Cố ý trêu chọc
Chương 1
Buổi tối, sếp gửi tới một tập tài liệu.
Tôi đáp: 【Bây giờ phải làm cái này luôn sao?】
Nhưng mạng yếu, tin nhắn không gửi được, tôi lại nhắn tiếp:
【Bây giờ làm không?】
Vài phút sau, tin nhắn của sếp đến cùng với tiếng gõ cửa.
【Mở cửa đi em yêu, anh chuẩn bị xong rồi.】
Cửa mở ra, thấy trên tay anh ấy cầm một chiếc hộp nhỏ.
Tôi chết lặng: 「?」
1
Tôi và sếp ở ghép.
Buổi tối, anh ấy bất ngờ gửi một tập tài liệu đến.
Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ.
Đúng là tư bản không có trái tim.
Nhưng vì tiền thưởng tháng này, tôi cắn răng nhắn lại:
【Bây giờ phải làm luôn cái này sao?】
Kết quả là mạng quá tệ, không gửi được, tôi lại gửi tiếp:
【Bây giờ phải làm luôn cái này sao?】
Vẫn không gửi được, tôi tiếp tục nhắn:
【Mai lên công ty làm được không?】
【Cái này gấp à?】
【Không gấp thì mai tôi làm ở công ty.】
Nhắn xong nhìn lại, tất cả đều đang quay vòng, không cái nào gửi đi.
Tôi cau mày. Đúng là cái mạng tệ hại.
Bắt đầu thấy bực bội, cuối cùng gửi một câu ngắn gọn:
【Bây giờ làm không?】
May quá, tin này gửi được.
Tôi đặt điện thoại xuống, vừa đắp mặt nạ vừa chờ sếp trả lời.
Vài phút sau, tin nhắn từ sếp đến kèm theo tiếng gõ cửa.
【Mở cửa đi em yêu, anh chuẩn bị xong rồi.】
Chuẩn bị xong gì cơ?
Tôi đang hỏi tài liệu, anh đang nói cái gì vậy?
Tôi sững người một chút, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Cửa mở, sếp tôi đứng đó trong bộ áo choàng tắm.
Trông như vừa mới tắm xong.
Dây thắt lưng lỏng lẻo, để lộ bờ ngực rắn chắc mờ ảo. Tóc còn ướt, từng giọt nước trượt dọc theo xương quai xanh.
Tôi không kìm được nhìn thêm vài lần, mặt lập tức đỏ ửng, không khỏi nhớ tới đêm điên cuồng hôm đó.
May mà đang đắp mặt nạ, không lộ ra ngoài.
Anh khẽ cười, yết hầu chuyển động, giọng trầm đầy ẩn ý:
“Em muốn ở đâu tối nay? Trong phòng tắm hay ngoài phòng khách? Tùy em chọn.”
Nghe vậy, đồng tử tôi co lại.
Anh đúng là biết cách làm người ta sốc. Tôi hít một hơi lạnh, định nói gì đó thì vô tình nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trong tay anh.
Tôi sững sờ, rồi lập tức hiểu ra — là vì tin nhắn mình gửi khi nãy:
【Bây giờ làm không?】
Tôi lập tức bừng tỉnh, mặt nóng ran.
Anh vừa định nói gì, tôi vội vàng ngắt lời:
“Anh hiểu lầm rồi đấy.”
Rồi vì quá căng thẳng, tôi không chờ anh kịp nói thêm gì.
“Rầm…”
Tôi đóng sầm cửa lại.
2
Hôm sau.
Để tránh lúng túng, tôi cố tình ra khỏi nhà trước khi anh ấy dậy.
Không gặp thì không ngại.
Tan làm, tôi bị mẹ gọi điện giục liên tục.
Sau đó bà gửi vị trí, bảo tôi tới nhanh.
Tưởng có chuyện gấp, tôi vội vã chạy đến thì mới phát hiện — là đi xem mắt.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, tôi đã kiếm cớ rút lui.
Vừa ra ngoài định bắt xe, một chiếc Bentley đen dừng lại trước mặt.
Cửa sổ hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ nét.
Là sếp tôi — Thẩm Dự Thâm.
Anh bảo tôi lên xe, tôi định từ chối nhưng phía sau có xe bấm còi inh ỏi.
Lại nhìn dáng vẻ anh như thể tôi không lên thì anh sẽ không đi.
Tôi đành cắn răng lên xe.
Lên xe xong, Thẩm Dự Thâm liếc tôi một cái, cười nhạt:
“Đồ lừa tình.”
Tôi cứng đờ, cau mày nhìn anh.
Khó hiểu thật sự.
Tôi thì có gì mà thành đồ lừa tình chứ?
Anh nhìn thẳng phía trước, giọng châm chọc:
“Hứa Thanh Ninh, em tàn nhẫn thật.”
“Em quên đêm đó rồi à…”
Nghe đến chuyện đêm đó, tim tôi khẽ siết lại, vội ngắt lời:
“Thẩm Dự Thâm.”
“Không gọi là sếp nữa à?” Anh cười khẽ, “Muốn đánh trống lảng à?”
Không để tôi trả lời, anh nói tiếp:
“Đêm đó em ăn sạch anh còn chưa đủ, bây giờ còn đi xem mắt với người khác.”
“Hắn có đẹp trai bằng anh, có đối xử tốt với em như anh không?”
Tôi thở dài, cúi đầu: “Tôi không biết. Tôi cũng vừa đến mới biết là đi xem mắt.”
Nghe vậy, anh nhướng mày, đáy mắt mới hiện lên ý cười:
“Vậy bao giờ em mới định chịu trách nhiệm? Đừng tưởng chuyện đêm đó có thể làm như chưa từng xảy ra.”
Nghe tới đây, tôi do dự một lúc.
Tuy tôi uống say nên không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nhớ anh không hề uống say.
Tôi suy nghĩ chọn từ một hồi rồi mới mở lời:
“Đêm đó rõ ràng anh tỉnh táo. Anh có thể đẩy tôi ra mà, nhưng anh không làm. Nếu anh đẩy tôi ra, đã không xảy ra chuyện gì rồi.”
Anh bật cười: “Đêm đó anh cũng hơi say, em yêu. Mà em thì vừa khóc vừa lao vào hôn anh, anh đẩy không nổi. Em vừa PUA anh vừa đè anh ra.”
Sợ tôi không tin, anh bổ sung:
“Em thử nhớ lại xem vết em để lại trên cổ và chỗ khác của anh, chẳng lẽ là anh tự làm ra chắc? Lần sau hôn thì nhẹ chút nhé cưng, suýt nữa thì cổ anh gãy luôn rồi đấy.”
Nghĩ đến vết hôn trên cổ anh hôm đó.
Tôi đỏ mặt, không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
3
Chỗ xem mắt cách nhà nửa tiếng.
Tôi nhắm mắt chợp mắt một lúc, thì điện thoại trong túi rung lên — tin nhắn từ bạn thân:
【Cưng ơi, tớ đi du lịch về rồi này.】
【À đúng rồi, nhớ ra rồi, lần trước cậu định kể gì cho tớ ấy nhỉ?】
Tôi điềm nhiên trả lời:
【Tối hôm đó, tớ uống say rồi ngủ với sếp mất rồi.】
Bên kia lập tức phản hồi: 【?】
【??】
【Mẹ ơi, thật không đấy?】
【Không phải là anh ta chủ động chứ? Tớ đã bảo ngay từ đầu rồi, anh ta cho cậu thuê nhà là có ý đồ mà!】
Tôi: 【Không, tớ chủ động.】
Ngay sau đó, điện thoại reo.
Tôi suýt làm rơi máy, Thẩm Dự Thâm vẫn đang ngồi bên cạnh, sợ anh nghe thấy tôi “nói xấu” sau lưng, vội lấy tai nghe đeo vào.
Vừa kết nối, bên kia đã hét lên sửng sốt:
“Cưng ơi, không ngờ đấy, lại là cậu chủ động!”
Tôi: 【Anh ấy đang ngồi cạnh tớ, để tớ nhắn tin lại.】
【Tớ cũng không ngờ, tớ say rượu phát điên thành ra như vậy luôn. Tớ hối hận rồi, không bao giờ dám say nữa.】
Cô ấy bật cười:
“Thế bây giờ thì sao? Hai người đang trong mối quan hệ gì? Yêu nhau rồi à?”
Tôi thở dài: 【Chưa đâu, giờ tớ cũng rối tung lên.】
“Vì sao còn chưa ở bên nhau? Là cậu không muốn hay anh ta không chịu? Hay là vì anh ta có hôn ước? À, có cuộc gọi đến, tí nữa tớ gọi lại nhé cưng.”
Cuộc gọi ngắt, xe đã đến gara.
Sau khi Thẩm Dự Thâm đỗ xe, cả hai cùng lên thang máy.
Về đến nhà, tin nhắn của cô ấy lại gửi đến.
Tôi theo phản xạ mở ra xem.
Không biết tai nghe ngắt kết nối từ khi nào.
Tin nhắn thoại phát ra ngoài.
Phá tan sự yên tĩnh trong phòng khách.
“À đúng rồi cưng, tớ quên kể, lúc tớ về thì gặp ai biết không? Người yêu cũ của cậu đấy! Vừa gặp là hỏi cậu dạo này sống sao. Tớ đoán anh ta còn tình cảm với cậu, lần này chắc về để quay lại đấy! Cẩn thận đó!”
Tay run lên, điện thoại rơi xuống thảm.
Tôi định cúi xuống nhặt thì tin nhắn đã phát xong.
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt, nhặt điện thoại trước tôi.
Anh đưa lại cho tôi, giọng có vẻ khó chịu:
“Chia tay rồi mà còn liên lạc với người yêu cũ?”
Tôi khựng lại, nhận lấy điện thoại: “Tôi không có. Đừng vu oan cho tôi.”
Không chịu nổi ánh mắt anh nhìn mình, tôi nói xong thì vội chuồn thẳng về phòng.
4
Vừa nhắc đến người yêu cũ tối qua, mấy ngày sau tôi đã gặp lại anh ta trong dự án mình phụ trách.
Không lẽ thật sự là vì tôi mà quay lại?
Sau khi Thẩm Dự Thâm biết chuyện, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.
Một hôm gần tan ca, mọi người trong phòng đang bàn chuyện tụ họp buổi tối thì đúng lúc anh đi ngang.
Có một đồng nghiệp lịch sự hỏi thử anh có muốn tham gia không.
Ai cũng nghĩ kiểu người như anh, xưa nay không bao giờ tham gia tiệc công ty, chắc chắn sẽ từ chối.
Ai ngờ anh lại gật đầu, nói một tiếng: “Được.”
Xung quanh lập tức im phăng phắc.
Hiển nhiên mọi người đều rất bất ngờ.
Nhưng đã nói ra rồi, cũng không thể rút lại.
Tôi tròn xoe mắt.
Dễ dãi đồng ý vậy luôn hả?!
Xong rồi.
Vài phút trước, đồng nghiệp đó cũng hỏi người yêu cũ của tôi câu y như vậy.
Anh ta cũng nhận lời.
Tôi: 「……」
5
Trong phòng bao.
Tôi đi vệ sinh về thì phát hiện chỉ còn chỗ trống cạnh Thẩm Dự Thâm và người yêu cũ.
Cả hai cùng nhìn chằm chằm tôi.
Tim tôi khẽ run, suy nghĩ một hồi.
Cuối cùng chọn ngồi cạnh Thẩm Dự Thâm.
Sắc mặt anh mới dịu lại một chút, khẽ nhướng mày, giọng cố tình trêu chọc:
“Lúc đi đến đây hai người còn nói chuyện rôm rả lắm mà, sao không ngồi cạnh người yêu cũ luôn đi?”
Bị anh nhìn, tôi bình thản “ờ” một tiếng: “Vậy tôi chuyển qua.”
Chưa kịp đứng lên, cổ tay đã bị anh kéo lại.
“Không được, ngồi đây.”
“Thế thì anh đừng hỏi mấy câu kiểu đó.”
Nói xong, tôi nhìn về phía đồng nghiệp đang chơi trò thật lòng – thử thách ở giữa.
Tiếng cười vang lên không ngớt.
Chơi được nửa chừng, có đồng nghiệp bận việc gia đình phải đi, người yêu cũ của tôi thế chỗ.
Ngay vòng đầu tiên đã thua, chọn “thật lòng”, và rút trúng câu hỏi.
Đã yêu bao nhiêu người? Mối tình nào là khắc cốt ghi tâm nhất?
Cả phòng bao lập tức có người dẫn đầu reo hò:
“Chà chà, câu hỏi này hay đấy, Tổng Giám đốc Cố mau trả lời đi, ai cũng tò mò đó!”
“Không trả lời được thì đổi câu khác?”
“Đổi gì mà đổi, tôi thấy câu này là vừa rồi, lỡ đâu câu sau còn khó đỡ hơn!”
“Đúng đó, mau trả lời đi, tôi cũng hóng!”
…
“Chỉ yêu một người, cũng chính là mối tình khắc cốt ghi tâm.” Cố Từ Chu mỉm cười, nói rồi quay sang nhìn tôi:
“Đến giờ tôi vẫn muốn quay lại với người cũ, sắp phát điên vì nhớ cô ấy rồi.”
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
Xong rồi.
Bị bạn thân đoán trúng thật rồi, lần này anh ta quay lại đúng là để cầu xin quay lại.
Mọi người lập tức bị kéo theo drama, bắt đầu hóng chuyện:
“Ủa chứ lúc trước sao lại chia tay? Hỏi được không vậy?”
“Chời ơi Tổng Cố, anh phải theo đuổi lại đi chứ, với điều kiện của anh, kiểu gì cũng quay lại được mà!”
“Chỉ nhìn bề ngoài với mấy tin đồn trước kia, tôi còn tưởng anh yêu đương tùm lum rồi, ai ngờ chỉ có một mối!”
…
Nhiều người hỏi quá, Cố Từ Chu mỉm cười:
“Cứ nói tiếp là lạc đề luôn, khi khác có dịp rồi nói, chơi tiếp đi.”
Trò chơi tiếp tục.
Thẩm Dự Thâm ngồi bên tôi khẽ nhíu mày bóp trán, trông có vẻ hơi mệt, rồi điện thoại reo, anh đứng dậy ra ngoài nghe máy.