Cô Vợ Tham Ăn Bị Chồng Sói Nghe Lén Tâm Tư

Chương 2



Lớp lông xù cọ vào làm chân tôi ngứa ngáy...

Sáng hôm sau sờ sang bên cạnh, giường lạnh toát.

Tôi còn đặc biệt xin nghỉ vì là đêm tân hôn, vậy mà anh vẫn đi làm đúng giờ.

Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc anh là kiểu cuồng công việc.

Thời gian sau đó, ban ngày gặp tôi thì anh dịu dàng quan tâm.

Tối đến cũng vẫn dịu dàng:

“Em làm cả ngày cũng mệt rồi, ngủ đi.”

Kéo dài như thế suốt một tháng.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra - người mệt không phải tôi, là anh mới đúng!

Thư Duệ nghe chuyện xong, chỉ thốt ra một chữ:

“Chạy.”

“Sao cơ?”

“Bằng kinh nghiệm tình trường của tôi suốt bao năm nay, anh ta chắc chắn là ‘nộp hết quân lương bên ngoài’ rồi, về nhà mới chẳng còn giọt nào.”

Tôi thấy cũng có lý.

Thế là thuê mấy thám tử tư theo dõi Giang Án suốt một tuần.

Kết quả?

Đừng nói là nuôi tình nhân, ngay cả với nữ trợ lý bên cạnh, anh cũng giữ khoảng cách cực kỳ chuẩn mực…

Sắc mặt Thư Duệ lập tức thay đổi:

“Vậy càng phải chạy!”

“Đã chứng minh anh ta không có bồ bịch bên ngoài rồi, còn chạy cái gì nữa?”

“Không có bồ nhưng có thể là... chơi với trai! Biết đâu là gay thì sao? Không chạy để đón giao thừa dưới hố xí chắc?”

Tôi vội bịt miệng cô ấy lại:

“Nơi công cộng đấy, nói nhỏ chút đi.”

Cô ấy bĩu môi:

“Dân thành phố các cậu đúng là kiểu cách!”

Nếu không phải quen nhau từ nhỏ, lại biết nhà cô ấy giàu nứt đố đổ vách, thì câu này tôi cũng tin thật.

Thế là tôi cho người theo dõi sát sao từng người đàn ông xung quanh Giang Án.

Kết quả: Anh ta cũng giữ khoảng cách vừa đủ, không có xu hướng "khuấy bô" với ai cả.

Anh ta chỉ đơn giản là… lãnh cảm.

Thư Duệ ngửa ra ghế, thong thả uống trà:

“Vậy thì khỏi chạy. Nhìn cái mặt là biết không phải kiểu đàn ông ham mê nhục dục. Cậu chủ động tí là được.”

Trong lòng tôi đã có kế hoạch.

Tối hôm đó.

Khi Giang Án sắp bật câu thoại kiểu NPC: “Ngủ đi”, tôi liền nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nhỏ nhẹ mềm mại:

“Chồng ơi, hôm nay em không mệt… hay là để em làm anh mệt một chút nhé?”

Tôi cảm nhận được nhịp thở của anh khựng lại, cơ thể cứng đờ.

Tôi phấn khích tột độ: Sắp được rồi!

Quá hưng phấn khiến tôi sinh ra ảo giác, như thấy trên đầu anh mọc ra đôi tai mèo bông xù xì đáng yêu.

Ai ngờ, giây kế tiếp, Giang Án lật người, dùng chăn cuốn tôi thành một đòn bánh tét, giọng trầm thấp:

“Anh còn công việc.”

Tôi: ?

Thư Duệ nghe xong câu đó, cười đến phun cả trà:

“HAHAHAHA, còn công việc gì quan trọng hơn chuyện ‘nộp quân lương’ chứ?!”

Tôi sa sầm mặt.

Thư Duệ liền lên kế hoạch “Chồng không rời giường” cho tôi, hướng dẫn từng bước hái đoá hoa cao lãnh kia.

Bước 1: Hoa nhài yếu đuối không thể tự chăm sóc.

Vô tình “xỉu nhẹ” vào lòng anh, thơm ngát mà lả lơi.

Bước 2: Gái ngoan thuần khiết nhưng gợi cảm.

Áo hai dây mỏng manh mát mẻ, tóc ướt xõa xuống vai, vai gầy lấp ló.

Bước 3: Không khí mờ ám, tập dợt mồi nhử.

Chọn phim tình cảm, tay chạm tay là điện giật bắn tung tóe.

“Đêm nay đến bước 4: Muốn bắt phải thả...”...

“TẠM DỪNG!”

Tôi cắt lời Thư Duệ, nghiến răng:

“Cậu cũng đâu nói là xỉu vào lòng anh ta thì ảnh sẽ gọi bác sĩ ngay trong đêm!”

“Còn tóc ướt xõa vai gì chứ, Giang Án không nói không rằng liền lấy máy sấy sấy khô cho tôi, rồi còn lấy khăn lông bọc tôi thành một cục kẹo bông...”

“Phim ảnh à? Anh ta ngồi nghiêm chỉnh như đang xem phim tuyên dương phẩm chất đàn ông tiết hạnh!”

Thư Duệ sững người:

“Không lẽ… không lẽ… anh ta không làm được?”

Tôi đờ đẫn.

Mãi sau mới nhớ lại quá trình điều tra về Giang Án năm xưa.

Lẩm bẩm:

“Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà chưa từng có mảnh tình vắt vai, vậy chắc là... không làm được thật.”

Sau khi phát hiện anh không thể “sinh hoạt vợ chồng”, tôi thử đủ mọi cách, bao gồm nhưng không giới hạn: say nhẹ, gợi tình, nội y ren quyến rũ…

Mong đánh thức phần thú tính trong anh.

Kết quả, anh chẳng khác gì sư thầy nhập định.

Không liếc tôi một cái.

Có lúc bị tôi quấn lấy không thoát được, anh còn trốn vào nhà tắm, không thèm đặt lưng lên giường.

Cứ như thể tôi là yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng, chỉ cần anh sơ sẩy là tôi sẽ hút cạn máu.

Tôi hết cách, rơi vào tuyệt vọng.

Chỉ hôn môi thôi thì sao đủ cho nhu cầu người lớn?

Huống hồ anh ấy hôn còn như hôn... đồ sứ, nhẹ nhàng dè dặt, chỉ chạm một cái là rút về.

Nếu không nhìn thấy vành tai đỏ bừng kia, tôi còn tưởng anh ghét tôi.

Giang Án, anh không được.

Anh thật sự không được.

Đẹp trai đến mấy mà chỉ để ngắm chứ không dùng được thì cũng bằng thừa.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa.

Tôi mua chuộc những người thân cận với bà nội Giang Án, cố ý để lộ việc kết hôn là do hợp đồng.

Bà cụ biết cháu mình vì bà mà cưới giả thì đau lòng, tự trách.

Thế là ép anh ly hôn với tôi, để đi tìm hạnh phúc thật sự.

3

“Cái gì?”

Tôi trố mắt nhìn Giang Án từng bước tiến lại gần, đồng tử rung mạnh.

Anh đã cởi áo ghi lê vest, tiện tay treo lên mắc áo bên cạnh.

Chiếc áo sơ mi bị lồng ngực cường tráng làm phồng lên, vừa gợi cảm vừa chói mắt.

“Chúng ta cưới lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng thân mật.”

“Hôm nay… đúng lúc.”

Anh vừa nói vừa bước tới gần.

Còn tôi thì chỉ nhìn thấy cái... ngực căng đét kia của anh.

Mẹ ơi... đàn ông có ngực...!

Tôi không kiềm được nuốt nước bọt, thèm tới mức sắp chảy dãi.

“Ực.”

Thấy tôi đờ người như thế, ánh mắt mê mẩn không thể rời, Giang Án như mới nhìn thấu tôi là kiểu người thế nào.

Anh bật cười:

“Có muốn giúp anh cởi cúc áo không?”

“Hả?”

“Tôi… tôi ngại mà…”

Tôi vội vàng lùi lại, cúi đầu làm bộ xấu hổ, trong lòng rối như tơ vò.

【Đàn ông kiểu “mẹ hiền” thì tốt đấy, nhưng mà… anh ta yếu lắm!】

【Anh ta không sợ “không dựng được” mất mặt, chứ tôi sợ lắm, tưởng tượng cảnh hai đứa ngồi đối diện trên giường, không khí tràn ngập sự ngột ngạt tuyệt vọng…】

【Chắc tôi phải dùng mười ngón chân để gãi ra cả một tòa thành mộng mơ ở Paris mất!】

【Về sau đối mặt nhau thì sao? Gặp là phải hỏi: “Chào đồng đội, dạ dày dưỡng tốt chưa?” à?】

【Khổ quá trời khổ! Ai hiểu cho tôi!】

Không khí xung quanh bỗng chốc tụt áp đáng sợ.

Nhưng tôi thì chẳng nhận ra gì.

Bỗng có một lực kéo mạnh cổ tay tôi.

“Tô Ngư!”

Giang Án nghiến răng nhịn giận, gần như tức đến bật cười.

“Em có biết mình vừa nghĩ cái gì không hả?!”

Tay tôi bị anh giữ chặt, lòng bàn tay áp lên ngực anh, cả người tôi hóa đá:

“Tôi nghĩ gì, tôi biết chứ… á!”

Vì đứng không vững, tôi theo phản xạ… lỡ chụp một phát.

Ngay đúng chỗ không nên chụp.

“Ừm… dừng lại…”

Giọng anh trầm khàn, như thể đang ra sức kiềm chế.

Da đầu tôi tê rần.

Cảm giác có gì đó cọ vào bắp chân, ngứa ngáy.

Tôi đưa tay định gãi nhưng lại không thấy đâu nữa.

【Mẹ ơi, thở thôi mà nghe quyến rũ vậy? Có thể đi làm streamer đêm khuya luôn đấy!】

【Mấy ông dưỡng dạ dày mà option cao thế này, bảo mấy con bé phèn nhà quê như tôi sống sao?】

Tôi bất chấp tất cả, chui đầu vào lòng anh.

【Mùi hoa trà nhẹ nhẹ, thơm thơm, mê chết mất! Bình thường không dám áp sát nên đâu ngửi được. Là sữa tắm của anh à? Tối nay phải lén dùng mới được!】

Ngón tay anh luồn vào tóc tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên.

“Đủ rồi, đừng nói nữa!”

Như thể đang cố kìm nén điều gì đó, khóe mắt anh đỏ hoe, thậm chí còn khẽ run.

Tôi càng ngơ ngác:

“Nói gì cơ? Tôi có nói gì đâu mà…”

Bỗng eo bị anh ghì chặt.

Cả người đổ lên người anh.

Một thứ gì đó cứng như sắt ép vào bụng dưới của tôi, cấn đến mức không thể lờ đi được.

“Giang Án, anh nhét cái gì trong túi vậy?”

“Sao cứng thế…”

Tôi với tay xuống sờ thử.

Dù gì nếu lát nữa mà có “trần trụi đối mặt” thì chắc gì còn giữ cái này trong người, tôi định gỡ ra vứt đi cho tiện.

Nhưng vừa chạm vào, độ nóng truyền từ lòng bàn tay thẳng tới tim gan phổi lách, khiến tôi run bần bật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...