Cô Quang Nhất Điểm Huỳnh

Chương 6



16.

Đi được nửa đường, Họa Thư Bạch bỗng trầm giọng nói: “Ta đều nhìn thấy cả rồi.”

Trong đôi mắt đẫm hơi nước của hắn, là vô tận cô đơn.

Cổ họng ta nghẹn lại, trong lòng biết chuyện này sớm muộn cũng phải đến.

Ta cố giữ bình tĩnh, hỏi: “Chàng… chàng đã thấy gì?”

Họa Thư Bạch khẽ nói: “Ta thấy hắn ôm hôn nàng trên xe ngựa.”

“Không phải, ta không có…”

Hắn lấy tay bịt môi ta, cười khổ: “Ta biết, là hắn dụ dỗ nàng.”

“Hắn còn chuẩn bị cho nàng cả một viện đầy đèn lồng, còn tặng nàng một con mèo mướp.”

“Ta đã trèo lên tường, nghe quản gia kể suốt một canh giờ về đoạn ‘ngược luyến tình thâm’ của các người.”

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “ngược luyến”, giọng đầy vị chua.

Họa Thư Bạch nâng cằm ta, giọng lạnh lẽo: “Chỉ cần ta đến muộn một chút, nàng đã bị nam nhân khác cướp đi rồi.”

“Phí Lệnh biết rõ nàng là thê tử của ta, còn dám cố tình quyến rũ nàng, đúng là vô liêm sỉ.”

Ta đè nén tim đập loạn, nhẹ giọng hỏi: “Thư Bạch… chàng chưa từng trách ta sao?”

Trách ta không đủ thẳng thắn, không đủ can đảm.

Không cho hắn đủ cảm giác an toàn.

Họa Thư Bạch lắc đầu dứt khoát: “Trách nàng làm gì? Nếu có trách, thì trách hắn quá vô sỉ.”

“Hắn lấy ơn cứu mạng ép buộc nàng, rồi lại lạnh nhạt tổn thương nàng. Bây giờ còn dám trơ mặt ra xin nàng tha thứ.”

Mưa phùn dày thêm, làm ướt hàng mi dài của hắn.

Nhưng trong mắt đen vẫn tràn đầy sự thuần khiết và nóng bỏng.

Hắn cởi áo khoác, che lên đầu ta, rồi cúi xuống hôn ta một nụ hôn ướt át trong mưa.

Hắn áp sát tai ta, thấp giọng nói: “Thương nhi, đi thôi. Ta dẫn nàng đi xem tân gia của chúng ta.”

17.

Nhà mới Họa Thư Bạch mua cách Phí phủ không xa.

Chỉ một khắc sau, chúng ta đã đến nơi.

Đứng trước cửa, qua khe cửa ta đã thấy bên trong sân lập lòe những đốm sáng xanh nhạt.

Ta khó hiểu quay lại nhìn hắn.

Họa Thư Bạch nháy mắt: “Vào xem đi.”

Khoảnh khắc đẩy cửa, ta sững sờ đứng tại chỗ.

Chưa từng thấy nhiều đom đóm đến thế, gần như soi sáng cả khu sân.

Họa Thư Bạch ôm ta từ phía sau, dụi cằm vào tóc ta: “Thế nào? Thích không?”

“Thích… thích lắm.”

Ta từng kể với hắn rằng, ta rất muốn được ngắm một đêm hè đầy đom đóm.

Thuở nhỏ, phụ thân và ca ca thường bắt thật nhiều đom đóm cho ta, soi sáng khoảng ký ức ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ ấy.

Mẫu thân sẽ ngồi cạnh giường, vừa quạt đuổi muỗi, vừa kể chuyện.

Bà bảo rằng khi chết đi, người ta sẽ hóa thành đom đóm.

Ta từng thắc mắc: “Không phải thành sao băng sao?”

Bà lắc đầu: “Sao quá xa, sao bằng đom đóm chứ? Sau này khi mẫu thân không còn nữa, hóa thành đom đóm, mẫu thân sẽ có thể bay về bên con bất cứ lúc nào…”

Sau khi theo Phí Lệnh, ta từng nói muốn cùng hắn như bao đôi tình nhân bình thường, đi ngắm đom đóm.

Hắn chỉ bảo đó chẳng qua là mấy con côn trùng, có gì mà đẹp.

Thế nhưng vì Cung Ly khen một câu bướm đẹp, hắn lại chịu bỏ ra cả ngày cả đêm, ngồi rình trong rừng để bắt cho nàng ta đầy một lọ bướm.

Sau này, vì tránh né Phí Lệnh, ta trốn tới phương Bắc giá lạnh.

Từ đó, hiếm khi còn được nhìn thấy đom đóm.

Những ký ức tuổi thơ dần phai nhạt…

Vậy mà một câu ta lỡ nói, Họa Thư Bạch lại luôn ghi nhớ trong lòng.

Họa Thư Bạch khẽ cảm thán: “Nàng biết không, ta vốn chưa từng rời khỏi Phí phủ, vẫn luôn âm thầm quan sát, bảo vệ nàng.”

“Từ lúc huynh trưởng xuất hiện, ta đã nghi hắn chính là kẻ từng làm nàng tổn thương.”

“Ta sợ nàng chưa quên hắn, cũng sợ nàng sẽ bỏ ta… Nhưng dù thế nào, ta vẫn muốn trao quyền lựa chọn cho nàng.”

“Đi hay ở, tất cả đều do nàng định đoạt.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy… chàng đoán được ta chọn thế nào không?”

“Là… là gì?”

Đôi môi Họa Thư Bạch run nhẹ, ánh mắt chan chứa mong chờ.

Ta ôm chặt hắn, vùi mặt khẽ nói: “Phu quân, ta muốn chàng bắt đom đóm cho ta… cả đời này.”

Bởi lẽ…

Dù có treo ngàn vạn lồng đèn, cũng chẳng bằng một đốm sáng cô quạnh giữa đêm…

— HẾT —

Chương trước
Loading...