Chung Tình Dành Cho Em

Chương 5



23

Buổi chiều, bạn thân nhắn cho tôi:

【Thế nào rồi mày, còn sống không?】

Tôi gửi một cái sticker mắc cỡ.

【Làm hòa rồi.】

Cô ấy lập tức nổ tung:

【Mày có bị gì không vậy!!!】

【Nó ngoại tình đó! Vậy mà mày tha thứ luôn á?!】

【Đêm đó uống say ôm tao khóc như mất cha mẹ không phải là mày hả?!】

【Tao còn khuyên nhủ mày cả buổi!】

【Giang Nhĩ, não mày bị chó gặm à?!】

Cô ấy bắn liên tục cả chục tin.

Tôi chỉ nhắn:

【Tất cả đều là hiểu lầm.】

Bạn thân:

【Đồ não yêu đương!】

Ờ, cô ấy không tin.

24

Kỷ Phù Xuyên đuổi việc Tô Oánh.

Cô ta liền lên mạng dựng một cái personal “bạn gái cũ đáng thương bị vợ chính thất bắt nạt”.

Đại loại là: bạn trai bị ép cưới vì gia tộc, vợ cả ghen tuông, làm khó cô, còn khiến cô mất việc.

Một đám cư dân mạng không não thì tung hô “tình yêu đích thực”.

【Dù gì cũng không nên phá bát cơm của người ta chứ.】

【Phụ nữ đừng làm khó phụ nữ!】

【Tên đàn ông kia không dám chống lại gia đình, không quản nổi vợ, để một cô gái vô tội chịu họa vô đơn chí.】

Nhưng tài khoản cô ta chỉ nhảy nhót được ba ngày đã bị khóa.

Tôi chẳng thèm quan tâm.

Cũng lười đọc.

Tất cả tâm trí tôi dồn vào công việc.

Cuối cùng chi nhánh cũng niêm yết lên sàn, cha mẹ tôi bắt đầu chăm chăm vào số cổ phần trong tay tôi.

Họ không dám xé mặt với tôi trước mặt người ngoài, nhưng lại âm thầm ép buộc, muốn tôi tự ký giấy chuyển hết cổ phần cho em trai.

Nếu là trước đây, khi còn nhỏ, tôi có thể sẽ phân vân, do dự, vẫn còn mong mỏi cái thứ tình thân buồn cười đó.

Nhưng bây giờ thì không.

Tôi sẽ giữ chặt những gì vốn dĩ phải thuộc về tôi.

25

Cuối năm đó, tôi mang thai.

Đến tháng thứ năm, tôi tạm giao toàn quyền công ty cho Kỷ Phù Xuyên, bản thân thì an tâm ở nhà dưỡng thai.

Cả thai kỳ diễn ra rất suôn sẻ, thậm chí tôi còn không bị nghén.

Nhưng khi thai được tám tháng thì tôi sinh non, con vừa ra đời đã phải vào lồng ấp.

Là một bé gái đáng yêu.

Kỷ Phù Xuyên cứ chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Có khi nửa đêm mười một, mười hai giờ mới đến.

Trong suốt thời gian tôi nằm viện, anh chưa từng về nhà, luôn ở lại ngủ cùng tôi trong bệnh viện.

Chỉ trong một tháng mà anh gầy rộc đi hơn chục cân.

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày con gái được xuất viện.

Lúc đó ba mẹ tôi mới đến thăm.

Ba tôi vẫn còn giận.

Mẹ nói:

“Lúc con sinh, ba mẹ đến rồi nhưng Kỷ Phù Xuyên không cho vào gặp con.”

Tôi sửng sốt:

“Tại sao?”

Mẹ liếc nhìn ba rồi nhỏ giọng:

“Nhà họ Kỷ đã nuốt mấy dự án hợp tác của nhà mình, suốt thời gian qua cứ đè ép công ty nhà mình.”

“Gần như làm ba con tức đến phát bệnh.”

“Con nói chuyện với nó đi, khuyên giải chút. Mẹ biết con vẫn còn giận chuyện ba mẹ bắt con chuyển nhượng cổ phần chi nhánh cho em trai, giờ Kỷ Phù Xuyên làm vậy là đang thay con trả đũa, nhưng dù sao cũng là người một nhà, cần gì phải làm đến mức đó.”

Tôi nhìn về phía Kỷ Phù Xuyên.

Anh cẩn thận ôm con gái, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, cười như một tên ngốc si mê.

Sau khi ba mẹ về, tôi bận chơi với con nên quên khuấy mất chuyện mẹ nói.

Cho đến khi Kỷ Phù Xuyên cầm một tập hồ sơ bước đến trước mặt tôi.

Tôi ngơ ngác:

“Gì vậy?”

Anh cười:

“Quà tặng em.”

“Xem thử đi.”

26

Tôi mở ra xem kỹ, không thể tin vào mắt mình, quay sang nhìn Kỷ Phù Xuyên.

Tôi đã trở thành cổ đông kiểm soát tuyệt đối của chi nhánh Giang thị.

Anh đã mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông khác, rồi chuyển hết sang tên tôi.

Tôi vừa cảm động, vừa thấy hơi áy náy:

“Anh chuyển một lần nhiều tiền thế, ba anh có trách không?”

Anh ôm con gái:

“Anh còn sợ ông ấy trách sao?”

“Năm nay ổng suốt ngày phải vô viện, chắc cũng chẳng trụ được lâu nữa.”

Tôi giơ tay đánh nhẹ vào vai anh.

Anh cười, áp sát lại gần tôi:

“Sau này tiền nhà họ Kỷ với tiền nhà họ Giang đều là của hai ta.”

“Đợi em ở cữ xong, anh rảnh tay rồi, sẽ tiếp tục đấu với ba vợ.”

“Chiến lực của anh, em biết rõ rồi đấy.”

“Bao giờ ba em chịu mềm miệng xin lỗi, anh sẽ dừng tay.”

Những năm gần đây, ba tôi đã già, lực bất tòng tâm.

Còn em trai tôi… đúng kiểu kẻ vô dụng không gánh được việc.

Làm sao có cửa mà đấu lại Kỷ Phù Xuyên.

Tôi không nhịn được bật cười:

“Đừng làm quá là được.”

“Yên tâm, anh biết chừng mực.”

Chúng tôi nhìn nhau, cùng cười rạng rỡ.

Cô con gái nhỏ cũng khúc khích cười theo.

Kỷ Phù Xuyên nhìn con, yêu đến phát cuồng:

“Đấy thấy chưa, mới nghe bố mẹ nói chuyện kiếm tiền thôi là đã cười toe toét rồi.”

“Con gái nhỏ của ba đúng là… mê tiền.”

Phiên ngoại – Góc nhìn Kỷ Phù Xuyên

Tôi là một đứa con riêng.

Mẹ tôi từng nói, cha tôi tên là Kỷ Huyền Khải.

Ông ấy lừa bà.

Mẹ tôi bất đắc dĩ trở thành “tiểu tam”, mang tiếng xấu rất nhiều năm.

Sau khi sinh tôi không lâu, bà bị trầm cảm rồi tự tử.

Tôi lớn lên trong vòng tay bà ngoại.

Mỗi năm, Kỷ Huyền Khải đều gửi tiền sinh hoạt cho bà.

Năm tôi học cấp ba, bà mất.

Vợ của Kỷ Huyền Khải cuối cùng cũng biết đến sự tồn tại của tôi.

Miệng bà thì cứng, nhưng lòng thì mềm — trông có vẻ dữ tợn, nhưng vẫn đưa tôi về nhà họ Kỷ.

Tôi có một người anh trai.

Anh ấy sáng sủa, nhiệt tình, dường như cái gì cũng làm được.

Anh ấy có thể nhìn thấu sự ngụy biện của tôi, có thể bao dung tính khí thất thường của tôi. Anh nói tôi không phải người xấu.

Anh có một cô bạn gái tên là Giang Nhĩ.

Trông… hơi ngốc.

Học giỏi, biết chơi piano, múa đẹp, còn biết dẫn chương trình.

Ừm, xứng với anh trai tôi.

Lúc vào đại học, anh tôi đi du học.

Tôi và Giang Nhĩ lại đỗ cùng một trường.

Tại sao cô ấy cứ bám lấy tôi vậy?

Chia tay anh tôi rồi sao?

Chắc vậy.

Nghe bạn cùng phòng cô ấy nói cô ấy độc thân.

Vậy thì… tôi có thể theo đuổi cô ấy không?

Cô ấy chắc là cũng thích tôi.

Không thì sao lại cùng tôi tham gia câu lạc bộ, cùng chơi bóng rổ, học bơi với tôi.

Cô ấy còn rủ tôi đi dạo, bắt tôi nghe bài hát trong tai nghe của cô ấy.

Tên bài hát là “Em chỉ thích anh”.

Ồ, cô ấy thích tôi!

A a a a a — Giang Nhĩ thích Kỷ Phù Xuyên!

Đêm đó tôi vui đến mất ngủ.

Hôm sau có người lạ kết bạn WeChat, muốn nhận nuôi mèo.

Tôi liếc một cái là nhận ra ngay — chính là Giang Nhĩ.

Chỉ có cô ấy nhắn gì cũng thêm icon biểu cảm ở cuối.

Rất đáng yêu.

Năm nhất đại học, kỳ nghỉ đông, anh tôi về nước.

Tôi rất vui.

Giang Nhĩ cũng rất vui.

Hai người họ thường xuyên gặp riêng.

Thậm chí cả ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy cùng ăn tối.

Có lần tôi vô tình đọc được đoạn chat giữa cô ấy và bạn thân.

【Cậu với Kỷ Phù Xuyên là gì thế?】

Giang Nhĩ trả lời:

【Bạn bè thôi, còn gì nữa?】

【Tớ cứ tưởng cậu thích cậu ta.】

【Không đâu, cậu ta là em trai của Phù Châu mà.】

Thì ra cô ấy đối tốt với tôi chỉ vì anh tôi.

Khi anh tôi quay về, cô ấy như biến thành người khác.

Anh đi rồi, cô lại bắt đầu tìm đến tôi.

Tôi là gì?

Cô ấy đang đùa giỡn với một con chó à?

Tôi không muốn làm chó.

Nên tôi chuyển trường.

Không thèm để ý đến cô ấy nữa!

Tuyệt đối không!

…Nhưng tôi lại rất nhớ cô ấy, từng lén đến cổng trường cô ấy rất nhiều lần, chỉ để nhìn một chút.

Đáng chết thật!

Phải kiếm chuyện gì để phân tâm mới được.

Khi đó có một cô gái tên Tô Oánh đang theo đuổi tôi.

Tôi nghĩ mình muốn yêu đương rồi.

Nên đồng ý.

Buổi sáng gật đầu, buổi chiều chia tay.

Chưa tốt nghiệp, anh tôi đã trở lại.

Anh ấy mắc ung thư.

Chỉ sau nửa tháng điều trị, anh đã mất.

Thời gian đó tôi hoàn toàn sụp đổ.

Anh là người đầu tiên, ngoài bà ngoại, thật lòng đối tốt với tôi.

Sau này tôi biết mình sắp liên hôn với Giang Nhĩ.

Tôi rất phản cảm.

Thân thể phản ứng, nhưng lòng lại không dứt ra được.

Cô ấy thích anh tôi mà.

Cô ấy đồng ý kết hôn, chẳng phải vì xem tôi như cái bóng thế thân sao?

Tôi không muốn làm thế thân.

Nhưng khi thấy cô ấy mặc váy cưới đứng trước mặt, nói với tôi: “Tại sao không thử xem?”

Tôi lại bỗng thấy… thử thì thử.

Ai nói thế thân… không thể trở thành chính chủ?

Thôi được. Tôi thừa nhận.

Là vì tôi yêu cô ấy.

Yêu rất nhiều.

Chương trước
Loading...