Chung Tình Dành Cho Em

Chương 4



18

Tôi với bạn thân quậy phá liền mấy ngày.

Đây có lẽ là mấy ngày “thả phanh” nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời tôi.

Gọi nam model, uống rượu hoa, quậy tới trắng đêm.

Cuối cùng… cảnh sát tìm tới cửa.

Tôi đã say đến mức chẳng nhìn rõ ai với ai nữa.

Chỉ nghe bạn thân đang giải thích:

“Không phải bắt cóc đâu ạ, tôi là bạn nó, hai hôm nay nó ở với tôi.”

Chúng tôi bị đưa về đồn.

Bạn thân nhỏ giọng cằn nhằn bên tai tôi:

“Biết sớm lúc Kỷ Phù Xuyên hỏi tao đã nói mày ở với tao rồi.”

“Không ngờ cái tên đó tìm không thấy mày lại báo cảnh sát thật.”

Tôi dụi đầu vào lòng nó:

“Hửm?”

“Ôm chặt?”

“Được thôi, oppa ôm chặt em đi~”

Bạn thân bịt lẹ miệng tôi:

“Đừng nói nữa!”

Mơ màng nửa tỉnh nửa say, tôi như nhìn thấy… Kỷ Phù Xuyên.

Lạnh lùng.

Hung dữ.

Nhưng… đẹp trai muốn chết.

19

Anh xách tôi lên xe như đang xách một con mèo con, rồi quay sang nhìn bạn thân tôi đang đứng nghiêm như quân nhân, dịu giọng hỏi:

“Có cần tôi đưa cô về không?”

Bạn thân lắc đầu như trống bỏi:

“Không cần, có người đón rồi!”

Xe vừa lăn bánh, tôi bấm hạ cửa kính, đột nhiên hét to về phía bạn thân:

“Oppa~~ đừng bỏ em một mình~~!”

“Em có tiền! Rất nhiều tiền!!”

Kỷ Phù Xuyên túm cổ áo tôi, lôi trở lại:

“Về chỗ!”

Anh đen mặt cài dây an toàn cho tôi, lại chỉnh điều hòa ấm hơn rồi mới lái xe đi.

Tôi lim dim buồn ngủ.

Lúc mơ mơ tỉnh tỉnh mở mắt ra, Kỷ Phù Xuyên đang đứng cạnh xe hút thuốc.

Tôi đầu óc vẫn mơ màng, bước xuống xe, túm lấy cổ tay anh, đưa miệng lại gần điếu thuốc - hít một hơi thật mạnh.

Và bị sặc đến suýt chết.

Mùi thật kinh khủng!!

Tôi đưa tay búng tắt đầu thuốc.

Nóng!

Tôi ôm tay.. và khóc um lên.

Một loạt hành động thần kinh của tôi khiến Kỷ Phù Xuyên sững người.

Anh nắm lấy tay tôi kiểm tra, hung giọng nói:

“Em có vấn đề về đầu à?”

Tôi khóc càng to.

Tiếng tôi khiến người đi đường dừng lại hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

“Cô ấy là vợ anh sao?”

Kỷ Phù Xuyên đáp:

“Đúng.”

Người ta nheo mắt đầy nghi ngờ, quay sang hỏi tôi:

“Quan hệ hai người thế nào?”

Tôi im lặng.

Người đó như sắp lấy điện thoại gọi cảnh sát.

Kỷ Phù Xuyên đẩy nhẹ tôi, mất kiên nhẫn:

“Giang Nhĩ! Nói gì đi!”

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh một lúc lâu.

Mắt đỏ hoe, môi run run.

Rồi… tôi lại khóc.

Không chút hình tượng, vừa sụt sịt vừa lau nước mắt đầm đìa:

“H-hu… anh ấy… anh ấy là cái tên chồng ngoại tình của tôi!!”

20

Nói xong, tôi ngồi sụp xuống đất.

“Trời cao ơi, sao tôi khổ quá vậy trời!”

“Tôi không muốn sống nữa!”

Ánh mắt người qua đường càng lúc càng khinh miệt.

Họ nhổ một ngụm xuống đất, chửi thẳng:

“Đồ đàn ông mất nết! Cặn bã!”

Kỷ Phù Xuyên siết chặt nắm đấm, cố nhịn không nổi nóng.

Đợi người ta đi xa, anh bế tôi dậy khỏi mặt đất, nghiến răng nói:

“Về nhà rồi tôi tính sổ với em.”

Tôi ôm chặt cửa xe, nhất quyết không chịu chui vào.

Anh gỡ từng ngón tay tôi ra.

Tôi lại bám chặt.

Anh lại gỡ.

Tôi lại níu lấy.

Anh thở dài:

“Giang Nhĩ, rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Khuya thế này mà ầm ĩ nữa là cảnh sát lại đến bắt đấy.”

Tôi khóc thút thít:

“Em không muốn về với anh.”

“Tại sao?”

“Anh ngoại tình.”

“Anh không biết xấu hổ!”

“Anh còn để cô ta đến nhà khiêu khích em.”

“Em không biết cãi nhau, chửi không lại cô ta, tức muốn chết!”

Anh nhíu mày:

“Anh ngoại tình?”

“Anh không có.”

“Anh nói dối!”

Tôi tiếp tục khóc, khóc đến khản giọng:

“Không… không ai… thích em hết…”

“Ngay cả bố mẹ em… cũng không cần em…”

Một lúc lâu không ai nói gì.

Kỷ Phù Xuyên khẽ ngồi xuống trước mặt tôi, đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng mềm đến mức trái tim tôi run lên:

“Anh thích em mà.”

“Anh thích em từ… rất lâu rồi.”

Tôi sững người, hít hít mũi, đôi vai run lên từng nhịp.

Anh kiên nhẫn gỡ nhẹ từng ngón tay tôi đang bám vào cửa xe.

“Về nhà nhé?”

“Ngày mai khi em tỉnh rượu, anh sẽ giải thích rõ ràng.”

“Nếu em còn giận… anh về nhà sẽ quỳ lên quả sầu riêng.”

Tôi buông tay, tủi thân gật đầu:

“Ừm… được rồi…”

21

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở nhà.

Có lẽ là do hôm qua phá nát phòng tân hôn, nên bây giờ vẫn chưa dọn dẹp xong.

Cảnh tượng đêm qua như một thước phim cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi ôm đầu.

Mất mặt!

Mất mặt chết đi được!

Toàn thân như bị rút sạch sức lực.

Tôi thả người nằm xuống lại thì… gáy đập mạnh vào đầu giường.

Rầm!

Đau điếng!

Tôi ôm đầu, lăn lộn trên giường như con sâu.

Kỷ Phù Xuyên đẩy cửa bước vào.

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh ta đứng trước mặt tôi, xách theo một quả sầu riêng đặt “bịch” xuống đất.

Rồi đưa điện thoại ra cho tôi.

“Vụ em nói anh ngoại tình, anh muốn giải thích một chút.”

“Đúng là anh có bảo người về lấy quần áo cho anh, nhưng không phải anh gọi Tô Oánh.”

“Là Tiểu Trần bận việc, tự ý giao cho Tô Oánh làm.”

“Anh đã phê bình cậu ta rồi.”

“Em có thể xem lịch sử trò chuyện.”

Tôi mở điện thoại, vào khung chat với Tiểu Trần.

Quả thật là vậy.

Tôi không nói gì.

Kỷ Phù Xuyên… thật sự quỳ xuống.

Thái độ rất thành khẩn.

Tôi lấy điện thoại mình ra, lật vài bức ảnh:

“Vậy còn những tấm này thì sao?”

“Anh đưa cô ta về nhà?”

Anh nhíu mày:

“Anh chưa từng đưa cô ấy về nhà.”

22

Kỷ Phù Xuyên ngẫm lại một lúc rồi nói tiếp:

“Hôm đó muộn rồi, cô ấy đứng bên đường gọi xe không được, bảo anh đưa một đoạn, nhưng anh đã từ chối.”

Ảnh không chụp được lúc Tô Oánh lên xe.

Chỉ thấy hai người đứng bên lề đường, Kỷ Phù Xuyên cầm chìa khóa mở cửa xe.

“Cô ấy vào phòng làm việc của anh là để báo cáo công việc.”

“Còn vụ vuốt mèo…”

“Công ty có mấy con mèo hoang dưới lầu, anh hay cho chúng ăn, Tô Oánh cũng vậy…”

Anh gãi đầu, lúng túng:

“Cái đó đúng là trùng hợp thật.”

Thôi được, coi như hợp lý.

Tôi chống nạnh:

“Hôm đó anh với em cãi nhau, anh đập cửa bỏ đi, em đuổi theo thì thấy tận mắt cô ta lên xe anh.”

“Anh nói thế nào?”

Kỷ Phù Xuyên thở dài:

“Hôm đó cô ấy đến đưa tài liệu cho anh, anh xuống lầu thì tình cờ gặp.”

“Đúng là tiện đường, nên mới đưa cô ấy về.”

Tôi nguôi giận được một nửa.

Nghiêm túc nói:

“Kỷ Phù Xuyên, dù là hôn nhân liên kết không có tình cảm, nhưng cũng không thể làm chuyện sai trái trong hôn nhân.”

“Anh không được có quan hệ ngoài luồng, càng không được nuôi tình nhân.”

“Nếu một ngày nào đó anh có người mình yêu, có thể nói với em, mình ly hôn.”

“Em sẽ không ngăn cản anh đi tìm hạnh phúc.”

“Nghe rõ chưa?”

Anh cụp mắt:

“Sẽ không có ngày đó.”

“Gì cơ?”

“Anh sẽ không thích người khác. Cũng sẽ không ly hôn với em.”

Tôi bỗng nhớ lại dáng vẻ anh đêm qua, ngồi xổm trước mặt tôi mà nói rằng: anh thích em, từ rất lâu rồi.

Mặt tôi hơi đỏ, vành tai cũng bắt đầu nóng.

Tôi ho khẽ một tiếng:

“Được rồi, đừng quỳ nữa.”

“Gai sầu riêng nhọn lắm, đừng để bị thương.”

Anh đứng dậy, xách quả sầu riêng ra ngoài.

Tôi gọi:

“Kỷ Phù Xuyên.”

Anh quay lại nhìn tôi.

“Tôi chưa bao giờ xem anh là thế thân.”

“Tôi cũng chưa từng thích Kỷ Phù Châu.”

“Giữa tôi với anh ấy luôn chỉ là bạn bè. Hồi anh ấy bệnh, còn có bạn gái, anh gặp qua rồi mà.”

Kỷ Phù Xuyên sững lại.

Tôi nằm xuống, úp mặt vào chăn.

Trái tim đập thình thịch.

Cỡ mười mấy phút sau, Kỷ Phù Xuyên gõ cửa phòng, bưng một đĩa sầu riêng bước vào.

Hỏi:

“Ăn không?”

Tôi bật cười, gật đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...