Cô Trợ Lý Và Ba Năm Làm Lục Phu Nhân

Chương 8



Anh nhắn lại: “Mùa hè trời nóng nực, không tốt cho sức khỏe. Đây là sự quan tâm của chồng dành cho vợ, không phải sự giúp đỡ của nhà đầu tư dành cho người khởi nghiệp. Phân định cho rõ ràng vào.”

Được rồi.

Tôi không phân định rõ được.

Nhưng có điều hòa quả thực mát mẻ hơn hẳn.

Nửa năm đầu khởi nghiệp, vô vàn khó khăn.

Tìm xưởng sản xuất, đàm phán hợp đồng gia công, thiết kế bao bì, xây dựng nền tảng thương mại điện tử, chụp ảnh sản phẩm, viết nội dung quảng cáo, tất cả do một tay tôi lo liệu.

Ban ngày bận rộn ở công ty, tối về nhà lại phải chăm con.

Lục Cảnh Thâm chủ động gánh vác phần lớn công việc chăm sóc con cái.

“Em cứ lo việc của em đi, con cái để anh lo.”

“Chẳng phải anh cũng bận sao?”

“Công ty anh có hàng ngàn nhân viên phụ giúp. Công ty em chỉ có một mình em thôi.”

Tôi lại suýt khóc.

Nhưng chẳng mấy chốc tôi cũng không rảnh mà khóc nữa.

Vì sản phẩm sắp ra mắt.

Sản phẩm đầu tiên là khăn ướt cho trẻ sơ sinh.

Tại sao lại chọn khăn ướt?

Bởi vì đây là sản phẩm tiêu dùng nhanh nhất và có tỷ lệ mua lại cao nhất trong tất cả các sản phẩm cho mẹ và bé.

Tôi tìm xưởng gia công tốt nhất trong nước, sử dụng nguyên vật liệu chuẩn y tế, nhưng giá thành chỉ bằng một phần ba so với các thương hiệu ngoại nhập.

Ngày đầu tiên mở bán, bán được ba mươi bảy đơn.

Tháng đầu tiên, hai ngàn đơn.

Tháng thứ ba, doanh số vượt mốc một vạn.

Nửa năm sau, khăn ướt cho trẻ sơ sinh của “Tiểu Niệm Đầu” leo lên top 10 sản phẩm bán chạy nhất trong ngành hàng mẹ và bé trên sàn thương mại điện tử.

Không dựa vào mạng lưới quan hệ của Lục Cảnh Thâm, tôi không bỏ ra một đồng tiền quảng cáo nào, tất cả đều nhờ vào tiếng tăm và lượng khách mua lại.

Những bà mẹ mua sản phẩm đã giới thiệu lại cho các hội nhóm bà mẹ khác.

“Khăn ướt này dùng tốt thật sự đấy! Giá lại rẻ!”

“Nghe nói cô chủ cũng là bà mẹ bỉm sữa ba con, rất hiểu những gì chúng ta cần!”

Tôi nhìn những bình luận này, cười không khép miệng được.

Lục Cảnh Thâm xem lướt qua báo cáo doanh số bán hàng của tôi.

“Không tồi. Năm đầu tiên đạt được mức này, vượt qua chín mươi phần trăm các thương hiệu mới rồi.”

“Anh không thể khen em một câu được à?”

“Câu vừa rồi là khen đấy.”

“Em muốn khen thẳng thừng hơn cơ.”

Anh ngẫm nghĩ.

“Em rất cừ.”

“Dạ!”

“Cố gắng phát huy. Tháng sau là đến hạn trả lãi rồi đấy.”

“…”

Công ty bắt đầu có lãi từ năm thứ hai.

Tôi dùng tiền lãi đó trả hết khoản nợ cho Lục Cảnh Thâm, cả gốc lẫn lãi, không thiếu một xu.

Nhận được chuyển khoản, anh nhắn tin cho tôi.

“Đã nhận. Rất hân hạnh được tiếp tục hợp tác trong tương lai.”

Tôi nhắn lại một biểu tượng ngón tay giữa.

Anh đáp lại ngay lập tức: Một trái tim.

Hết nói nổi.

Sang năm thứ ba, “Tiểu Niệm Đầu” đã từ một nhãn hiệu nhỏ chỉ bán mỗi khăn ướt, nay đã trở thành thương hiệu đồ dùng cho mẹ và bé bán đủ các mặt hàng, bao gồm khăn ướt, tã giấy, sản phẩm tắm gội trẻ em và dụng cụ ăn dặm.

Doanh thu hàng năm cán mốc hai trăm triệu tệ.

Đội ngũ nhân sự từ một mình tôi ban đầu, nay đã lên tới hơn tám mươi người.

Văn phòng chuyển từ hai mươi mét vuông sang tòa nhà văn phòng độc lập rộng hai ngàn mét vuông.

Tôi, Tô Niệm Niệm, từ một cô trợ lý quèn với mức lương năm ngàn tệ, nhân viên thu ngân siêu thị, kẻ lừa đảo gạt người ta làm chồng, nay đã là nhà sáng lập kiêm CEO của thương hiệu mẹ và bé “Tiểu Niệm Đầu”.

Phóng viên tờ Forbes đến phỏng vấn tôi.

“Thưa cô Tô, bên ngoài đều nói rằng thành công của cô không thể không kể đến sự hỗ trợ đắc lực từ chồng cô, ông Lục Cảnh Thâm. Cô nghĩ sao về chuyện này?”

“Anh ấy đúng là có ủng hộ tôi. Anh ấy cho tôi vay tám triệu tệ, thu lãi sòng phẳng, và đòi nợ ba lần khi đến hạn.”

Phóng viên bật cười.

“Vậy ngoài chuyện hỗ trợ tài chính thì sao ạ?”

“Anh ấy giúp tôi trông con ba năm trời.”

“Đây là sự hỗ trợ lớn nhất trong quá trình khởi nghiệp của cô sao?”

“Vâng. Sự hỗ trợ vô giá nhất trên thế giới.”

Sau khi bài báo được xuất bản, Lục Cảnh Thâm đã nhìn thấy câu “thu lãi sòng phẳng”.

Tối hôm đó, anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, nét mặt không chút biểu cảm.

“Sao thế?”

“Em khiến anh mang tiếng là cho vay nặng lãi.”

“Sự thật nó rành rành ra thế mà.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt u oán.

“Tô Niệm Niệm, em học thói xấu rồi.”

“Học từ anh đấy.”

Anh hết đường phản bác.

An An thò đầu từ trên lầu xuống: “Bố mẹ lại cãi nhau à?”

“Không có!” Cả hai chúng tôi đồng thanh đáp.

An An rụt đầu lại.

Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, việc đầu tiên tôi làm là quay lại Nam Thành.

Không phải đến cô nhi viện, trước đây tôi đã ủng hộ vài lần rồi.

Mà là trở lại cửa hàng siêu thị nhỏ bé ngày xưa.

Chị chủ siêu thị vẫn ở đó.

Khi nhìn thấy tôi, chị ấy suýt đánh rơi chai nước ngọt đang cầm trên tay.

“Tô… Tô Niệm Niệm?? Là cô sao??”

“Chị, đã lâu không gặp.”

“Cô, cô, cô… chẳng phải cô là bà chủ của thương hiệu đồ trẻ em nào đó sao? Lần trước tôi xem tin tức có thấy cô trên ti vi đó!”

“Em đến thăm chị thôi.”

Tôi mang theo một thùng sản phẩm của “Tiểu Niệm Đầu”, toàn bộ các sản phẩm, mỗi loại một mẫu.

“Chị à, ngày đó chị cưu mang một người phụ nữ xa lạ vác bụng bầu, dắt theo hai đứa con. Ân tình đó em luôn ghi tạc trong dạ.”

Hốc mắt chị chủ ửng đỏ.

“Ân tình gì đâu chứ, chẳng qua thấy cô đáng thương…”

“Không phải đáng thương. Là chị thiện lương.”

Tôi rút ra một phong bì.

“Trong này là ba trăm ngàn tệ. Không phải để trả ơn, mà là khoản đầu tư. Vị trí siêu thị của chị rất tốt, nếu cải tạo lại một chút thì có thể làm thành cửa hàng thực phẩm tươi sống phục vụ cư dân xung quanh. Nếu chị đồng ý, em sẽ giúp chị tìm nguồn hàng.”

Chị chủ run rẩy nhận lấy chiếc phong bì.

“Niệm Niệm…”

“Chị, ngày tháng rồi sẽ tốt lên thôi.”

Đó là câu nói chị ấy đã từng an ủi tôi.

Giờ tôi mượn lại để dành tặng chị.

Năm năm sau.

An An lên tám tuổi, đang học lớp ba, học lực tàm tạm, nhưng điểm thể dục lúc nào cũng nhất lớp, y hệt bố.

Ninh Ninh sáu tuổi, đang học mẫu giáo lớn. Nó không còn vấp ngã liên miên nữa… à không, vẫn ngã, nhưng không thèm khóc.

Tri Niệm bốn tuổi, đường nét càng lớn càng giống tôi, nhưng tính cách thì y xì đúc bố, ít nói, lì lợm và luôn làm theo ý mình.

Lúc lên ba, có người trêu chọc con bé: “Tri Niệm à, lớn lên cháu muốn gả cho người như thế nào?”

Tri Niệm mặt tỉnh rụi đáp: “Gả cho người giàu.”

Tất cả những người có mặt lúc đó đều sững sờ.

Lục Cảnh Thâm nhìn con gái với biểu cảm không thể tả nổi.

“Ai dạy con nói thế hả?”

Tri Niệm: “Bố bảo thế mà. Bố nói mẹ là người thông minh nhất, khi chọn được người giàu nhất để gả.”

Tôi suýt nữa thì phun ngụm nước vừa uống.

“Lục Cảnh Thâm!!! Anh dạy con cái kiểu gì thế hả!!!”

“Anh không có ý đó, câu gốc anh nói không phải thế…”

“Vậy ý anh là sao!”

“Nguyên văn anh nói là ‘mẹ con rất thông minh, chọn đúng người phù hợp với mẹ nhất’. Tự nó hiểu thành người giàu đấy chứ.”

Tri Niệm gật đầu chắc nịch: “Phù hợp nghĩa là giàu.”

An An giơ tay hưởng ứng: “Con cũng muốn làm người giàu.”

Ninh Ninh hùa theo: “Con cũng thế!”

Tôi vỗ trán.

Gia đình này.

Vào năm thứ năm, doanh thu hàng năm của “Tiểu Niệm Đầu” cán mốc một tỷ tệ.

Tôi đã xây dựng được chỗ đứng riêng trong giới kinh doanh tại thành phố A, không còn là “Vợ của Lục Cảnh Thâm” mà là “Tô Niệm Niệm – Người sáng lập Tiểu Niệm Đầu”.

Người ta gọi tôi là “Tô tổng”.

Hoặc là “Hiện tượng mới nổi trong lĩnh vực đồ mẹ và bé”.

Truyền thông thì thích dùng cái tiêu đề giật gân: “Từ lừa đảo kết hôn đến khối tài sản tỷ tệ, năm năm cô tạo nên một kỳ tích.”

Đối với những tít báo này, tôi có thái độ ba không: không phủ nhận, không giải thích, và cũng không bận tâm.

Bởi vì những điều thực sự quan trọng, không nằm trên mặt báo.

Mà nằm ở gia đình.

Trong tiếng gọi “Mẹ ơi con đi học về rồi” của An An mỗi buổi chiều đi học về.

Trong cái bĩu môi hờn dỗi của Ninh Ninh lúc bị vấp ngã đòi mẹ “thổi thổi”.

Trong lời thì thầm “Mẹ ơi hôm nay trông mẹ đẹp lắm” rúc vào lòng của bé Tri Niệm.

Trong thói quen hâm một ly sữa ấm mỗi đêm bất kể về muộn ra sao của Lục Cảnh Thâm.

Thẩm Thanh vẫn đang thi hành án trong tù, còn hai năm nữa là được mãn hạn.

Nghe nói cô ta đã học nghề làm bánh ngọt.

Triệu Chính Hòa và Tiền Hải Minh đã phải chịu án tù.

Lâm Phong rời thành phố A, đến một thành phố nhỏ không ai quen biết để làm lại từ đầu.

Việc kinh doanh của nhà họ Thẩm sa sút đi nhiều, nhưng không đến nỗi phá sản, Lục Cảnh Thâm đã không dồn họ vào đường cùng.

Tôi từng hỏi anh: “Tại sao lại không làm vậy?”

Anh bảo: “Không cần thiết. Chà đạp một kẻ khi họ đã rơi xuống đáy vực là việc làm vô nghĩa.”

“Thế sao hồi xưa anh tàn độc thế?”

“Hồi xưa chưa có em.”

Tai tôi lại đỏ bừng.

Lễ kỷ niệm năm năm ngày cưới, Lục Cảnh Thâm tặng tôi một món quà.

Không phải nhẫn, dù sự thật là năm nào anh cũng tặng một chiếc.

Đó là một cuốn album.

Tôi mở trang đầu tiên.

…Một bức ảnh hơi nhòe, cắt từ camera giám sát. Ở góc khuất nhất của phòng hành chính Lục thị, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang cúi đầu ăn cơm hộp.

Ngày đầu tiên tôi đi làm.

Trang thứ hai.

Ảnh chụp buổi trao đổi quà Giáng sinh của công ty. Ở hàng cuối, có một cô gái đang nhón chân, rướn cổ nhìn về phía trước.

Là tôi.

Đang lén nhìn anh.

Trang thứ ba.

Camera hành lang bệnh viện trong đêm tai nạn.

Người tôi đầy m//áu, nắm chặt tay anh, như thể buông ra là mất tất cả.

Những trang sau đó...

Tôi ôm An An vừa mới chào đời, mệt đến mức gục ngủ ngay bên thành giường.

Tôi ngồi bệt xuống sàn thay tã cho Ninh Ninh, tóc tai rối tung.

Tôi ôm cái bụng bầu nặng nề, khom lưng quét mã ở quầy thu ngân siêu thị.

Tôi đứng một mình ở ga tàu Nam Thành, đẩy xe nôi, lạc lõng giữa dòng người.

Tất cả....

Đều là ảnh chụp lén.

Không có một tấm nào có anh.

Nhưng mỗi bức ảnh… đều nói rõ một điều.

Anh vẫn luôn ở đó.

Nhìn tôi.

Từ đầu đến cuối.

“Anh bắt đầu chụp những thứ này từ khi nào?” Giọng tôi run nhẹ.

“Một phần là trích từ camera. Còn lại… là anh bảo người theo dõi em sau này.”

“…Còn tấm ở ga tàu?”

“Hôm đó anh đến thì tàu của em đã rời.”

“Anh đuổi theo hơn hai trăm cây số. Đi được nửa đường thì bị thư ký Chu gọi về xử lý chuyện của Thẩm Thanh.”

Tôi sững lại.

“Anh… đuổi theo tàu?”

“Ừ.”

“Bằng cách nào?”

“Lái xe. Trên cao tốc.”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Một người… lái ô tô đuổi theo một chuyến tàu.

Suốt hai trăm cây số.

“Anh điên à?”

“Có lẽ vậy.”

“Nếu xảy ra chuyện thì sao....”

“Sẽ không.” Anh nói rất bình tĩnh, “Tay lái của anh đủ vững. Hơn nữa…”

Anh nhìn tôi.

“Lần trước anh gặp tai nạn, đã có người liều mạng cứu anh.”

“Lần này, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra… thì cũng đáng.”

Tôi lật đến trang cuối.

Là ảnh cưới của chúng tôi.

Tôi mặc váy cưới trắng.

Anh nắm tay tôi.

Phía sau là hàng trăm bàn tiệc đông kín người.

Dưới góc ảnh, có một dòng chữ viết tay.

Nét chữ của anh.

“Tô Niệm Niệm, em lừa anh ba năm. Anh lừa em một đời.”

Tôi khép cuốn album lại.

Nước mắt rơi xuống bìa.

“Ăn nói linh tinh.”

“Đó là thật.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

Anh đứng dưới ánh đèn, dáng vẻ không khác gì ngày ở phòng bệnh năm ấy.

Vẫn khiến người ta rung động như lần đầu.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Anh đây.”

“Nếu quay lại khoảnh khắc đó… lúc anh tỉnh dậy và hỏi em ‘Cô là ai’…”

Tôi nhìn anh.

“Em vẫn sẽ nói câu đó.”

“Câu gì?”

“Em là vợ anh.”

Anh bật cười.

Bước tới ôm tôi vào lòng.

Cằm tựa nhẹ lên tóc tôi.

“Anh biết mà.”

Từ trên cầu thang, tiếng chân chạy rầm rập.

“Bố mẹ ôm nhau kìa!”

“Ôm tụi con nữa!”

Ba đứa nhỏ lao tới, chen vào giữa.

Không gian lập tức náo loạn.

Cười đùa, ồn ào.

Hoàn toàn khác với sự tĩnh lặng lạnh lẽo của phòng bệnh năm xưa.

Nhưng....

Đây mới là thật.

Đây mới là cuộc đời.

Một cuộc đời mà tôi…

Đã đổi lấy bằng một lời nói dối.

 

Chương trước
Loading...