Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Đảo 🌿
Chương 2
“Vì sao?”
Quả nhiên Cố Sấn mới 7 tuổi cũng sững người.
Cho dù là thiên tài, cậu vẫn không thể hiểu hết những lời đó.
Cậu chỉ nắm bắt được vài từ khiến cậu bất an.
“Cười với người ta… Chị, chị phải cười với ai vậy?”
Tôi nói từng chữ:
“Với những người chị ghét.”
Mặt Cố Sấn lập tức tái đi.
Cậu mím chặt môi, mắt cụp xuống rồi bất ngờ ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi:
“Vậy em không học nữa.”
Cậu nói, giọng vừa dồn dập vừa to:
“Em không học nữa, em không muốn chị phải cười với những người chị ghét!”
Tôi ngẩn ra.
Đời trước Cố Sấn chưa từng nói với tôi như thế.
Cậu chỉ biết lặng lẽ nhận tất cả những gì tôi cho, rồi thản nhiên dẫm lên máu thịt tôi mà bước lên trên.
“Không học nữa?”
Tôi hỏi lại:
“Không học thì em sẽ không vào được đại học em muốn, không vào được phòng thí nghiệm em mơ, không trở thành thiên tài mà người người ca tụng, như thế vẫn ổn sao?”
Cố Sấn bị tôi chặn lời.
Cậu đứng đó, mơ hồ lần đầu tiên không biết trả lời thế nào.
Mãi sau, cậu mới tìm lại được tiếng nói, giọng không còn vang mà nghèn nghẹn:
“Em không biết… nhưng em không muốn chị buồn.”
Cậu ngẩng đầu lên, nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống theo hàng mi dày.
Giọng cậu nhỏ dần, lộ ra sự tủi thân không giấu nổi:
“Chị, lúc nãy trông chị đáng sợ quá.”
2
Tôi không biết phải đáp lại câu nói đó của Cố Sấn thế nào.
Nên tôi chạy.
Tôi đặt Cố Sấn ở chốt bảo vệ trước cổng trường, rồi chạy thẳng vào trường.
Xông vào văn phòng cô giáo chủ nhiệm Tôn, lao đến ôm chặt lấy eo cô.
“Cô ơi, em sai rồi, em không muốn nghỉ học, em muốn học tiếp!!”
Cô Tôn bị tôi làm cho giật mình, trong tay đang cầm đơn xin thôi học của tôi.
Nhìn qua có vẻ chuẩn bị mang lên cho thầy trưởng khối ký đóng dấu.
Mà một khi dấu đỏ hạ xuống, mọi thứ coi như xong.
Chuyện sau đó trở nên mờ mịt trong nước mắt.
Tôi ôm cô Tôn – người bằng tuổi mẹ tôi – như ôm cọng rơm cứu mạng.
Tôi một hơi kể hết chuyện cha mẹ mất, chuyện khó khăn của mình.
Những điều đời trước tôi cắn răng cũng không dám nói, sợ bị khinh thường, sợ bị thương hại, giờ đều tuôn ra hết.
Sống lại rồi, tôi chẳng còn gì để sợ.
Ánh mắt cô Tôn cũng dần dần từ thất vọng, bực bội chuyển thành thương cảm, bất lực.
“Được rồi, thôi nào con, đừng khóc nữa…”
Bàn tay vốn định gỡ tôi ra cuối cùng đặt lên lưng tôi, vỗ nhẹ trấn an từng cái.
“Đơn thôi học này… cô có thể coi như chưa nhận. Nhưng có chuyện cô phải nói rõ.”
“Vài hôm trước có bạn phản ánh, nói nhìn thấy em ở những chỗ không nên tới ngoài trường vào buổi tối.”
Giọng cô Tôn lại nghiêm túc.
“Cố Nhạn, cô giờ không hỏi đó là thật hay không. Cô chỉ nói với em, nếu em còn muốn học ở trường, phải dứt khoát cắt đứt những chỗ đó. Trường chúng ta không nhận học sinh như thế, em hiểu chưa?”
Nghe xong tôi khựng lại.
Đời trước, để chắc chắn, tôi đúng là đã đi phỏng vấn ở hộp đêm, nộp 1 000 tệ tiền đặt cọc rồi mới tới trường làm thủ tục nghỉ.
Không ngờ đã bị người ta nhìn thấy rồi mách lại với cô.
Hèn gì khi tôi nộp hồ sơ, thái độ cô Tôn lạnh nhạt, thủ tục của trường cũng nhanh bất thường.
Họ chắc nghĩ tôi tự sa ngã, đã bỏ cuộc từ lâu.
Tôi vội vàng ngẩng đầu, thành khẩn cam đoan liên tiếp.
Sắc mặt cô Tôn mới dịu đi, nhưng cô cũng chưa xé đơn thôi học ngay.
Chỉ đặt nó lên bàn trước mặt tôi.
“Được, cô chọn tin em. Nhưng chuyện sau này còn phải xem em thể hiện thế nào.”
Tạm thời giải quyết xong chuyện thôi học, tôi vừa ra đến cổng trường.
Đã thấy Cố Sấn bám chặt song sắt cổng, mắt ngóng về phía tòa nhà dạy học.
“Chị!”
Vừa thấy tôi, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia lập tức sáng lên, như chú cún con trông thấy chủ.
Cố Sấn chạy tới phía tôi, ánh mắt liếc qua tay tôi đang trống không, rồi ngập ngừng chìa tay ra.
“Chị ơi… có thể nắm tay không?”
Tôi không động đậy, cũng chẳng nói gì.
Thế là cậu rụt rè dùng đầu ngón tay móc lấy ngón út của tôi.
Tôi vẫn giữ nguyên nét mặt, không hề phản ứng.
Bởi vì trong đầu tôi đang suy nghĩ vài chuyện.
Một vài chuyện… mà kiếp trước tôi chưa từng làm – thậm chí là nghịch thiên đảo ngược.
Thấy tôi không hất tay ra, Cố Sấn thả lỏng hơn một chút, khoé môi khẽ cong lên.
Chúng tôi im lặng suốt cả đường đi.
Tôi dắt Cố Sấn lên xe buýt, đến một khu tập thể cũ kỹ.
Ở đó có một người họ hàng bên nội – xét vai vế tôi nên gọi là thím.
Kiếp trước khi tôi khó khăn nhất, gọi vào nhà bà ta thì điện thoại lúc nào cũng “không liên lạc được”.
Thế nhưng sau khi Cố Sấn nổi danh, nhà bà lại là người đầu tiên nhảy ra, chen tôi sang một bên.
Tích cực dẫn cậu ấy đi quay mấy quảng cáo bổ não “giúp phát triển trí tuệ”, ăn hoa hồng, kiếm bộn tiền.
Lúc này đứng trước cửa nhà bà ta, tôi bấm chuông liên tục.
“Rồi rồi rồi, tới liền! Giữa trưa mà bấm chuông điên cuồng như gọi hồn thế này là sao… Ơ, Cố, Cố Nhạn? Mày đến làm gì…?”
“Thím ơi, cháu không đến vay tiền.”
Tôi nói rồi đẩy Cố Sấn lên một bước:
“Cháu có chút việc cần làm. Cố Sấn ở lại nhà thím vài hôm, mấy bữa nữa cháu quay lại đón.”
“Hả? Sao tôi phải trông con cho cô?”
Thím tôi thét lên the thé:
“Với lại nhìn cái dáng câm câm lì lì của nó kìa, xui xẻo thấy rõ! Không được, không được, dắt nó đi mau!”
Tôi chẳng buồn cãi nhau, quay người bỏ chạy.
“Này! Con nhóc kia bị gì vậy? Tôi đã nói nhà tôi không tiện rồi mà… Ê! Ê!!”
“Chị ơi? Chị đi đâu vậy? Chị không cần em nữa sao? Chị ơi…”
Tôi chạy rất nhanh, cũng không quay đầu lại.
Và điểm đến thứ hai của tôi chính là: quán bar "Huy Hoàng Nhân Gian".
Bây giờ đang là ban ngày, quán bar tất nhiên chưa mở cửa.
Nhưng không sao.
Tôi đi vòng ra hẻm sau, chui vào sau trụ cứu hỏa, lôi ra chìa khoá dự phòng.
Vừa mở khoá bước vào trong, tôi đã đụng ngay phải quản lý Vương – ông ta vừa đi vệ sinh xong.
Ông ta sững người:
“Cô là… người mới đến à? Không đúng, sao cô vào được đây?”
Tôi cũng không vòng vo, cúi người thật sâu chào ông ta:
“Xin lỗi, quản lý Vương, hôm trước em nói mình đã 20 tuổi là em nói dối.
Thật ra em vẫn còn đi học.
Sau khi suy nghĩ kỹ, em thấy mình nên quay lại trường.
Cho em hỏi… khoản tiền đặt cọc 1 000 tệ đó, có thể hoàn lại được không ạ?”
Số tiền đó là tiền tôi dành dụm bao lâu nay, cũng là khoản cuối cùng còn sót lại.
Thật ra trong lòng tôi chỉ mong lấy lại được 500, như vậy còn có tiền ăn trong tháng này.
Nhưng từ mười năm lăn lộn, tôi hiểu một điều:
Nếu mình muốn lấy lại một nửa, thì phải mở miệng xin hoàn toàn bộ.
Chỉ khi nâng giá lên trước, mới có không gian mặc cả.
Quả nhiên, vẻ hoảng hốt trên mặt quản lý Vương nhanh chóng biến mất.
“Hoàn tiền? Cô coi đây là tổ chức từ thiện chắc?
Mẹ nó, cô lừa tôi trước đấy nhé, tôi không báo công an bắt cô là tử tế lắm rồi!
Cút ngay, không thì tôi gọi bảo vệ.”
Tôi vẫn không bỏ cuộc, mặt dày nói tiếp:
“Vậy thì… hoàn 700 được không ạ?
Quản lý Vương, em xin anh đấy, em thật sự cần tiền.
Coi như kết bạn một lần.”
“Kết bạn? Ai rảnh đi kết bạn với con nhóc nghèo kiết xác…”
Ông ta định từ chối luôn, nhưng ánh mắt lại lướt một vòng từ trên xuống dưới người tôi.
Nhất là dừng ở ngực và chân tôi.
Ánh mắt tham lam khiến ông ta đổi giọng ngay lập tức:
“Nhưng mà nghĩ lại…
Anh hiểu mà, kiểu con gái như em, chắc nhà có chuyện nên mới phải dấn thân vào nghề này.
Thế này đi, tối nay em tới, anh không bắt em tiếp rượu, chỉ đứng làm cảnh thôi.
Xong anh trả lại em tiền đặt cọc.”
Tôi do dự.
Vụ trao đổi này nghe thì có vẻ hời – chỉ cần đứng một đêm là lấy lại được toàn bộ tiền.
Nhưng… mình vừa mới hứa với cô Tôn là sẽ dứt hẳn…
Quản lý Vương thấy vậy liền hạ giọng, trông đầy vẻ bí mật:
“Không giấu gì em, cô bé à, tối nay chỗ anh đón một khách VIP!
Cả hội trường đều dẹp hết để phục vụ riêng một người.”
“Em nghĩ mà xem, nếu may mắn lọt vào mắt xanh của ảnh, thì cần gì học hành chi nữa?
Bay thẳng lên làm phu nhân nhà giàu luôn!
Sao? Chốt không?”
Cuối cùng, tôi từ tốn gật đầu đồng ý.
Lập tức trong mắt quản lý Vương hiện rõ vẻ khinh thường và mỉa mai.
Nhưng tôi không bận tâm.
Vì tôi lờ mờ đoán được… “nhân vật lớn” tối nay, là ai….
Lục Tùng Tranh.
3
Quả đúng như lời quản lý Vương, tối nay tôi không phải tiếp rượu, chỉ cần đứng làm “bình hoa”.
Không phải vì ông ta có lương tâm.
Mà là… đến lượt tôi tiếp đâu.
Ở “Huy Hoàng Nhân Gian”, các cô gái tiếp rượu được gọi là “công chúa”, còn nam giới gọi là “thiếu gia”, làm việc theo ca.
Nhưng tối nay, toàn bộ công chúa thiếu gia đều có mặt, đông đủ chưa từng thấy.
Không chỉ có mặt, ai nấy đều ăn diện kỹ lưỡng, trang điểm kỹ càng đến từng sợi mi.
Rõ ràng bài phát động “gặp may thì thành bà lớn” của quản lý Vương, không chỉ mình tôi được nghe.