Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Dâu Tương Lai Của Ba Tôi
Chương 30
Những giọt nước mắt rơi xuống.
Từng giọt.
Từng giọt.
Như một cơn mưa không tiếng động.
Chu Mẫn đỡ cô đứng dậy.
Hai mẹ con cùng đứng sóng vai trước bia mộ.
Gió thổi qua hàng tùng bách trong nghĩa trang.
Tạo thành những âm thanh trầm thấp vang vọng.
Xa xa.
Tiếng nhạc tưởng niệm vang lên.
Mơ hồ.
Tựa như vọng tới từ phía bên kia làn sương mỏng.
Hai người ở lại nghĩa trang gần một giờ đồng hồ mới rời đi.
Bên ngoài cổng.
Xe của Lâm Cảnh Chu vẫn đỗ nguyên tại chỗ cũ.
Anh dựa vào cửa xe.
Hai tay đút trong túi quần.
Từ xa lặng lẽ nhìn hai mẹ con bước tới.
Anh không hỏi bất cứ điều gì.
Cũng không nhắc tới chuyện trong nghĩa trang.
Chỉ im lặng mở cửa xe.
Đợi hai người ngồi vào.
Sau đó mới khởi động xe.
Chậm rãi rời khỏi nơi ấy.
Xe chạy thêm khoảng mười phút nữa.
Chu Mẫn bỗng lên tiếng:
“Tiểu Cảnh, phía trước có ngã tư, dừng xe giúp dì một lát. Dì muốn mua ít đồ.”
Lâm Cảnh Chu đánh lái vào lề đường rồi dừng xe lại.
Chu Mẫn mở cửa bước xuống.
Lâm Tiểu Hòa nhìn theo qua cửa kính.
Bà đi vào một tiệm hoa ven đường.
Một lúc sau mới ôm một bó hoa hướng dương thật lớn bước ra.
Bà đặt bó hoa ở hàng ghế sau rồi lên xe.
“Mẹ, mẹ mua hoa hướng dương làm gì vậy?”
Lâm Tiểu Hòa quay đầu nhìn bó hoa vàng rực phía sau.
Những bông hoa nở rộ.
Rực rỡ như ánh mặt trời.
Chu Mẫn mỉm cười.
“Hôm qua dì Thẩm nói dì ấy thích hoa hướng dương.”
“Mẹ mua một bó mang tặng.”
Lâm Tiểu Hòa ngẩn người.
Sau đó không nhịn được bật cười.
Mối quan hệ giữa mẹ cô và dì Thẩm quả thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Vừa từ nghĩa trang liệt sĩ thăm chồng trở về.
Ấy vậy mà vẫn không quên mua cho người chị em thân thiết một bó hoa mà bà ấy yêu thích.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Lâm Tiểu Hòa tựa người vào ghế phụ.
Nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đang lùi dần về phía sau.
Mùa thu của thành phố đã đến.
Lá trên những hàng cây ven đường bắt đầu ngả vàng.
Ánh mặt trời len qua từng kẽ lá.
Rải xuống mặt đường những mảng sáng loang lổ.
Bàn tay cô đặt hờ trên đầu gối.
Một lúc sau.
Có một bàn tay khác nhẹ nhàng vươn tới.
Khẽ nắm lấy tay cô.
Cô không quay đầu.
Chỉ cong khóe môi.
Rồi siết nhẹ bàn tay ấy đáp lại.
Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp.
Gió thật dịu dàng.
Con đường phía trước thật dài.
Bỗng nhiên.
Lâm Tiểu Hòa cảm thấy cuộc đời có lẽ vốn là như vậy.
Có mất đi.
Có nhận lại.
Có nước mắt.
Có nụ cười.
Có một người ở bên cạnh bạn.
Cùng bạn đi từ cuối thu sang đầu xuân.
Từ siêu thị lên đỉnh núi.
Từ văn phòng đến nghĩa trang liệt sĩ.
Từ cô đơn của một người.
Đến viên mãn của hai người.
Chiếc xe bình ổn chạy trên tuyến đường trên cao của thành phố.
Phía trước là con đường dài không nhìn thấy điểm cuối.
Hai bên là những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau.
Lâm Tiểu Hòa khẽ nhắm mắt.
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Cảm nhận nhịp đập nơi cổ tay người ấy.
Từng nhịp.
Từng nhịp.
Vững vàng.
Mạnh mẽ.
Cô chợt nhớ đến một buổi chiều mùa đông rất nhiều năm trước.
Một cô bé mặc áo phao đỏ.
Ngồi xổm bên trạm xe buýt.
Mượn ánh đèn đường để đọc một cuốn sách thật dày.
Cô bé ấy không hề biết.
Trên đỉnh núi mà mình không nhìn thấy.
Có một thiếu niên đang lặng lẽ ngắm nhìn mình.
Gió thổi tung mái tóc và vạt áo của cậu.
Cậu đứng đó.
Đứng suốt cả một mùa đông.
Cô bé ấy cũng không hề biết.
Nhiều năm sau.
Vào một ngày nào đó.
Cô sẽ bước vào một tòa nhà.
Bước vào một văn phòng.
Đi đến trước mặt một người.
Người ấy sẽ nhìn chằm chằm vào hồ sơ của cô suốt mười phút.
Rồi nhấc điện thoại lên.
Nói ra một câu làm thay đổi cả cuộc đời cô.
Vận mệnh chưa bao giờ bạc đãi những người nghiêm túc sống hết mình.
Nó chỉ thỉnh thoảng vòng qua một khúc ngoặt thật lớn.
Để những người vốn thuộc về nhau gặp nhau muộn hơn một chút.
Để những lời vốn nên được nói ra cất lên muộn hơn một chút.
Để những bàn tay vốn nên nắm lấy nhau được nắm lấy muộn hơn một chút.
Nhưng chỉ cần người cuối cùng là anh.
Muộn một chút.
Cũng chẳng sao cả.
HẾT