Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Vợ Tham Ăn Bị Chồng Sói Nghe Lén Tâm Tư
Chương 3
Cái này, cái này… cái này là…
Tôi hoảng loạn ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đỏ hoe ẩn nhẫn sắp mất khống chế của anh.
“Tô – Ngư!”
4
Đúng lúc ấy.
Điện thoại reo vang, phá tan bầu không khí mờ ám.
Giang Án hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh.
Anh nhận điện thoại rồi quay người lên lầu, để lại cho tôi một ánh mắt sâu thẳm tối tăm.
“Đợi anh.”
Tim tôi đập loạn, chân mềm nhũn, lẩm bẩm:
“Chẳng phải anh ấy… dựng lên được sao?”
Nói xong còn đập vào đầu một cái.
Không chạy còn chờ gì nữa, chẳng lẽ thật sự ở lại đợi anh ta?
Tôi lặng lẽ chuồn khỏi nhà.
Nửa tiếng sau.
Nghe tôi kể xong mọi chuyện, Thư Duệ đang nằm chọn địa điểm nghỉ dưỡng trong hội sở liền chậc một tiếng:
“Đàn ông đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Dù sao cũng chỉ còn hai tháng nữa, hết hợp đồng là ly hôn thôi.”
“Xét theo logic, kiểu mảnh mai như anh ta thì chỉ có thể là… yếu thật. Nếu không sao mấy lần trước lại từ chối em?”
Tôi cũng học theo cô nàng, gọi hai anh phục vụ nam đến đấm vai bóp chân.
Thở dài đầy sung sướng:
“Thế nên tôi mới chạy ra đây. Nhỡ lát nữa lột sạch đồ rồi mà phát hiện chỉ được ba giây thì xấu hổ biết bao...”
Vừa dứt lời, điện thoại lại reo.
Màn hình hiện hai chữ: “Giang Án”.
Tôi thấy chột dạ, nhưng vẫn bắt máy.
“Em ra ngoài rồi?”
“Ừ.” Tôi nói.
“Cái đó… tối nay… à không, mấy ngày tới em ở nhà bạn.”
Một lúc lâu sau.
Giang Án chỉ “ừ” một tiếng rồi cúp máy.
Tạm thời tôi trốn được việc chạm mặt anh ở nhà, nhưng công ty thì trốn không nổi.
Hồi trước tôi giả bộ là chuyển việc từ công ty khác về Giang thị, làm trợ lý tổng giám đốc, chỉ để dễ tiếp cận anh hơn.
“Trợ lý Tô, uống tách cà phê cho tỉnh táo đi.”
Vừa đeo bảng tên xong, đồng nghiệp Kim Phong đã đưa cho tôi một ly cà phê pha tay.
“Hôm qua em nghỉ, không biết tổng Giang nổi trận lôi đình, mắng cho Lý Nghiệp một trận te tua luôn đấy.”
“Hôm nay tới lượt tôi chuẩn bị tài liệu họp.”
Vừa nghe câu đó, tay tôi run một cái, cà phê văng thẳng lên áo vest của anh ấy.
Tôi vội rút khăn giấy lau giúp:
“Xin lỗi…”
Kim Phong đỏ bừng mặt, lắp bắp:
“Để tôi tự làm.”
Đúng lúc đó.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa:
“Trợ lý Tô, vào đây.”
Tôi theo sau Giang Án bước vào văn phòng.
Anh bất ngờ hỏi:
“Kim Phong còn khá trẻ nhỉ?”
Tôi gật đầu.
Anh lại hỏi tiếp:
“Cậu ta không tệ đâu nhỉ?”
“Tính cách tốt, làm việc nghiêm túc, đúng là người rất được.”
Ánh mắt Giang Án càng lúc càng tối.
“Đánh giá cao vậy? Xem ra bình thường tiếp xúc không ít.”
Tôi lại gật đầu.
“Đồng nghiệp mà, không tránh khỏi tiếp xúc.”
Nghe vậy, anh mới dần dịu lại, còn cúi xuống chỉnh bảng tên cho tôi.
Tôi lùi ra sau một bước.
Tay anh khựng giữa không trung:
“Em muốn tránh xa anh đến vậy sao?”
Tôi vội vã ra vẻ tội nghiệp:
“Sao có thể chứ? Em yêu anh đến thế cơ mà. Nhưng đây là công ty, ảnh hưởng không tốt.”
Anh khẽ thở ra, sắc mặt dịu đi đôi chút.
“Được rồi, về chỗ làm đi.”
Tôi thở phào, quay người mở cửa.
Trong đầu không nhịn được mà than thầm:
【Không chịu nổi nữa rồi! Phải viết đơn nghỉ việc càng sớm càng tốt, chuồn lẹ thôi!】
Bất chợt, cổ tay bị ai đó kéo giật lại, tôi ngã nhào vào một vòng tay rắn chắc.
Giang Án lên tiếng, giọng khản đặc đau đớn:
“Tiểu Ngư, em đang coi anh là chó mà dắt đi chơi phải không?”
“Trong lòng em, anh là cái gì chứ?”
“Chẳng lẽ… không thể dành cho anh thêm chút chân thành sao?”
Anh ôm tôi thật chặt, giọng lẫn chút bi thương, có thứ gì đó lạnh buốt rơi xuống cổ tôi.
“Giám đốc Giang, tài liệu đã chuẩn bị - Ơ… Trợ lý Tô?”
Kim Phong xuất hiện không đúng lúc.
Trông như vừa phát hiện bí mật động trời.
Chân trẹo một cái, lúng túng lui thẳng ra ngoài.
Tôi trợn tròn mắt, vội hất tay Giang Án ra, đuổi theo:
“Kim Phong!”
Ở Giang thị, tôi dùng tên “Tô Lạc”.
Nhưng ai cũng biết, vợ Giang Án là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô – Tô Ngư – nổi tiếng yếu ớt, bệnh tật.
Nếu chuyện này lộ ra, ảnh hưởng sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Nhất là khi chỉ còn hai tháng nữa là ly hôn.
Khác biệt giữa “chia tay trong hòa bình” và “ly hôn vì chồng ngoại tình” là cả một bầu trời khác biệt!
Tôi chạy quá vội.
Không nhận ra người đàn ông phía sau sắc mặt đã âm trầm đến mức nhỏ mực ra được, mu bàn tay gân xanh nổi rõ.
Anh khẽ thì thầm từng chữ:
“Quả nhiên… vẫn thích trai trẻ hơn mà...”
5
Nửa tháng sau.
Tan làm, tôi nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ.
Kim Phong hỏi:
“Chị nghỉ… là vì hôm đó tôi vô tình thấy chị với Tổng Giang sao?”
Tôi kéo Kim Phong vào góc, bắt đầu nhập vai diễn cực kỳ ăn năn hối lỗi.
“Là do tôi sai… tôi quyến rũ Tổng Giang trước.”
Vừa nói, tôi vừa lau nước mắt.
“Chuyện này chỉ có mình anh biết thôi. Nếu để lộ ra ngoài, Tổng Giang sẽ tức giận lắm, nên làm ơn… giữ bí mật giúp tôi.”
Kim Phong gật đầu đồng ý, còn giúp tôi thu dọn đồ đạc.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi, bất ngờ bị một bóng đen bao phủ.
Chiếc hộp giấy trên tay tôi bị một bàn tay xương khớp rõ ràng, thon dài ấn chặt xuống.
“Đơn nghỉ việc tại sao lại phải nhờ Trợ lý Kim chuyển giùm?”
Giọng anh lạnh buốt từng chữ.
Trong ấn tượng của tôi, Giang Án chưa từng tức giận đến mức này.
Lần này… anh thật sự nổi giận.
“Tổng Giang… Trợ lý Tô cũng là vì muốn tốt cho danh tiếng của anh mà! Dù sao… anh cũng là người có gia đình rồi…”
“Không hỏi cậu, im miệng!”
Kim Phong định làm người hòa giải, nhưng bị ánh mắt băng lạnh quét qua, lập tức câm nín.
Giang Án nhìn chằm chằm tôi:
“Đi theo tôi.”
Xuống bãi đậu xe tầng hầm, anh mở cửa xe.
Tôi lùi lại một bước:
“Tôi có hẹn với bạn rồi, tối nay phải đi xem…”
Nghĩ đến điều gì đó, tôi lập tức đổi giọng gấp gáp.
“Xem… triển lãm tranh!”
【Hú hồn! Suýt nữa thì buột miệng nói đi xem show nam người mẫu! May mà bẻ lái kịp…】
Giang Án nhìn tôi chằm chằm:
“Triển lãm tranh ở đâu? Anh cũng muốn đi, cùng xem nhé?”
Tôi vội từ chối:
“Bạn tôi đặt vé trước rồi, chỉ đủ cho bọn tôi thôi. Nếu anh thích thì… để hôm khác em đi cùng anh?”
【Mồ hôi đổ như tắm rồi đấy anh em ơi… Dạo này anh ta bị gì thế không biết nữa!】
【Đàn ông mà qua 30, kiểu gì cũng có dấu hiệu mãn kinh sớm hết!】
Giang Án cố nuốt xuống cơn nghẹn trong ngực, gượng cười ôn hòa:
“Thì ra vậy. Vậy chúc em buổi tối vui vẻ.”
Tôi thở phào, lái xe rời đi, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tối hôm đó.
Tại buổi trình diễn người mẫu toàn trai đẹp ngút trời, bụng Thư Duệ đột nhiên réo lên “ọc ọc”.
Cô ấy nhăn nhó, dúi vào tay tôi một chiếc thẻ:
“Tớ đi toilet cái, cậu thích ai thì giữ lại đi.”
“Tsk tsk tsk… chẳng phải cũng là đi kiếm cho cậu sao, tớ thích có ích gì.”
Tôi xoay xoay tấm thẻ SSSVIP lấp lánh ánh bạc trong tay, lòng đầy phấn khích.
Tôi thở dài một tiếng:
“Một năm trước tôi cũng từng có những ngày tươi đẹp thế này…”
Từ sau khi kết hôn, tôi không còn tiếp xúc với bất kỳ nam sinh nào mang hình tượng thanh thuần nữa.
Có thể nói là đã đói khô cả ruột rồi.
Trên sàn catwalk.
Một anh chàng da trắng, đẹp trai, mặc áo mỏng manh lấp ló, từng cử động đều toát ra sự mê hoặc.
Hai tay phảng phất hương thơm.
Bị chị Trương bên ngành vật liệu ôm mất.
Phía sau là một trai da ngăm, thân hình vạm vỡ, mặc đồ da bó sát, vòng chân bằng da…
Tràn ngập hóc-môn, bị hai người tranh nhau kéo đi.
Tiếp theo là một nam thanh niên đẹp trai, đeo mặt nạ, người đeo dây xích vàng, đúng chuẩn gu của Thư Duệ.
Tôi giơ bảng lên.
Trên đường dẫn vào phòng riêng của trai kim cương, tôi không kìm được mà thở dài, cảm giác bản thân như thái giám đưa phi tần lên long sàng...
Đi đến khúc cua hành lang.
Bất ngờ, một bàn tay bịt chặt miệng tôi từ phía sau.
“Ưm… ưm!”
Tôi còn chưa kịp vùng vẫy thì trước mắt đã tối sầm, mất đi ý thức.
Lúc mở mắt ra lần nữa.
Bốn phía tối mờ, tôi nhận ra đây chính là… trần nhà trong nhà mình!
Tôi cử động, toàn thân mềm nhũn.
Muốn ngồi dậy thì nghe thấy tiếng kim loại va chạm chói tai.
Ngẩng tay lên.
Trong ánh sáng mờ nhạt của trăng, tôi thấy cổ tay bị khóa bằng xích sắt.
“!”
Cơn buồn ngủ biến mất sạch sẽ, tôi lập tức ngồi bật dậy như cá chép hóa rồng.
Đập vào mắt là đôi mắt đen sâu lặng lẽ đến lạnh người.
Người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi, im lặng nhìn chằm chằm vào tôi không biết đã bao lâu.
Toàn thân tôi rùng mình:
“Giang Án?”
“Sao tôi lại ở đây? Mấy cái xích này là gì?!”
Anh nở một nụ cười nhạt đầy dịu dàng:
“Đây là nhà của chúng ta, về nhà thì có gì sai?”
“Nhưng… nhưng rõ ràng tôi nhớ là mình đang…”
Câu nói dừng lại đột ngột, tôi nhớ đến bàn tay kia trước khi hôn mê.
Không thể tin nổi, gần như rợn cả sống lưng:
“Là anh… đánh thuốc mê tôi?!”
6
Giang Án nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi:
“Anh chỉ là đưa vợ mình về nhà mà thôi.”
“Dù sao cô ấy cũng say mê trai trẻ, bỏ nhà, nghỉ việc, trốn tránh anh…”