Cô Đảo 🌿

Chương 3



Tôi cúi xuống nhìn chiếc váy trắng mà ông ta phát cho mình, rồi liếc quanh đám người, xác định mục tiêu.

Một cô gái mặc đầm hai dây lấp lánh, chính là người tôi đang tìm.

Tôi chen qua đám đông, đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy:

“Chị Tiểu Thúy, má hồng của chị… đánh hơi đậm rồi.”

Cô gái có biệt danh là Tiểu Thúy sững người một lát, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi móc gương trang điểm ra soi…

“Ối giời má ơi! Má nào lại lòi ra cái mông khỉ thế này trời!”

Cô ấy vội vàng nhận lấy khăn giấy:

“Cảm ơn nha bé, chị mới mua cái gương trang điểm, đèn sáng quá, hại chết người.

Coi như em cứu chị một vố rồi đấy.”

Tôi không nhịn được bật cười:

“Ừm ừm.”

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi trọng sinh… tôi nở một nụ cười thật lòng.

Tiểu Thúy lớn hơn tôi hai tuổi, trước kia vẫn luôn đối xử như chị gái.

Đời trước, quan hệ giữa chúng tôi rất tốt.

Tiểu Thúy chỉnh lại lớp trang điểm, rồi tự nhiên khoác tay tôi, cười hì hì nói:

“Chị nhớ em nè, là người mới phỏng vấn hôm nọ phải không?

Tối nay là buổi làm chính thức đầu tiên ha? Có run không đó?”

Cánh tay cô ấy ấm áp, đầy sức sống.

Khoảnh khắc đó, tôi gần như tưởng rằng mình chưa từng trọng sinh.

Tôi lắc đầu, không kìm được mà nói thật:

“Không phải lên làm chính thức đâu.

Em nói rõ với quản lý Vương rồi, chỉ tới tối nay thôi, lấy lại tiền đặt cọc rồi về.

Sau đó em vẫn sẽ quay lại trường học.”

Nghe vậy, Tiểu Thúy khựng lại, nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất.

Cánh tay đang khoác lấy tôi cũng rút về.

“Ờ.”

Cô ấy đáp một tiếng, giọng lạnh tanh.

Tôi theo bản năng định nắm lấy tay cô ấy:

“Chị Tiểu Thúy…”

“Ê, đừng gọi chị, chị không dám nhận.”

Tiểu Thúy hất tay tôi ra, nét mặt vô cảm:

“Tôi nói này cô học sinh cao quý, đừng đứng đây chiếm chỗ rồi giả vờ đạo mạo.

Ngứa mắt lắm.”

Tôi sững lại, tay dần dần buông xuống.

Thấy vậy, giọng Tiểu Thúy càng gay gắt hơn:

“Ồ kìa kìa, khách VIP còn chưa tới, mà đã bắt đầu tỏ ra đáng thương là sao?

Cô mặc cái váy trắng này là có chủ ý nhỉ, giả vờ làm đoá bạch liên hoa hả?”

Bên cạnh lập tức có người hùa theo:

“Giả ngây thơ đấy mà, tưởng đại gia mù chắc?

Muốn tìm gái ‘thuần khiết’ mà lại mò đến bar đêm á?”

“Khà khà, đều là phụ nữ với nhau, ai chả hiểu mấy cái chiêu trò lươn lẹo này!”

“Không phải muốn làm màu, tỏ ra mình khác biệt, để khách VIP vừa vào là thấy ngay à?”

Tôi đứng đó, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình.

“Khụ! Khách đến rồi, chuẩn bị!”

Tiếng ho của quản lý Vương chặn ngang loạt cười châm chọc.

Toàn bộ căn phòng lập tức căng lên như dây đàn.

Ai nấy đều nở nụ cười duyên dáng nhất, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.

Còn tôi vẫn cúi đầu, không nhúc nhích.

Phải rồi, cho dù tôi có sống lại một đời…

Ai mà chẳng nhìn thấu mấy suy nghĩ nhỏ nhen của tôi cơ chứ?

Huống hồ là trước mặt người như Lục Tùng Tranh.

Loại người có thể biến sự lạnh lùng thành dịu dàng, biến câu “có chút thích” thành “anh yêu em”.

Lúc nào cũng tỉnh táo, lý trí, và tàn nhẫn.

Thế mà không biết từ khi nào, tiếng nhạc hỗn tạp bên tai đã tắt lịm.

Đám đông chen chúc dường như cũng bị thứ gì đó ép sang hai bên.

Tôi chợt nghe thấy tiếng Tiểu Thúy hít sâu một hơi lạnh, mới khẽ ngẩng đầu lên.

Trước mắt là một đôi giày da thủ công màu đen, bóng loáng đến loá cả mắt.

Cuối cùng, anh dừng lại trước mặt tôi, chỉ cách chưa đầy một bước.

Giọng nói khàn khàn mang theo chút dịu dàng vang lên bên tai:

“Cưng à… em không cần anh nữa sao?”

4

Âm thanh ồn ào biến mất, mọi người đều nín thở nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt.

Tôi ngẩng đầu lên, cứng đờ.

Người đàn ông đứng ngược sáng, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe như phông nền.

Anh rất cao, gương mặt điển trai, một kiểu đẹp mang tính sát thương.

Chân mày sắc nét, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng như cắt – lạnh lùng đầy kiêu ngạo.

Nhưng lúc này, biểu cảm của anh lại dịu dàng, thậm chí có phần nuông chiều.

Dù là ở “Huy Hoàng Nhân Gian” – nơi đầy rẫy trai đẹp, sự xuất hiện của anh vẫn khiến không khí nghẹt lại.

Anh chính là Lục Tùng Tranh.

Lục Tùng Tranh của mười năm trước.

Tôi nhìn anh, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ:

Anh cũng trọng sinh rồi.

“Tôi không quen anh.”

Tôi cất tiếng, giọng khô khốc:

“Anh… nhận nhầm người rồi.”

Lục Tùng Tranh khựng lại một chút.

“Em biết rõ là anh không nhầm.

Cưng à, em định giả vờ không quen anh thật sao?”

Vừa nói, anh vừa từ từ đưa tay lên, như muốn chạm vào mặt tôi, ngón tay chỉ còn cách vài phân mà khẽ run.

“Anh từng nghĩ… sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.”

Giọng anh khàn đặc, thấp dần như lẩm bẩm một mình:

“Kể từ hôm đó, mỗi đêm anh đều gặp ác mộng.

Mơ thấy em…”

“Anh à! Anh nhận nhầm người rồi, tôi thật sự không quen anh!”

Lần này tôi nâng cao giọng, lùi lại một bước tránh khỏi anh, nói ra như thể chém đinh chặt sắt.

Bên cạnh, Tiểu Thúy trừng to mắt nhìn tôi, giống như đang nhìn một con ngốc không biết thời thế.

Lục Tùng Tranh cũng sững người, bàn tay đang giơ lưng chừng lập tức cứng lại.

Lúc này, quản lý Vương cuối cùng cũng hoàn hồn, vội chen lên làm dịu bầu không khí:

“Lục thiếu, Lục thiếu!

Con bé này mới đến, còn non nớt nên lỡ lời xúc phạm anh.

Để tôi bắt nó xin lỗi ngay!”

Vừa nói ông ta vừa điên cuồng nháy mắt với tôi.

“Còn không mau xin lỗi Lục thiếu đi!”

Những tiếng thì thầm xung quanh cũng bùng nổ đúng lúc ấy, trộn lẫn giữa ghen tỵ, hiếu kỳ và sốc nặng.

“Trời đất, sao cô ta lại quen được đại thiếu nhà họ Lục? Nhìn Lục thiếu kìa, như phát điên luôn ấy.”

“Chắc lại kiểu thế thân của bạch nguyệt quang nào đó thôi, mấy người nhà giàu thích chiêu trò này mà.”

“Sao tôi thấy hơi rợn người nhỉ… Không lẽ là cái gì mà tiền kiếp hậu duyên? Gai hết cả da gà…”

Tôi nhận được tín hiệu của quản lý Vương, liền cúi đầu ngoan ngoãn nói xin lỗi:

“Xin lỗi.”

Ánh mắt Lục Tùng Tranh càng thêm u ám.

“…Không cần xin lỗi.”

Anh gượng cười, giọng khẽ khàng:

“Em biết không?

Trong những cơn ác mộng đó, mọi nơi đều là biển lửa, là tiếng nổ, anh đứng đó bất động, bất lực, cho đến khi em xuất hiện, dùng hết sức đẩy anh ra khỏi đám cháy…”

“Sau đó mọi thứ lặng xuống.

Anh quay đầu lại, nhìn thấy em đang cười với anh…

Cố Nhạn, em đã cười với anh…”

“Chuyện đó… em không nhớ nữa sao?”

Lửa cháy, tiếng nổ, cú đẩy.

Những mảnh ký ức xa lạ chắp vá thành một bức tranh mơ hồ…

Tất cả đều chỉ về một kết cục mà tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Vậy… trước khi tôi trọng sinh…

Tôi đã chết?

Vì cứu anh sao?

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, chậm rãi mà nặng nề, từng nhịp từng nhịp, bắt đầu đau nhói.

Thế nhưng tôi vẫn cúi đầu, mặt không cảm xúc:

“Xin lỗi anh.

Tôi không nhớ.

Cũng không hiểu anh đang nói gì.”

Tôi cảm nhận được ánh mắt dò xét của Lục Tùng Tranh đặt lên người mình.

Ánh mắt ấy sâu thẳm, nặng nề.

Còn quản lý Vương bên cạnh thì trông như tức phát điên.

Ông ta hận không thể nhập hồn vào người tôi, tự nhào vào lòng Lục Tùng Tranh mà làm nũng diễn cảnh cảm động.

“Ai da Lục thiếu à, Tiểu Nhạn nó chỉ đùa với anh thôi đó!

Con bé này nó nhát lắm, xấu hổ, da mặt mỏng mà…”

Lục Tùng Tranh không hề nhìn ông ta lấy một cái.

Anh quay người đi đến quầy bar, tự rót cho mình một ly whisky, chừa lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng cứng rắn.

“Đuổi hết người của ông ra ngoài.”

“Hả? À, à! Không thành vấn đề!”

Quản lý Vương gật đầu như gà mổ thóc, quay người hét to:

“Tối nay tan làm sớm! Biến hết cho tôi!

Mau!”

Những người còn lại bắt đầu tản ra, tuy không cam lòng nhưng cũng không dám ở lại.

Tiểu Thúy liếc nhìn tôi đầy bất an, có vẻ lo tôi sau này có quyền sẽ quay lại trả thù, cuối cùng cũng nghiến răng rời đi theo dòng người.

Tôi cũng lặng lẽ xoay người, định trốn lẫn vào đám đông mà chuồn ra ngoài.

Quản lý Vương suýt thì sợ chết khiếp, vội vàng chặn tôi lại:

“Ê! Cô định đi đâu đấy?”

Tôi ưỡn thẳng cổ:

“Về nhà.”

Quản lý Vương cười gượng, mặt co giật:

“Về nhà? Tôi nói này em gái, Lục thiếu người ta rõ ràng có hứng thú với cô, em giữ ý một chút thì còn gọi là có duyên, chứ giờ mà cứ ‘muốn mà không cho’ quá đà như thế… Lỡ làm người ta giận bỏ đi thật, lúc ấy có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu!”

“Không sao.”

Tôi mặt không cảm xúc:

“Em chỉ muốn lấy lại tiền đặt cọc rồi về đi học.

Anh Vương, chính miệng anh nói mà – tối nay em chỉ cần đứng làm bình hoa, không phải làm gì khác.”

Nói xong, tôi lại nhấc chân bước đi.

Lần này quản lý Vương thật sự quýnh lên, móc ra cả xấp tiền mặt nhét vào tay tôi:

“Đợi đã! Đây là năm ngàn!

Em gái à… không, chị ơi! Cô tổ ơi!

Bà nội ơi!

Đừng có làm ngơ với tiền như vậy chứ!

Mà lỡ chọc giận vị kia, cả cái Huy Hoàng Nhân Gian này coi như đi đời!

Coi như tôi xin cô, được không?

Xem như kết bạn một lần?”

Lúc này, Lục Tùng Tranh đã xoay người lại, đúng lúc thấy cảnh quản lý Vương đang kéo tay tôi lôi lôi kéo kéo.

Lông mày anh lập tức nhíu chặt.

Anh đặt ly rượu xuống, sải bước đi tới.

Quản lý Vương thấy vậy sợ tới mức buông tay ngay lập tức, rụt cổ tránh sang một bên.

“Cố Nhạn.”

Lục Tùng Tranh nhìn tôi, cả người đột nhiên trở nên xa cách và lạnh lùng.

Giọng nói cũng không còn chút dịu dàng như trước:

“Em đừng dùng cách này… để chứng minh em quan trọng với anh.”

“Cách này chỉ khiến em trông thật thảm hại.”

“Anh hỏi lần cuối.”

“Em thực sự không nhận ra anh sao?”

“Tiền kiếp… cũng không nhớ gì hết à?”

Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, không còn chút ấm áp hay cưng chiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...