cười.

“Con nhớ cái giường này!”

“Giường bệnh viện cứng quá!”

Tôi hâm canh sườn bà Lý mang tới.

Con bé uống hết một bát lớn.

Buổi tối.

Sau khi Miên Miên ngủ.

Tôi ngồi trong phòng khách.

Điện thoại có email mới.

Là của phó viện trưởng Tôn.

Thông báo nhận việc chính thức.

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng bệnh viện Nhân Hòa.

Vị trí trợ lý nghiên cứu.

Lương tháng tám nghìn.

Có bảo hiểm và trợ cấp y tế.

Được vừa làm vừa học.

Tôi nhìn email rất lâu.

Sau đó mở album ảnh.

Tìm tấm ảnh sáu năm trước.

Dưới hàng cây ngô đồng.

Hai người đứng cạnh nhau.

Khi ấy tôi không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng bây giờ…

Tôi biết rồi.

Biết hết rồi.

Mà vẫn còn đứng ở đây.

Như vậy là đủ.

Điện thoại rung.

Tin nhắn của Cố Thâm Hàn.

“Em nói đợi Miên Miên khỏe rồi tính.”

“Giờ con bé khỏe rồi.”

Tôi gõ mấy chữ.

Lại xóa đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...