Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Trợ Lý Và Ba Năm Làm Lục Phu Nhân
Chương 7
“Quy mô thế nào?” Tôi hỏi.
“Em muốn quy mô thế nào?”
“Nhỏ nhỏ thôi là được rồi. Hai bên cũng chẳng có họ hàng thân thích gì…”
“Phòng tiệc lớn nhất thành phố A, năm trăm bàn.”
“Em nói là nhỏ nhỏ thôi mà…”
“Ý kiến của em anh nghe rồi.”
“Thế anh…”
“Sau đó anh quyết định năm trăm bàn.”
Tôi im miệng.
Người này, chưa bao giờ thực sự hỏi ý kiến của tôi.
Trong lúc chuẩn bị cho hôn lễ, tôi có về lại Nam Thành một chuyến.
Tôi tìm đến cô nhi viện.
Viện trưởng Trương vẫn còn ở đó.
Tóc đã điểm bạc đi nhiều, nếp nhăn trên trán cũng nhiều hơn, nhưng lúc nhìn thấy tôi, bà cười hệt như mười mấy năm trước.
“Niệm Niệm!”
“Dì Trương.”
Tôi ôm bà một cái.
“Nghe nói cháu kết hôn rồi? Lấy chồng tốt không?”
“Rất tốt ạ.”
“Vậy là tốt rồi, tốt rồi.”
“Dì Trương, cháu muốn quyên góp một khoản tiền cho cô nhi viện.”
“Trời ơi, cháu lấy đâu ra tiền…”
Tôi nhét tấm thẻ vào tay bà.
“Trong thẻ có ba triệu. Là tiền của chồng cháu, nhưng là ý của cháu.”
Dì Trương ngớ người.
“Niệm Niệm, thế này nhiều quá…”
“Không nhiều đâu ạ. Dì sửa sang lại tòa nhà, mua thêm vài thiết bị dạy học mới cho bọn trẻ, thuê thêm hai giáo viên tốt nữa.”
“Cái này…”
“Dì Trương, cháu từ đây mà ra. Cháu biết những đứa trẻ ở đây cần gì.”
Nước mắt Dì Trương tuôn rơi.
“Đứa trẻ ngoan…”
Ra khỏi cô nhi viện, xe của Lục Cảnh Thâm đỗ ngay cổng.
Anh tựa người vào xe chờ tôi.
“Xong việc rồi hả?”
“Vâng.”
“Ba triệu đủ không?”
“Đủ rồi ạ.”
“Không đủ thì cứ thêm.”
Tôi nhìn anh.
Con người này, lúc lạnh lùng thì như băng, lúc ấp áp thì lại khiến người ta không thể chống đỡ.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Hửm?”
“Có phải anh đã điều tra ra chuyện em lớn lên ở cô nhi viện từ lâu rồi không?”
“Ừ.”
“Anh điều tra lúc nào vậy?”
“Ngày em đến Lục thị phỏng vấn.”
Tôi sững sờ.
Ngày phỏng vấn?
Đã bốn năm trước rồi.
“Bất cứ nhân viên nào vào làm, anh cũng sẽ kiểm tra qua lý lịch.” Anh giải thích, “Hồ sơ của em là sạch sẽ nhất, cũng là mỏng nhất. Không có bố mẹ, không có người thân, không có bất kỳ mối quan hệ bối cảnh nào. Một thân một mình sống đến hai mươi tư tuổi.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi lúc em phỏng vấn, vì căng thẳng quá mà làm đổ ly nước. Nước đổ lênh láng trên bàn, em hoảng hốt, lấy luôn bản lý lịch của mình ra lau.”
“Lý lịch ướt nhẹp, em cứ thế đọc thuộc lòng bài giới thiệu bản thân.”
“Không sai một chữ.”
Tôi không nhớ nữa.
Không, tôi nhớ.
Tôi nhớ ngày hôm đó tôi đã mất mặt đến mức nào.
Làm đổ ly nước, lý lịch bị ướt, ban giám khảo đưa mắt nhìn nhau.
Tôi cứ tưởng mình tiêu đời rồi.
Nhưng tôi vẫn đọc xong bài giới thiệu bản thân, vì những lời đó tôi đã tập đi tập lại một trăm lần, dù cho lý lịch có hỏng, tôi vẫn phải nói cho xong.
“Ngày hôm đó, ban giám khảo đánh giá em ‘không phù hợp’.” Lục Cảnh Thâm kể, “Nhưng anh đã ký duyệt.”
“Tại sao?”
“Bởi vì em tuy căng thẳng đến mức làm đổ nước, nhưng em không bỏ cuộc. Em lấy bản lý lịch bị ướt lau bàn, rồi đứng thẳng lưng tiếp tục trình bày.”
“Người như vậy, đặt ở đâu cũng không tệ.”
Tay tôi siết chặt tay nắm cửa xe.
“Vậy… anh đã để ý em ngay từ đầu rồi?”
“Để ý, nhưng không nghĩ ngợi nhiều.” Anh mở cửa xe, “Cho đến khi em xông vào phòng bệnh, khóc sướt mướt nói là vợ anh.”
“Lúc đó anh mới nghĩ nhiều.”
Anh nổ máy.
Tôi ngồi ở ghế phụ lái, ngắm nhìn cảnh đường phố Nam Thành lùi dần ra sau kính cửa sổ.
Hóa ra, không chỉ mình tôi trong lúc anh không hay biết, đã lén lút thích anh từ rất lâu.
Mà anh cũng ở lúc tôi không hay biết, đã sớm ghi nhớ tôi.
Ngày diễn ra đám cưới, thành phố A đổ một trận tuyết nhỏ.
Cuối tháng Mười hai, thời điểm lạnh nhất khi bước vào mùa đông.
Nhưng trong phòng tiệc lò sưởi mở lớn, năm trăm bàn tiệc khách khứa ngồi kín mít.
Các ông lớn trong giới kinh doanh, danh nhân chính giới, bạn bè thân thích nhà họ Lục.
Từ Mẫn Hoa ngồi ở bàn chính, diện một bộ váy lễ phục màu đỏ rượu, trang điểm rực rỡ, nhưng hốc mắt lại ửng đỏ.
An An mặc bộ vest nhỏ, phụ trách nâng gối đựng nhẫn.
Ninh Ninh mặc áo gile nhỏ, phụ trách… ngã nhào.
Thằng bé đi được ba bước đã nằm ệch ra thảm đỏ.
Cả hội trường bật cười.
Tôi đứng trong phòng chờ, qua khe cửa nhìn ra ngoài.
Bộ váy cưới do Lục Cảnh Thâm đặt may riêng, là đồ thủ công ren từ Pháp, đính ba ngàn viên pha lê Swarovski.
Nặng đến mức tôi suýt không bước nổi.
“Cậu sẵn sàng chưa?” Lâm Đồng giúp tôi chỉnh lại đuôi váy.
“Chưa.”
“Vậy đi thôi.”
Điệu nhạc cất lên.
Cửa mở.
Ở phía cuối thảm đỏ, Lục Cảnh Thâm đứng đó.
Bộ suit đen, sơ mi trắng, cài một đóa hồng trắng trên ngực áo.
Anh nhìn tôi, biểu cảm vẫn chẳng khác gì thường ngày.
Nhưng tôi biết anh đang lo lắng.
Bởi vì tay anh khẽ nắm chặt thành nắm đấm.
“Lục Diêm Vương” cũng biết căng thẳng cơ đấy.
Tôi chầm chậm bước tới.
Mỗi một bước đi, đuôi váy cọ xát trên mặt đất phát ra tiếng loạt xoạt.
Năm trăm bàn khách khứa đều đang hướng ánh mắt về phía tôi.
Nhưng trong mắt tôi chỉ có anh.
Lúc tôi bước đến trước mặt anh, anh đưa tay ra.
Tôi đặt tay mình lên tay anh.
Lòng bàn tay anh ấm nóng.
Và ươn ướt.
Anh đổ mồ hôi rồi.
Tôi nín cười.
“Hôm nay cô dâu rất đẹp.” Giọng nói của anh thông qua micro vang vọng khắp hội trường.
“Cảm ơn anh.”
“Đẹp hơn cả trong ba năm em lừa anh.”
Toàn hội trường tĩnh lặng một giây, sau đó là tiếng cười và những tràng pháo tay vang dội.
Đúng vậy, anh ấy đã nói ra ngay trong đám cưới, ngay trước mặt năm trăm bàn khách khứa câu “ba năm em lừa anh”.
Thẳng thắn đường hoàng.
Không che giấu, không lảng tránh.
Anh chính là vị tổng tài bị cô trợ lý lừa làm vợ suốt ba năm ròng.
Anh cũng chính là người đàn ông giả vờ ngốc nghếch suốt thời gian qua.
“Tôi đồng ý.” Anh lên tiếng trước.
Trong khi MC còn chưa bắt đầu hỏi câu hỏi nào.
“Chú rể, tôi còn chưa…”
“Tôi biết anh định hỏi gì. Tôi đồng ý.”
MC nhìn tôi, cười trừ bất lực.
“Vậy… còn cô dâu thì sao?”
Tôi nhìn anh.
Người đàn ông ba năm trước nằm trên giường bệnh, đầu quấn đầy băng gạc.
Người đàn ông hùa theo tôi đóng vai người chồng mẫu mực suốt ba năm.
Người đàn ông trong căn nhà trọ một phòng ngủ một phòng khách ở Nam Thành từng nấu ăn, trông trẻ, dùng cốc Cừu Vui Vẻ để uống nước.
“Tôi cũng đồng ý.”
Tiếng vỗ tay vang rền.
An An bê chiếc gối đựng nhẫn lao lên: “Bố ơi! Nhẫn này!”
Ninh Ninh lại ngã nhào thêm một cú nữa.
Tri Niệm nằm gọn trong lòng bảo mẫu, ngủ rất say.
Lục Cảnh Thâm đeo nhẫn cho tôi, không phải chiếc nhẫn lúc cầu hôn, chiếc này to hơn.
“Rốt cuộc anh mua mấy chiếc nhẫn vậy?”
“Sau này em sẽ biết.”
“Là sao?”
“Mỗi năm một chiếc.”
Tôi lại cạn lời.
Hôn lễ diễn ra được một nửa thì có một sự cố xảy ra.
Có người không mời mà đến.
Là người nhà họ Thẩm, mẹ của Thẩm Thanh, bà Thẩm.
Bà ta diện một bộ đồ đen tuyền, trông như đi dự đám tang chứ không phải đám cưới.
Bảo vệ chặn bà ta lại, nhưng bà ta đứng ngoài cửa hét lớn.
“Lục Cảnh Thâm! Mày đã hủy hoại cả cuộc đời con gái tao! Mày tưởng mày trốn được sao?”
Toàn hội trường im phăng phắc.
Lục Cảnh Thâm buông tay tôi ra, tiến về phía cửa.
Tim tôi thắt lại.
Anh bước đến trước mặt bà Thẩm, khoảng cách rất gần.
“Bà Thẩm, hôm nay là hôn lễ của tôi.”
“Chuyện của con gái bà, tòa án đã đưa ra phán quyết rồi.”
“Hơn hai trăm triệu tệ mà nhà họ Thẩm các người biển thủ của Lục thị, tôi cũng không truy cứu trách nhiệm liên đới của gia tộc các người.”
“Tôi đã nể mặt nhà họ Thẩm rồi.”
“Bây giờ, xin bà cũng hãy nể mặt tôi.”
Toàn thân bà Thẩm run rẩy.
“Mày…”
“Bảo vệ, mời bà Thẩm rời đi. Nếu bà ấy còn xuất hiện trong vòng bán kính một kilomet quanh đây, báo cảnh sát.”
Bảo vệ tiến lên, lịch sự nhưng kiên quyết mời bà Thẩm rời đi.
Lục Cảnh Thâm quay người, đi về phía tôi.
Nắm lại tay tôi.
“Xin lỗi, để em phải chứng kiến cảnh này.”
“Không sao.”
“Lần sau sẽ không thế nữa.”
“Vâng.”
Đám cưới tiếp tục.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đây chính là Lục Cảnh Thâm.
Dịu dàng trước mặt tôi, và là một Diêm Vương trước mặt người ngoài.
Cuộc sống sau hôn nhân bình yên hơn tôi tưởng, và cũng hạnh phúc hơn tôi nghĩ.
An An lên cấp một, thành tích học tập loại khá, nhưng thể thao thì rất cừ, giống bố.
Ninh Ninh biết chạy rồi, chuyên đi phá hoại quanh nhà, mỗi ngày ít nhất ngã ba lần, không giống ai cả, đúng kiểu phong cách riêng của mình.
Tri Niệm lớn lên ngày càng giống tôi, mắt to, mặt tròn, lúc cười lộ hai núm đồng tiền.
Lục Cảnh Thâm bảo con bé là đứa đẹp nhất trong ba đứa.
Tôi bảo anh đừng có nói câu đó trước mặt hai thằng nhóc.
Anh bảo sự thật thì sao.
An An dỗi.
“Bố thiên vị!”
“Không có thiên vị. Con cũng đẹp.”
“Thế còn Ninh Ninh ạ?”
“Ninh Ninh… có đặc điểm riêng của nó.”
Ninh Ninh vừa hay cụng đầu vào góc bàn trà, “Oa” lên khóc.
Đặc điểm riêng: Chống va đập tốt.
Về phía công ty, Lục Cảnh Thâm dành một năm để sắp xếp ổn thỏa mọi hoạt động kinh doanh.
Giá trị vốn hóa của tập đoàn Lục thị từ mức năm mươi tỷ trước khi mất trí nhớ, tăng vọt lên tám mươi tỷ.
Tạp chí tài chính dành riêng cho anh một bài phỏng vấn độc quyền, tiêu đề là “Mất trí nhớ ba năm, vương giả trở về vẫn là nhà vua”.
Trong bài phỏng vấn, phóng viên hỏi một câu mà mọi người đều tò mò.
“Lục tổng, anh nhìn nhận thế nào về khoảng thời gian ba năm mất trí nhớ?”
Câu trả lời của Lục Cảnh Thâm được vô số kênh truyền thông đăng lại.
“Ba năm đó là ba năm quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.”
“Tôi đánh mất ký ức, nhưng đổi lại được một mái ấm.”
“Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn mất trí nhớ thêm một lần nữa.”
Ngày tạp chí phát hành, Lâm Đồng gọi điện cho tôi.
“Tô Niệm Niệm cậu đọc chưa? Chồng cậu ăn nói khéo quá đi mất! Một người ngoài cuộc như tớ nghe còn thấy cảm động!”
Tôi đọc rồi.
Nhưng tôi không cảm động.
Bởi vì khi thốt ra những lời đó, Lục Cảnh Thâm đang ngồi nhà bị Ninh Ninh đuổi theo đòi cắn, Ninh Ninh đang bước vào giai đoạn mọc răng, bạ ai cũng cắn, cả bố cũng không tha.
Vừa bị con trai rượt cắn vừa tuôn ra những lời cảm động cả cộng đồng mạng, cũng chỉ có Lục Cảnh Thâm mới làm được.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi đưa ra một quyết định.
Tôi muốn khởi nghiệp.
Không phải vì thiếu tiền, thẻ sinh hoạt Lục Cảnh Thâm đưa tôi đã được đổi sang thẻ đen, hạn mức không giới hạn.
Là bởi vì tôi không muốn cả đời chỉ làm “Lục phu nhân”.
Tôi muốn làm chút sự nghiệp riêng cho mình.
“Em định làm gì?” Lục Cảnh Thâm hỏi.
“Sản phẩm cho mẹ và bé.”
“Vì sao?”
“Vì em sinh ba đứa con, em hiểu rõ nhu cầu của lĩnh vực này nhất. Hơn nữa rất nhiều sản phẩm cho mẹ và bé trên thị trường bán giá quá đắt, em muốn tạo ra những sản phẩm có giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra.”
Anh nhìn tôi một cái.
“Đã viết kế hoạch kinh doanh chưa?”
“Rồi ạ.”
Tôi lấy ra bản kế hoạch dài ba mươi trang đưa cho anh.
Anh lật xem trong mười phút.
“Dữ liệu phân tích thị trường bị sai. Dữ liệu tỷ lệ sinh em trích dẫn là của năm kia.”
“Hả?”
“Phần chuỗi cung ứng suy tính quá đơn giản, em cần có ít nhất hai đến ba nhà cung cấp dự phòng.”
“Ồ.”
“Chiến lược định giá có thể táo bạo hơn chút. Khách hàng mục tiêu của em là những hộ gia đình thu nhập trung bình, họ khá nhạy cảm về giá nhưng lại không chọn mua đồ quá rẻ, em phải làm nổi bật được cảm giác ‘giá cả phải chăng đi đôi với chất lượng tốt’, chứ không phải cảm giác ‘đồ rẻ’.”
Tôi vội vàng lấy sổ ra ghi chú.
“Anh sửa giúp em nhé?”
“Không giúp.”
“Tại sao?”
“Công ty của em, em tự sửa. Anh có thể góp ý, nhưng không thể làm thay em được. Nếu không người ngoài sẽ bảo em sống dựa hơi chồng.”
“… Con người anh, nói chuyện chẳng nể mặt gì cả.”
“Nể mặt không giải quyết được các vấn đề kinh doanh.”
“Được rồi được rồi.”
Tôi mang về sửa ba ngày, nộp lại bản mới.
Anh lại lật xem mười phút.
“Được rồi. Đi đăng ký thành lập công ty đi.”
“Anh không đầu tư à?”
“Em muốn anh đầu tư sao?”
“… Không. Em tự lo.”
“Tiền vốn khởi nghiệp ở đâu ra?”
Tôi móc trong túi ra một tấm thẻ.
“Thẻ sinh hoạt anh đưa. Ba năm qua em tiết kiệm được.”
Anh nhướng mày: “Tiết kiệm được bao nhiêu?”
“Hai triệu tệ.”
“Hạn mức thẻ một năm mấy triệu tệ, em chỉ tiết kiệm được hai triệu thôi sao?”
“Số còn lại em tiêu rồi, mua đồ cho bọn trẻ, chi tiêu sinh hoạt, quyên góp cho cô nhi viện.”
Anh im lặng một lát.
“Hai triệu tệ không đủ. Vốn khởi động cho một thương hiệu đồ mẹ và bé chí ít cần tám đến mười triệu.”
“Em có thể đi kêu gọi vốn đầu tư…”
“Anh cho em vay.”
“Chẳng phải anh bảo không giúp sao.”
“Vay, không phải giúp. Tính lãi theo lãi suất thị trường, ký hợp đồng vay nợ đàng hoàng.”
Tôi nhìn anh.
“Lục Cảnh Thâm, anh đúng là chẳng chịu thiệt thòi chút nào.”
“Làm ăn kinh doanh thì không thể chịu thiệt được. Bài học vỡ lòng của em đấy.”
Công ty tôi đăng ký tại khu công nghệ thành phố A, tên gọi “Tiểu Niệm Đầu”, lấy từ chữ “Niệm” trong tên tôi.
Ban đầu chỉ có một mình tôi, thêm một thực tập sinh sinh viên đại học làm bán thời gian.
Văn phòng là căn phòng rẻ nhất trong khu công nghệ, rộng hai mươi mét vuông, đến cả bàn lễ tân cũng không có.
Lục Cảnh Thâm đến xem một lần.
Anh đứng ngoài cửa, nhìn căn phòng còn nhỏ hơn cả nhà vệ sinh ở văn phòng anh.
“Em chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.”
“Điều hòa cũng không có.”
“Em tự đem quạt tới.”
“…”
Anh đi khỏi.
Mười phút sau, một chiếc điều hòa cây được chở đến.
“Ai gọi giao đến vậy?”
Nhân viên giao hàng gãi gãi đầu: “Một anh gọi điện tới đặt mua, bảo căn phòng này của chị cần.”
Tôi nhắn tin cho Lục Cảnh Thâm: “Em đã bảo không cần anh giúp mà.”