Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Nhi Và Tỷ Phú
Chương 8
12
Sau khi tôi nhắc lại, Bùi Kế Phong mới dần nhớ ra những lần chúng tôi từng gặp nhau.
Anh nói hôm đó anh ra bờ sông…
Thật ra tôi cũng đã cứu anh.
Cha mẹ ruột tìm lại anh chỉ để ép anh hiến tạng cho em trai.
Ban đầu anh vốn đã đồng ý.
Nhưng rồi vô tình nghe được bọn họ nói rằng họ căn bản không phải cha mẹ ruột của anh, chỉ muốn lấy nội tạng mà thôi.
Sau khi cùng tôi đốt pháo hoa hôm ấy…
Anh cảm thấy mình không thể làm gương xấu cho một cô bé.
Sau khi biết chuyện của tôi, anh cực kỳ tức giận.
Đưa tôi tới đồn cảnh sát xong, anh còn âm thầm theo dõi cha nuôi tôi.
Cuối cùng bắt được bằng chứng ông ta dùng kẹo dụ dỗ trẻ em rồi quấy rối trẻ nhỏ, trực tiếp tống ông ta vào tù.
Anh còn kể hồi còn đi học…
Anh cũng từng bị vu oan.
Có một cô gái thích anh, tỏ tình bị từ chối nên quay sang vu khống anh quấy rối cô ta.
Mà hôm đó vì anh cứu tôi nên camera trường học ghi lại được anh ở cạnh tôi, anh mới thoát khỏi hiềm nghi.
Sau này, cha mẹ ruột thật sự của anh cũng tìm tới.
Nhưng bọn họ chỉ biết không ngừng đòi tiền.
Ép anh kiếm tiền.
Ngay cả đám họ hàng chẳng biết từ đâu chui ra cũng ngày càng nhiều, ai cũng muốn anh giúp đỡ.
Dần dần, anh bắt đầu cảm thấy mờ mịt với việc tiếp tục sống.
Cảm thấy quá mệt mỏi.
Anh nói may mắn là trong cuộc đời mình vẫn còn có tôi tồn tại.
13
Tôi rất may mắn vì anh đã muốn sống tiếp.
Bởi vì cho dù tôi có kéo anh lại hàng ngàn hàng vạn lần…
Người thật sự có thể cứu được anh vẫn chỉ có chính anh mà thôi.
Tôi mỉm cười nhìn anh.
“Nhưng chẳng phải anh thích Nguyễn Nguyệt sao? Nếu đã muốn sống tiếp thì nên thử theo đuổi người mình thích đi.”
Người tốt như anh…
Sớm muộn gì cũng có thể khiến cô ấy cảm động.
Anh ngơ ngác nhìn tôi:
“Lúc nào tôi nói mình thích Nguyễn Nguyệt?”
Hừ.
Còn không chịu thừa nhận.
Tôi có hơi khó chịu:
“Nếu không phải vì cô ấy sắp kết hôn nên anh mới mất hết ý chí sống, còn định để toàn bộ tài sản cho cô ấy sao?”
Anh lập tức phủ nhận đầy chắc chắn:
“Tôi không thích cô ấy.”
Sau đó anh cau mày:
“Cảm giác giống như có một chương trình được cài đặt sẵn trong đầu vậy.”
“Có một suy nghĩ luôn nói với tôi rằng phải để tiền lại cho cô ấy.”
“Thật ra tôi với cô ấy nhiều nhất chỉ là cảm kích.”
“Sau khi gặp lại, tôi chỉ muốn tìm cơ hội cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng. Nhưng lúc nào cũng xảy ra mấy chuyện kỳ quái, khiến cô ấy hiểu lầm rằng tôi thích cô ấy.”
“Mỗi lần tôi muốn giải thích, cô ấy lại kích động.”
“Sau đó tôi cũng chẳng muốn gặp cô ấy nữa.”
“Còn chuyện để lại tài sản cho cô ấy, tôi vẫn chưa từng nghĩ tới việc sửa đổi.”
“Coi như báo đáp thôi. Dù sao tôi cũng không muốn để lại cho đám người nhà như ma cà rồng kia.”
“Cho đến khi cô xuất hiện…”
“Cô đã phá vỡ tất cả những quyết định vốn có của tôi, khiến tôi từng chút từng chút thay đổi.”
“Tôi thích nhìn cô dần thay đổi.”
“Ở cạnh cô khiến tôi rất an tâm, giống như cảm giác của một gia đình.”
“Tôi cũng bắt đầu bất giác mong chờ đứa bé lớn lên.”
“Khoảnh khắc tôi hoàn toàn xác định mình không muốn chết nữa…”
“Là hôm nay, lúc tôi cùng người đi bắt cha Thẩm. Ông ta đột nhiên phản kháng rồi lái xe đâm thẳng về phía tôi.”
“Tôi tránh được rất nhanh.”
“Nhưng ngay khi ý nghĩ muốn chết nhiều năm qua thật sự có thể thành hiện thực…”
“Tôi lại thấy sợ.”
“Tôi nhớ tới cô.”
“Sợ cô sẽ buồn.”
“Sợ sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa.”
“Sợ không nhìn thấy con chúng ta được sinh ra.”
“Lúc đó tôi mới nhận ra…”
“Trước đây khi cô nói không muốn gả cho Thẩm Dục Hành, tôi không chỉ phản đối vì hắn là một tên cặn bã.”
“Mà còn vì tôi đã tìm vô số người đàn ông tốt hơn hắn, từ gia thế đến nhân phẩm đều hơn xa hắn…”
“Nhưng tôi luôn vô thức tìm khuyết điểm của họ.”
“Không muốn cô ở bên họ.”
Anh bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Nhưng sao cô biết tôi từng viết di chúc để lại tài sản cho Nguyễn Nguyệt?”
【Đúng đó, sao cô ấy biết?】
【Còn lần nào cũng chuẩn xác phá hỏng thời điểm Bùi Kế Phong muốn tự sát nữa.】
【Không lẽ cô ấy cũng nhìn thấy đạn mạc giống trong tiểu thuyết?】
【Nếu nhìn thấy thì nữ phụ chớp mắt đi.】
Tôi chớp chớp mắt rồi nói:
“Tình cờ nhìn thấy trong phòng làm việc của anh thôi, không phải cố ý xem đồ của anh đâu.”
“Không sao.” Anh khẽ cười. “Đồ của tôi cô muốn xem thế nào cũng được.”
Anh chậm rãi cúi người xuống, chăm chú nhìn môi tôi.
Vành tai đỏ bừng lên.
“Tôi có thể hôn cô không?”
Tôi kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh.
【A a a! Cô ấy thật sự nhìn thấy đạn mạc kìa!】
【Chúc Kế Phong - Thanh Nam 99!】
【Kế Phong - Thanh Nam 99!】
【Khóc chết mất thôi, rõ ràng là một bộ cẩu huyết ngược văn mà tuyến phụ lại biến thành truyện chữa lành luôn rồi.】
【Bùi Kế Phong đúng là người cực kỳ tốt, hai người họ đều đã khổ quá lâu rồi.】
【Đời trước nữ phụ sống như đi trên băng mỏng, may mà lần này không rơi vào kết cục bị tống vào bệnh viện tâm thần rồi chết như nguyên tác.】
【Bùi Kế Phong cũng không chết, hai người họ cuối cùng cũng thoát khỏi tuyến cốt truyện chính rồi, sau này nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi.】
【Ơ? Sao màn hình đen rồi? Tôi là thành viên VIP mà! Tôi muốn xem tiếp quá trình cơ!】
【Này này, quá trình rất quan trọng đó nha!】