Cô Nhi Và Tỷ Phú

Chương 7



Là một chỗ dựa có thể lật đổ nhà họ Thẩm.

Là nửa đời sau không còn tai họa ngầm.

Mà người duy nhất có thể giúp tôi hoàn thành tất cả chuyện này…

Chính là Bùi Kế Phong.

“Cô không muốn để tôi nhìn thấy con mình được sinh ra sao?”

“Chẳng phải cô từng nói đứa bé không thể không có bố à?”

“Nhưng mục đích tôi tiếp cận anh vốn không đơn thuần.”

Ánh mắt anh nhìn tôi không có giận dữ.

Chỉ có đau lòng.

“Nhưng cô cũng đã cứu tôi hết lần này đến lần khác, không phải sao?”

“Mặc dù tôi không biết đó có phải ý trời hay không, nhưng mỗi lần tôi không muốn sống nữa, cô đều vừa hay xuất hiện.”

“Tôi vốn chẳng muốn sống tiếp.”

“Nhưng sống tới bây giờ rồi, tôi lại không yên tâm để cô ở bên bất kỳ ai khác.”

“Tôi sợ họ không xứng với cô.”

“Sợ cô lại phải chịu ấm ức.”

“Ở lại đi, Thẩm Thanh Nam.”

“Tôi muốn cô ở lại.”

“Tôi muốn có một gia đình với cô.”

“Tôi cảm thấy đời mình nếu không có cô… thì sẽ chẳng còn gì tốt đẹp nữa.”

Càng nói, ánh mắt anh càng trở nên dịu dàng, cũng dần có sức sống hơn.

Những lời ấy khiến mắt tôi nóng lên.

Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập dữ dội.

Thật ra…

Tôi đã gặp Bùi Kế Phong từ rất lâu rồi.

Không chỉ một lần.

11

Gia đình nhận nuôi đầu tiên của tôi là một cặp vợ chồng nhiều năm không có con.

Họ nhận nuôi tôi khi tôi mười tuổi.

Nhưng đến năm tôi mười ba tuổi, ánh mắt của người cha nuôi nhìn tôi đã không còn đơn thuần nữa.

Mỗi lần tắm, tôi đều phải kiểm tra cửa khóa đi khóa lại rất nhiều lần.

Lúc ngủ cũng phải dùng ghế chặn cửa.

Tôi từng thử kể chuyện này cho mẹ nuôi nghe.

Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt căm hận của bà ấy.

Bà ta mắng tôi là hồ ly tinh.

Cho đến một ngày, trong nhà chỉ còn tôi và cha nuôi.

Ông ta định cưỡng ép cởi quần áo của tôi.

Tôi cắn rách tai ông ta rồi bỏ chạy.

Tôi ngồi một mình bên bờ sông tới tận trời tối.

Nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy.

Cảm giác đói bụng, nỗi sợ phải quay về căn nhà ấy, cũng tuyệt vọng vì lại một lần nữa bị bỏ rơi…

Khiến tôi muốn nhảy xuống dòng sông kia.

Một anh trai đã mua cho tôi một phần McDonald’s.

Người đó chính là Bùi Kế Phong.

“Sao cứ nhìn sông mãi thế? Tối om có gì đẹp đâu, để anh đốt pháo bông cho em xem.”

Anh mua một bó pháo tiên nữ nhỏ, ngồi ăn tối cùng tôi.

Tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

“Em có phải không nên phản kháng không? Nhưng nếu vậy thì em sẽ lại không có nhà nữa…”

Anh dịu dàng xoa đầu tôi.

“Nơi như vậy không phải là nhà.”

“Người làm sai phải bị trừng phạt.”

“Gặp chuyện bất công thì không cần nhịn.”

“Điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ tốt bản thân mình.”

Anh đưa tôi tới đồn cảnh sát báo án.

Nhưng không có chứng cứ, người kia không bị trừng phạt.

Mẹ nuôi cũng không muốn tiếp tục nuôi tôi nữa.

Tôi lại bị đưa về cô nhi viện.

Sau này, lúc học cấp ba, tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh nữ, bị dội nước từ đầu đến chân.

Trời âm hơn mười độ, tôi cảm thấy mình sắp bị đông thành đá.

Bùi Kế Phong lúc ấy đang làm thêm ở trường, tan học đi ngang qua.

Nhưng anh đã quên tôi rồi.

Có lẽ đã qua mấy năm, tôi cũng thay đổi nhiều nên anh không nhận ra.

Anh cởi chiếc áo bông đã cũ đến bạc màu trên người khoác lên cho tôi.

“Không phải bảo em đi nói với giáo viên sao? Sao lại để người ta bắt nạt thế này? Trời lạnh thế này có thể chết cóng đấy.”

Tôi chỉ lắc đầu, nói dối anh:

“Không cần đâu, là em vô ý làm đổ nước thôi, cửa bị kẹt cũng chỉ là ngoài ý muốn.”

Con cháu trong trường không giàu thì cũng quyền thế.

Cho dù nói với giáo viên, kết quả cũng chỉ là bị trả thù dữ dội hơn.

Tôi muốn trả áo lại cho anh.

Nhưng sau đó không còn gặp anh ở trường nữa.

Lần tiếp theo nhìn thấy tin tức về anh, anh đã xuất hiện trên tạp chí tài chính.

Anh làm ra một trò chơi nổi tiếng, mở công ty, sự nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Từ game, chip điện tử cho đến năng lượng mặt trời.

Tôi âm thầm vui mừng thay cho anh.

Tôi muốn đuổi theo bước chân anh.

Biết anh học ở đại học Bắc Thành, tôi liều mạng học tập để thi vào đó.

Thời đại học, có lần nửa đêm Thẩm Dục Hành đánh cược với người khác rằng tôi là con chó gọi là tới.

Hắn bắt tôi tới quán bar đón hắn.

Khoảng thời gian đó xã hội rất bất ổn.

Có một tên cưỡng bức chuyên nhắm vào phụ nữ đi một mình.

Ban đầu tôi không muốn đi.

Nhưng Thẩm Dục Hành sợ mất mặt, hắn đã lâu không dùng thái độ ác liệt như vậy với tôi.

Hắn lấy chuyện không cho tôi học đại học tiếp để uy hiếp.

Tôi chỉ có thể đồng ý tới quán bar đón hắn.

Vừa xuống xe chưa đi được bao xa…

Tôi đã bị người ta bịt miệng từ phía sau rồi kéo vào con hẻm tối.

Đối phương có dao.

Tôi chỉ có thể giả vờ thỏa hiệp, bảo hắn dùng bao để đảm bảo an toàn cho mình.

Tôi định lén gọi cảnh sát thì bị phát hiện.

Lại là Bùi Kế Phong phát hiện ra tôi rồi cứu tôi lần nữa.

Người luôn hết lần này tới lần khác cứu tôi…

Vẫn luôn là anh.

Nếu không có anh…

Có lẽ tôi đã chết dưới lòng sông kia từ lâu.

Chết trong nhà vệ sinh lạnh lẽo bẩn thỉu.

Hoặc chết trong con hẻm tối đen ấy.

Anh từng là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của tôi.

Là dũng khí để tôi tiếp tục sống.

Tôi muốn sống.

Cũng muốn anh sống tiếp.

Tôi muốn anh biết rằng…

Tôi đã rất khó khăn, cũng rất may mắn mới đi được tới ngày hôm nay.

Cho nên tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc đời mình nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...