Cố ý trêu chọc

Chương 2



6

Tàn tiệc, Cố Từ Chu ngỏ ý muốn đưa tôi về.

Tôi từ chối: “Không cần đâu, sếp tôi hình như say rồi, tôi phải đưa anh ấy về trước.”

Vừa nói xong, đồng nghiệp bên cạnh phụ họa:

“Ờ nhỉ, có mỗi Thanh Ninh biết địa chỉ nhà sếp, với lại hai người ở gần nhau, tiện đường mà.”

Thẩm Dự Thâm liếc tôi một cái.

Cố Từ Chu không cam tâm, lại đòi xin số liên lạc.

Từ sau khi chia tay tôi đã chặn và xóa hết liên lạc với anh ta.

Vừa hỏi xong, Thẩm Dự Thâm đã dựa vào tôi, ôm trán than chóng mặt.

Tôi không cho số, vội đỡ Thẩm Dự Thâm rời đi.

Ra đến nơi không ai nhìn thấy nữa, thấy anh còn giả vờ say, tôi buông tay:

“Không có ai rồi, anh còn diễn gì nữa?”

Anh bật cười khẽ, mắt chạm vào mắt tôi:

“Là em nói anh say mà, anh đang phối hợp với em đấy, bảo bối.”

Bất ngờ bị gọi “bảo bối”, tôi thấy ngứa ngáy cả người.

Tim đập mạnh, tôi vội đánh trống lảng, lái xe về.

“Đinh”

Thang máy mở ra, vừa bước ra ngoài đã thấy một cô gái đứng trước cửa.

Cô ấy nhìn thấy Thẩm Dự Thâm, cười tươi chạy lại, tự nhiên khoác tay anh:

“Anh Dự Thâm ơi em về rồi, có thấy bất ngờ không?”

“Cầm Uyển.” Anh khẽ nhíu mày, rút tay ra, “Em không về nhà mà đến tìm anh làm gì?”

Cầm Uyển.

Cái tên đó nghe đồn là đối tượng liên hôn của anh.

Cô gái kia mắt sáng rỡ nhìn anh, cười tươi rói, nói thẳng:

“Nhớ anh chứ sao, lâu quá không gặp, anh không nhớ em sao?”

Tôi hơi nghẹn lại, không muốn đứng đó làm bóng đèn nên mở cửa vân tay vào nhà.

Thấy tôi vào rồi, Thẩm Dự Thâm bỏ lại một câu:

“Anh sẽ bảo người đưa em về.”

Phía sau vang lên giọng ngạc nhiên của cô gái:

“Ơ, anh Dự Thâm em hoa mắt à, cô gái vừa rồi vào nhà anh kìa, cô ấy là ai vậy? Hai người là gì của nhau?”

Thẩm Dự Thâm không trả lời, đã quay lưng rời đi.

7

Hôm sau.

Buổi sáng tôi ra công trình một chuyến, quay về công ty đã gần giờ trưa.

Ăn chưa được mấy miếng thì bụng bắt đầu cồn cào, buồn nôn.

Đồng nghiệp thấy vậy, tiện miệng hỏi:

“Thanh Ninh, cậu bị ốm hay có bầu đấy? Hồi sáng cũng thấy vậy mà.”

Có bầu?!

Tôi choáng váng.

Chợt nhớ lại hôm đó hình như… không dùng biện pháp bảo vệ?!

Tính ra thì tháng này tôi cũng trễ kinh gần một tuần rồi.

Chẳng lẽ xui đến mức đó thật sao…

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Dự Thâm.

Không biết anh đến từ bao giờ, có nghe thấy câu kia không, chỉ bảo tôi theo anh lên trên.

Trong phòng làm việc, cửa vừa khép lại.

Thẩm Dự Thâm ôm eo tôi, ép tôi dựa vào cửa, mắt nhìn sâu hun hút:

“Có bầu sao không nói với anh?”

Tôi khựng lại rồi đáp: “Tôi chưa chắc, chưa thử, chỉ là hôm nay thấy buồn nôn suốt thôi.”

Anh rút điện thoại ra, giọng trầm xuống:

“Anh gọi người mang que thử đến ngay. Em ngồi nghỉ chút được không?”

Thấy anh định gọi, tôi vội chặn lại:

“Đừng, làm vậy lỡ người tầng trên biết thì sao. Tan làm về nhà thử cũng được.”

“Được.” Anh nói, rồi bế tôi đặt lên sofa, mũi chạm vào cổ tôi:

“Bảo bối, rốt cuộc khi nào em mới chịu chịu trách nhiệm với anh?”

“Có phải em muốn quay lại với người yêu cũ nên mới không chịu trách nhiệm với anh không?”

Tôi rầu rĩ trong lòng anh: “Không có, tôi chỉ là…”

“Nếu em không muốn thì thôi, anh sẽ chịu trách nhiệm.” Anh nuốt nước bọt, giọng thấp khàn, “Làm bạn gái anh nhé?”

Tôi buột miệng: “Thế còn đối tượng liên hôn của anh thì sao?”

Nghe vậy, anh buông tôi ra, sắc mặt sầm xuống: “Anh làm gì có đối tượng liên hôn?”

“Cầm Uyển đó, chẳng phải là cô ta sao?”

Tôi đã nghe tin đồn này rất nhiều lần trong công ty, sau đó còn nghe một lần từ đối tác.

Không thể là giả được.

Anh nhìn vẻ mặt rối rắm của tôi, khẽ nhếch môi giải thích:

“Không phải. Anh chưa từng đính hôn với ai. Cầm Uyển chỉ là con gái bạn mẹ anh, anh luôn xem cô ấy là em gái.”

Tôi bối rối gật đầu: “À, vậy là tôi hiểu nhầm rồi.”

“Giờ hiểu lầm được giải rồi, em đồng ý làm bạn gái anh chứ?” Anh nhìn chằm chằm tôi.

Bị anh nhìn như thế, tim tôi đập thình thịch, cố giữ bình tĩnh, cuối cùng gật đầu: “Ừ.”

Anh cong môi cười, kéo tôi ôm vào lòng, hơi thở nóng hổi phả lên cổ tôi.

“Là em nói đó, không được hối hận.”

Nói rồi, tay anh vòng ra sau đầu tôi, nghiêng người hôn tới.

Môi anh phủ lên môi tôi, dịu dàng quấn quýt.

Sau đó dần dần xâm chiếm.

Tiếng nước vang bên tai, nhịp thở cũng ngày càng dồn dập.

Cơ thể hai người áp sát, như thể muốn hòa vào làm một.

Tâm trí tôi trống rỗng…

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí ám muội.

Nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại, nụ hôn vẫn tiếp tục.

Sợ có chuyện gì liên quan đến công việc, tôi đặt tay lên ngực anh đẩy nhẹ.

Ừm, sờ lần đầu thấy cũng dễ nghiện.

Còn muốn sờ thêm.

Nhưng chữ “sắc” là lưỡi dao hai lưỡi.

Chuông điện thoại vẫn réo inh ỏi như giục nợ.

Thẩm Dự Thâm nhíu mày, rời khỏi tôi, cầm máy lên định tắt nhưng nhìn thấy tên người gọi, anh đưa cho tôi:

“Là mẹ em.”

Tôi bấm nghe, định ngồi dậy thì anh lại tiếp tục hôn xuống.

Đầu dây bên kia là tiếng mẹ tôi.

Bà bảo tối về ăn cơm.

Bàn tay đang làm loạn của anh vẫn chưa dừng lại, tôi hít sâu điều chỉnh lại hơi thở, rồi mới dám trả lời mẹ:

“Dạ không, chắc là tại con chưa uống nước, cổ khô quá. Con phải làm việc tiếp rồi, tối gặp mẹ nhé.”

8

Tan làm xong, Thẩm Dự Thâm đưa tôi về nhà mẹ.

Sau đó lại vội vàng đến một buổi xã giao rượu chè.

Vừa bước vào cửa, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức mẹ đang nấu.

Khẽ cong môi, định gọi mẹ một tiếng, nhưng lại bắt gặp Cố Từ Chu.

Đồng tử tôi lập tức mở to:

“Anh làm gì ở đây? Ai cho anh tới?”

Còn chưa kịp nói thêm, mẹ tôi đã chạy ra, lên tiếng trước:

“Chiều nay mẹ tình cờ gặp Tiểu Chu, lâu rồi không gặp nên mời về nhà ăn cơm.”

“Mẹ.” Tôi nhíu mày, “Chẳng phải mẹ biết con với anh ta…”

Chưa nói hết câu đã bị mẹ kéo vào bếp, bà thở dài:

“Ai ya, mẹ biết hai đứa chia tay rồi, không cần nhấn mạnh mãi. Nhưng con bây giờ vẫn độc thân, nhiều năm như vậy cũng không yêu ai, mấy người mẹ giới thiệu con đều không thích. Cuối cùng mẹ thấy Tiểu Chu vẫn là ổn nhất, đẹp trai, công việc tốt, lễ phép, quan trọng nhất là hiểu con. Mẹ còn nghe nói lần này nó về là để theo đuổi con. Trước đây nó có làm gì sai đâu, cho nó một cơ hội được không?”

“Không được. Mẹ chỉ nhìn được bề nổi thôi.” Tôi từ chối dứt khoát, nhét một miếng trái cây vào miệng để xua đi cảm giác buồn nôn, “Con có bạn trai rồi, nên không thể quay lại với anh ta được. Sau này mẹ đừng gán ghép bừa nữa.”

Huống hồ giữa tôi với anh ta vốn không có tình cảm gì.

“Mẹ tin chắc?” Mẹ tôi hừ nhẹ, “Chiêu này con dùng nhiều lần rồi, mẹ không tin nữa đâu. Mau ra phòng khách trò chuyện với Tiểu Chu đi, để người ta ngồi một mình ở đó là bất lịch sự.”

Trước đây mỗi lần muốn né mấy buổi xem mắt mẹ sắp xếp, tôi thường viện cớ là đã có bạn trai.

Dùng nhiều quá, giờ mẹ không còn tin nữa rồi.

Nhưng lần này là thật mà.

Tôi thật sự đã có bạn trai rồi.

Tôi thở dài bất lực, không biết phải giải thích thế nào để mẹ tin.

Chẳng lẽ phải dẫn Thẩm Dự Thâm đến trước mặt bà?

Mẹ đẩy tôi ngồi xuống ghế sofa, rồi lại quay vào bếp nấu ăn.

Trong phòng khách chỉ còn tôi và Cố Từ Chu.

Không khí bỗng trở nên im lặng.

Cuối cùng vẫn là Cố Từ Chu lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy.

“Dạo này công việc ổn không?”

“Tạm ổn.” Tôi nhìn chằm chằm vào TV, giọng thản nhiên.

Lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của Thẩm Dự Thâm.

【Ăn xong thì nhắn cho anh, anh đến đón.】

Tôi nhắn lại một chữ: 【Ừ.】

Lúc ăn cơm, cơn buồn nôn quen thuộc lại ập đến.

May mà mẹ tôi đang mải trò chuyện với Cố Từ Chu, không để ý đến tôi.

Ăn xong, Thẩm Dự Thâm đến đón tôi.

Sợ anh ghen nên tôi định bảo anh dừng xe cách xa một chút, nào ngờ vẫn bị bắt gặp.

Anh cúi người giúp tôi cài dây an toàn, thuận miệng hỏi:

“Hắn cũng có mặt à?”

“Mẹ gọi đến, em cũng đến rồi mới biết.”

Anh khẽ “ờ” một tiếng, rồi quay về ghế lái.

Trên đường về, anh ghé vào cửa hàng mua mấy que thử thai.

9

Về đến nhà, tôi cầm theo đủ loại que thử thai đi vào nhà vệ sinh, trong lòng có chút thấp thỏm.

Năm phút sau, nhìn thấy que thử hiện lên một vạch.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa yên tâm, lại lấy thêm một cái nữa ra thử.

Dù sao anh cũng đã mua cả đống.

Cuối cùng kết quả đều là một vạch.

Trái tim treo lơ lửng cũng dần thả lỏng.

Cầm que thử bước ra ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy Thẩm Dự Thâm đang lo lắng nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nhét mấy que thử vào tay anh, rồi đi tới bàn rót một ly nước.

Anh theo sau tôi, cau mày hỏi:

“Bảo bối, có thấy chỗ nào không khỏe không?”

Tôi lắc đầu, ngồi xuống sofa, lại nhớ ra:

“Hôm nay cứ thấy buồn nôn suốt.”

Anh tiện tay đặt que thử lên bàn, rồi kéo tôi ngồi vào lòng.

“Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện khám nhé.”

Nói rồi không biết thế nào mà lại bắt đầu hôn nhau.

Không khí trong phòng dần nóng lên.

Chỉ trong chốc lát, tiếng thở dốc đã tràn ngập không gian.

Chương trước Chương tiếp
Loading...