Cô Quang Nhất Điểm Huỳnh

Chương 4



10.

Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa gấp gáp.

Họa Thư Bạch hô to, giọng lo lắng: “Thương nhi! Nàng sao rồi?”

“Có phải ca ca ta bắt nạt nàng không?”

Ta nhân cơ hội nghiêng người nhìn về phía cửa, định mở miệng cầu cứu.

Nhưng ngay lúc đó, bên tai vang lên tiếng uy hiếp trầm thấp của Phí Lệnh: “Bảo hắn đi, nếu không ta giết hắn.”

“Ngươi biết ta nói được làm được.”

Phí Lệnh chưa từng là kẻ trọng tình nghĩa.

Chỉ cần ai làm trái ý hoặc khiến hắn khó chịu, đều chết dưới lưỡi đao của hắn.

Năm đó, biểu đệ hắn uống say rồi tính làm càn với ta.

Khi Phí Lệnh biết chuyện, hắn không chút do dự chặt đứt tứ chi gã kia, ném cho chó ăn.

Hắn cũng từng ngay trước mặt ta, giết chết vị quản gia đã theo hầu hắn bốn, năm năm trời.

“Thương nhi! Sao nàng không nói gì?”

Tiếng đập cửa mạnh mẽ kéo ta về thực tại.

Ta vội ghé sát cửa, nói nhỏ: “Thư Bạch, ta… ta không sao đâu, đừng lo.”

“Ca ca chỉ hỏi vài chuyện quá khứ, không có ác ý.”

Họa Thư Bạch im lặng hồi lâu mới khẽ nói: “Thương nhi… nàng thật sự không sao chứ?”

“Hay là… nàng đang giấu ta chuyện gì?”

Tim ta chợt run lên.

“Ta…”

Từ sau khi ở bên Họa Thư Bạch, ta chưa từng nghĩ sẽ lừa dối hắn.

Trước khi cùng hắn bái đường, ta đã kể hết quá khứ không mấy tốt đẹp của mình.

Nhưng trong khóe mắt ta, Phí Lệnh đang chậm rãi rút kiếm, bước về phía cửa xe.

Ta do dự trong chốc lát, rồi thu lại lời định nói: “Thật sự không có chuyện gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều.”

Họa Thư Bạch nhiều lần nhắc mong sớm đoàn tụ cùng thân nhân.

Ta không thể vì thù hận cá nhân với Phí Lệnh mà phá vỡ tình cảm huynh đệ của họ.

Ngoài cửa, Họa Thư Bạch buông lỏng nắm đấm siết chặt, khẽ đáp một tiếng “Ừ”.

Ngay sau đó, bên ngoài cửa xe sáng lên vài chiếc đèn lồng.

Ánh nến vàng vọt nhẹ lay trong màn đêm.

Qua khe cửa, ta nhận ra đó chính là những chiếc đèn lồng Họa Thư Bạch tự tay làm cho ta.

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Phí Lệnh lại lạnh lùng hừ một tiếng, vung kiếm chém phăng những chiếc đèn ấy: “Có gì mà cảm động chứ? Chỉ vài cái đèn rách nát!”

“Nếu nàng thích, ta treo cho nàng cả ngàn chiếc!”

Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi thật là vô lý!”

“Ta đã chẳng dây dưa gì với ngươi nữa, sao còn đến hành hạ ta?”

“Ngươi đã có Cung Ly rồi, sao còn bám lấy ta không buông?”

“Rốt cuộc ta nợ ngươi cái gì?”

11.

Ta thật sự không hiểu nổi.

Năm xưa, chính hắn là người chê bỏ ta, vì lấy lòng Cung tiểu thư mà mặc kệ nàng ta ức hiếp ta.

Giữa ngày đông rét buốt, hắn bắt ta nhảy xuống sông mò chiếc vòng tai bị rơi.

Giữa trưa hè nắng gắt, hắn sai ta trèo cây bắt ve sầu.

Phí Lệnh thích nghe ta gảy đàn, nàng ta liền nhổ móng tay ta.

Phí Lệnh thích nghe ta ca hát, nàng ta lại mưu đồ hạ độc làm ta câm.

Dù Phí Lệnh biết chuyện, hắn chỉ hờ hững nói: “Dù sao Ly Nhi cũng là con gái của Thượng thư, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, nàng nhường nhịn nàng ấy một chút đi.”

“Móng tay chẳng phải sẽ mọc lại sao? Huống hồ nàng ấy đâu có thật sự làm nàng câm, chỉ là hù dọa nàng thôi mà.”

……

Nhưng Cung Ly vẫn không thỏa mãn.

Thấy Phí Lệnh vẫn còn chút vương tình với ta, nàng ta liền cố ý cào xước mặt mình, bịa rằng ta xúi con mèo mướp cào nàng ta.

Phí Lệnh chẳng buồn phân rõ trắng đen, mặc cho Cung Ly hạ độc giết chết con mèo nhỏ của ta.

Dù ta có quỳ gối khẩn cầu, chỉ trời thề đất rằng không hề hại nàng ta, Phí Lệnh vẫn không động lòng.

“Hừ, chẳng phải chỉ là một con súc sinh thôi sao? Sau này ta lại mua cho nàng một con khác là được.”

Nhưng với ta, nó chưa bao giờ chỉ là một “con súc sinh”.

Trong những ngày tháng khó nhọc nhất, chính nó đã luôn ở bên ta.

Nhìn con mèo run rẩy trên mặt đất, liều mạng bò về phía ta, cho đến khi cứng đờ chết ngay trước mắt ta… lòng ta cũng chết theo nó.

……

Vậy mà giờ đây Phí Lệnh còn dám hỏi ta vì sao thay lòng.

Ta hoàn toàn mất lý trí, như kẻ điên mà lần lượt liệt kê tất cả những chuyện xưa.

Cả người ta run rẩy không ngừng: “Phí Lệnh, những gì ngươi làm với ta, ngươi quên hết rồi sao?”

“Ta…”

Đôi mắt Phí Lệnh vương một tầng đỏ nhạt, giọng cũng khàn đi: “Xin lỗi… Là ta khi đó không nên lần nào cũng phớt lờ cảm nhận của nàng.”

“Nàng biết không? Khi biết nàng còn sống, ta vui đến nhường nào…”

Hắn cẩn thận nắm lấy tay ta: “Giờ ta đã hủy hôn với Cung Ly rồi, nàng cho ta một cơ hội đi? Ta sẽ đối xử thật tốt với nàng.”

“Chỉ cần nàng chịu theo ta về, ta sẽ không động đến Thư Bạch.”

12.

Sau khi hồi kinh, Phí Lệnh lấy cớ “ta và Họa Thư Bạch vô lễ chưa cưới đã chung sống”, đem chúng ta sắp xếp ở hai viện riêng biệt.

Để ngăn Họa Thư Bạch lén tìm ta, vừa mới xong tiệc gia yến, Phí Lệnh liền viện cớ sai hắn về quê cúng tổ tiên.

Trước khi đi, Họa Thư Bạch liếc Phí Lệnh một cái, rồi kéo ta ra góc, chần chừ hỏi: “Thương nhi, mấy ngày qua nàng sống ổn chứ?”

“Ca… ca ta có bắt nạt nàng không?”

Ta lắc đầu: “Ta sống rất tốt, chàng đừng lo.”

Họa Thư Bạch nhẩm đi nhẩm lại câu nói cuối của ta, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt thoáng lộ chút u oán: “Xem ra nàng rất vừa lòng với sự đối đãi của ca ca rồi nhỉ.”

Trong lời nói, không khó nghe ra sự ghen tuông.

Trước khi lên thuyền, hắn còn nhấn mạnh sẽ quay về trong hai, ba ngày.

Đứng phía sau, Phí Lệnh khẽ cười: “Chỉ e hai, ba ngày sẽ không về được đâu.”

Theo lời hắn, đợi khi Họa Thư Bạch nếm trải đủ cảnh hoa rượu phong lưu, hứng thú với ta cũng sẽ nhạt dần.

Đến khi đó, hắn sẽ nhân cơ hội chọn cho đệ đệ một mối hôn sự tốt.

Họa Thư Bạch nhất định sẽ đồng ý.

Ta nghe xong, chỉ thấy nực cười: “Phí Lệnh, không phải ai cũng giống ngươi, hễ gặp mới là quên cũ.”

Ánh mắt hắn thoáng tối đi, cố chấp nói: “Ta mặc kệ. Nàng là của ta!”

“Họa Thư Bạch thì có gì hơn ta? Ngoài khóc lóc, hắn còn biết làm gì?”

Ta không kìm được mà thầm oán trong bụng.

Họa Thư Bạch chỉ khóc trên giường thôi.

Bình thường thì mạnh mẽ đến lạ thường.

Hôm ta bị bầy sói vây khốn, chính hắn đã một mình dụ đàn sói đi, liều mạng tử chiến.

Thậm chí còn nhổ chiếc nanh của con sói đầu đàn, đem tặng ta làm kỷ niệm.

13.

Từ khi Họa Thư Bạch rời đi, Phí Lệnh liền dồn hết tâm sức ra lấy lòng ta.

Mỗi ngày đều cho người đem tới đủ loại món ăn ta ưa thích, vải vóc hảo hạng, cùng son phấn trang sức tinh xảo.

Thấy ta vẫn lạnh nhạt, hắn tự mình mang đến một chiếc hộp gấm, đầy mong đợi bảo ta mở ra.

Bên trong là hàng chục chiếc móng tay đẫm máu.

Phí Lệnh chăm chú nhìn ta, trầm giọng nói: “Ngày trước Cung Ly đối xử với nàng thế nào, ta đã trả lại cho nàng ta y như thế.”

Ta không kìm được cúi gập người mà nôn khan.

Thấy vậy, trong mắt hắn thoáng hiện chút do dự, vội tiến lên đỡ ta: “Thương nhi, nàng… nàng làm sao vậy?”

Ta hung hăng đẩy hắn ra: “Đừng chạm vào ta!”

“Chỉ cần nhìn thấy ngươi, ta liền thấy ghê tởm!”

“Nếu không có ngươi và Cung Ly, ta vốn dĩ đâu cần phải chịu những cực hình đó!”

Sắc mặt Phí Lệnh thoáng lộ vẻ bi thương, rồi lảo đảo quay người bỏ đi.

……

Sau lần chia tay không vui đó, viện ta ở yên tĩnh hơn hẳn.

Thư của Họa Thư Bạch gửi đến lại càng nhiều.

Hắn nói phương Nam bất ngờ mưa lớn, khiến đường thủy bị chậm trễ.

Cuối thư, hắn còn bóng gió hỏi ta dạo gần đây có qua lại với ca ca hắn không.

Ta đang cầm bút viết thư hồi âm, thì Phí Lệnh say khướt xông vào.

“Thương nhi, đi thôi, ta dẫn nàng tới một nơi.”

Nói rồi, hắn chẳng cho ta cơ hội phản kháng, xé nát thư ta vừa viết, kéo ta ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, chúng ta tới trước một căn nhà mới xây.

Nhìn kỹ lại… chính là căn viện ta từng ở trước đây.

Viện cũ từng đổ nát hoang tàn, giờ đã được sửa sang tinh xảo.

Đình đài lầu các đều treo kín lồng đèn đỏ rực.

Ở góc sân, một con mèo mướp đang nằm sưởi nắng.

Thấy ta, nó liền thân thiết dụi đầu vào chân ta.

Mũi ta cay xè, suýt nữa rơi lệ.

Phí Lệnh hít sâu một hơi: “Nhìn xem, ta đã khôi phục lại tất cả rồi.”

“Thương nhi, ta nói được làm được. Những gì từng làm tổn thương nàng, ta sẽ bù đắp lại từng chút một.”

“Hắn cho nàng thứ gì, ta cũng cho được. Nàng… cắt đứt với hắn đi.”

Lúc này, quản gia tiến lên, kể về những năm tháng khổ sở của Phí Lệnh.

Từ khi nghe tin ta “qua đời”, hắn đã chìm trong men rượu, đau thương khôn nguôi, lại còn tự tay khiến phủ Thượng thư sụp đổ.

Đến đoạn xúc động, ông ta kéo tay áo Phí Lệnh lên, chỉ vào vết bỏng dữ tợn: “Năm ấy công tử biết tin cô mất trong biển lửa, liền liều mạng lao vào cứu cô, suýt mất nửa cái mạng.”

“Đến giờ lưng công tử vẫn đầy sẹo!”

Nói xong, ông ta ra vẻ tiếc nuối, thở dài: “Làm đến mức này rồi, dù là đá cũng phải động lòng.”

Gió nhẹ thổi qua, lồng đèn khẽ lay động.

Trong khoảnh khắc ấy, ta nhớ đến ngày cuối năm xưa.

Phí Lệnh khi đó đứng trên thang, trịnh trọng treo lồng đèn dưới mái hiên.

Trên đèn đỏ, là chữ hắn tự tay viết:

“Lệnh chỉ nguyện cùng Thương nhi năm năm tháng tháng luôn tương ngộ, sớm tối đều an vui.”

Chúng ta ngồi ở bậc thềm, cùng nhau thức qua giao thừa, chờ đợi giờ khắc giao mùa đến.

……

Chương trước Chương tiếp
Loading...