Chung Tình Dành Cho Em

Chương 2



7

Hôn lễ tổ chức rất rình rang.

Nói là đám cưới, nhưng thực chất lại giống nơi bàn chuyện làm ăn hơn.

Không ít người lớn mượn dịp này để chốt các mối làm ăn.

Tôi và Kỷ Phù Xuyên đứng trên lễ đài, chẳng khác nào hai con rối bị giật dây.

MC nghiêm trang đọc xong lời tuyên bố.

Tôi nở nụ cười giả tạo nói "tôi đồng ý".

Nhưng Kỷ Phù Xuyên lại khựng lại.

Bên dưới, vẻ mặt chú và cô Kỷ thoáng hiện sự bối rối.

Ba mẹ tôi cũng điên cuồng ra hiệu bằng mắt.

Tôi kéo áo anh ta, ghé sát thì thầm: “Anh làm vậy sẽ khiến tôi mất mặt đấy.”

“Tôi không muốn sáng mai lên hot search với tiêu đề ‘cô gái mặt dày ép cưới con riêng’ đâu.”

Kỷ Phù Xuyên liếc nhìn tôi.

Lặng lẽ đáp: “Tôi đồng ý.”

Cha mẹ hai bên đồng loạt thở phào.

MC tiếp lời: “Bây giờ, xin mời chú rể hôn cô dâu.”

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều vô cùng ngại ngùng.

Tai Kỷ Phù Xuyên đỏ ửng, yết hầu khẽ lăn xuống, tay siết nhẹ bên người.

Nụ hôn vụng về, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rời đi.

Tối hôm đó, bạn thân gửi cho tôi một tấm hình chụp tại đám cưới.

Là ảnh tôi và Kỷ Phù Xuyên đứng cùng nhau.

【Hai người nhìn chẳng khác nào đang dự đám tang.】

【Oan gia nhé…】

【Tối nay định thế nào?】

【Kỷ Phù Xuyên body được phết nhỉ?】

【Chúc cậu… sung sướng.】

Tôi trợn trắng mắt, lạnh lùng đáp: 【Câm miệng giùm.】

Vừa nhắn xong, tôi ngẩng đầu đã thấy Kỷ Phù Xuyên từ phòng tắm bước ra.

Anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông.

Làn da ửng đỏ, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống xương quai xanh, trượt qua vùng cơ săn chắc, cuối cùng rơi xuống khăn tắm.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Không tự chủ mà nuốt nước bọt, tay bắt đầu lục đục loạn xạ.

Lằng nhằng một hồi, tôi chẳng hiểu sao lại thay nhầm cả vỏ gối.

Người đàn ông nhìn tôi, khẽ cười: “Căng thẳng à?”

Tôi mạnh miệng: “Tôi thì có gì mà phải căng thẳng?”

“Người tôi từng gặp không ít đâu, anh có là gì.”

Anh ta không đáp.

Bước vào phòng thay đồ, lúc ra đã mặc chỉnh tề.

Tôi định hỏi giữa đêm lại ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy định đi đâu.

Nhưng còn chưa kịp mở lời, anh ta đã đập cửa rời đi.

Tôi sững người nhìn cánh cửa đóng sầm, mất cả nửa ngày mới hoàn hồn.

Không phải chứ, lại bị gì nữa đây?

Giữa đêm phát điên cái gì vậy?

Nhiêu năm trôi qua rồi, cái tật xấu đó vẫn không sửa nổi.

8

Nửa tháng sau khi kết hôn, anh ta chưa từng về nhà.

Trong một buổi tụ họp gia đình, dì Kỷ bắt đầu giục sinh con.

Mẹ tôi cũng có cùng ý đó.

Thật ra tôi không phản cảm với chuyện này.

Bản thân tôi cũng khá thích trẻ con.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ luôn dạy tôi phải trở thành một người con gái ưu tú.

Tôi từng nhận rất nhiều giải thưởng.

Thành tích học tập luôn đứng top đầu.

Tất cả các cô chú trong giới mỗi lần gặp tôi đều khen tôi hiểu chuyện, ngoan ngoãn, nói mẹ tôi dạy con giỏi.

Nhưng thật ra, tôi không thích cuộc sống như thế chút nào.

Tôi từng cố gắng nói chuyện thẳng thắn với mẹ.

Thế nhưng cuối cùng luôn kết thúc bằng cãi vã.

Mẹ tôi thường nói: “Đợi con lớn rồi mẹ không quản nữa.”

“Đợi con có con rồi, con sẽ hiểu mẹ.”

Tôi không đồng tình với điều đó.

Nếu tôi có con gái, tôi nhất định sẽ để con tự lựa chọn.

Con có thể học chuyên ngành mình yêu thích.

Có thể theo đuổi sở thích riêng.

Hoặc cũng có thể chẳng làm gì cả, chỉ cần làm con gái của tôi là đủ.

Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu nhìn bụng mình, ngẩn người.

Con gái của tôi…

Con gái của tôi và Kỷ Phù Xuyên…

Tôi xinh đẹp, Kỷ Phù Xuyên cũng có gen tốt, con sinh ra chắc chắn sẽ rất xinh.

Không nhịn được, khóe miệng tôi cong lên, nở một nụ cười.

Tối về đến nhà, cả căn hộ tối đen.

Anh ta lại không về.

Tôi gọi điện, gọi ba bốn cuộc liền đều không nghe máy.

Bất đắc dĩ, tôi phải liên hệ bạn chung của hai đứa, lúc đó mới biết anh ta đang chơi bời tới bến trong quán bar.

Trong lòng tôi bắt đầu dâng lên cơn giận.

Tôi xuống lầu lấy xe, phóng thẳng tới quán bar.

Trong đầu không ngừng mắng chửi: tên Kỷ Phù Xuyên chết tiệt này, dám giở trò lăng nhăng bên ngoài à?

Dù chúng tôi là hôn nhân thương mại không có tình cảm, nhưng cũng là vợ chồng hợp pháp!

Chỉ cần còn mối quan hệ này, anh ta phải giữ mình sạch sẽ cho tôi!

9

Tới quán bar, tôi đứng trước cửa phòng VIP.

Hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Vài đôi mắt đồng loạt nhìn tôi: “Giang Nhĩ đến rồi à.”

Cả căn phòng đều là đàn ông, khoảng năm sáu người, tôi quen hết.

Đảo mắt một vòng, sợ đến con muỗi cái cũng không có.

Tôi nhìn về phía Kỷ Phù Xuyên đang ngồi trong góc: “Anh uống say chưa?”

Người đàn ông cầm ly rượu, cúi đầu im lặng.

Cà vạt hơi lỏng, cúc áo sơ mi mở vài nút, lộ ra xương quai xanh sắc nét.

Một người bạn của anh ta lên tiếng thay: “Chưa, chưa say đâu.”

“Bọn anh không phải hạng mê rượu, chỉ tới đây bàn chuyện làm ăn.”

Nói rồi còn nháy mắt liên tục.

Người khác phụ họa: “Đúng đấy, tụi anh chỉ nói chuyện công việc, tán gẫu vài câu, không làm gì cả.”

“Giang Nhĩ, mau đưa cậu ta về đi.”

“Bọn anh cũng định về rồi.”

Mọi người lấy áo khoác, xếp hàng đi ngang qua tôi.

Có một người dừng lại, ghé tai thì thầm với tôi: “Giang Nhĩ, nhớ canh chừng cậu ta, đừng để cậu ta ra ngoài dày vò tụi tôi nữa.”

Tôi cau mày: “Ý gì vậy?”

Anh ta không đáp, bước đi vội vàng.

Trong phòng chỉ còn tôi và Kỷ Phù Xuyên.

Tôi thở dài: “Không say thì tự đứng dậy mà đi.”

Tôi đi trước, anh ta lặng lẽ theo sau.

Về đến nhà, tôi lấy ly, mở một chai vang đỏ.

Một ly đưa cho anh.

Ly còn lại tôi uống cạn, lấy đó làm dũng khí.

“Kỷ Phù Xuyên, em có chuyện muốn nghiêm túc nói với anh.”

Anh ta hơi nhíu mày: “Nói đi.”

“Hôm nay mẹ em, cả mẹ anh nữa, đều giục em… giục em sinh con.”

“Em đã đồng ý rồi.”

Người đàn ông mặt không đổi sắc, giọng nhạt như nước: “Rồi sao nữa?”

Tôi hơi lắp bắp: “Nên… nên là em muốn mượn anh dùng một chút.”

“Dùng kiểu gì?”

Tôi nghẹn họng.

Anh ta rõ ràng biết rồi còn hỏi!

10

Trong sự im lặng, Kỷ Phù Xuyên bật cười lạnh: “Hôm nay em tìm tôi chỉ vì chuyện này à?”

“Vì em muốn có con, nên tôi phải về để phối hợp với em?”

“Giang Nhĩ, tôi là gì trong mắt em vậy?”

“Một món đồ tùy gọi tùy đến, muốn vứt là vứt à?”

Tôi chỉ mới nói một điều với anh ta…

Anh ta líu ríu vòng vo một hồi, nói cả đống chuyện dài dòng?

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Đúng vậy.”

“Chúng ta đã kết hôn, anh có nghĩa vụ phối hợp với tôi trong chuyện này.”

Anh ta mặt mày đen như đít nồi, không nói một lời.

Cái gì thế?

Cứ như thể anh ta bị thiệt thòi ghê gớm lắm vậy.

Tôi nổi nóng:

“Nếu anh thực sự không muốn, vậy thì ly hôn đi.”

Dứt lời, tôi quay người định bước vào phòng.

Anh ta bất ngờ giữ lấy tay tôi:

“Em đang uy hiếp tôi à?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Đúng.”

Anh ta nghiến răng:

“Được thôi.”

Kỷ Phù Xuyên kéo tôi vào phòng ngủ, ném tôi lên giường.

Tôi vừa định mở miệng mắng anh ta.

Anh đã giữ lấy mắt cá chân tôi, kéo tôi vào lòng, đè lên người tôi:

“Làm luôn bây giờ.”

Nói xong, anh ta hôn xuống dữ dội và vội vã.

“Ki…Kỷ Phù Xuyên, chờ… chờ một chút đã.”

“Tắt… tắt đèn…”

Âm cuối của tôi bị anh ta nuốt trọn.

Một cái tát giáng xuống mông tôi:

“Im miệng.”

11

Sau đó kể chuyện này cho bạn thân nghe, cô ấy sững sờ đến mức suýt rớt cằm.

“Gan cậu cũng to thật đấy.”

Tôi hút một ngụm trà sữa:

“Có liên quan gì đến gan chứ.”

“Chuyện đã ở đó rồi, thì phải giải quyết thôi.”

“Cứ mãi như người dưng thì cũng không ổn. Mẹ anh ta không dám tìm anh ta, chỉ biết quay sang càm ràm với tôi, chịu khổ chẳng phải là tôi sao?”

Bạn thân chép miệng:

“Cậu thật sự cam tâm sống cả đời với anh ta à?”

Tôi ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc đáp:

“Cậu không nên dùng chữ ‘cam tâm’. Kỷ Phù Xuyên đâu phải người xấu.”

“Ở bên anh ta… cũng không có gì tệ cả.”

“Hơn nữa, mấy năm nay anh ta điều hành Tập đoàn Kỷ thị rất tốt.”

“Chi nhánh nhà tôi cũng sắp niêm yết rồi. Đến lúc đó mọi thứ ổn định, sinh thêm một đứa con, chẳng phải rất tốt sao?”

“Lúc ấy ba mẹ tôi cũng sẽ hết cách can thiệp vào tôi rồi.”

Bạn thân thở dài:

“Cậu chắc chi nhánh đó cuối cùng sẽ thuộc về cậu à?”

“Tớ không cố ý đả kích cậu, chỉ là lo thôi. Đừng vất vả cả đời mà cuối cùng lại làm áo cưới cho em trai cậu.”

Tôi khựng lại, sau đó cười gượng.

Những gì cô ấy nói đều là sự thật.

Chỉ là tôi vẫn còn chút hy vọng.

Dù sao tôi cũng là con gái của ba mẹ, chẳng lẽ họ tuyệt tình đến mức không để lại gì cho tôi?

Bạn thân lại nói:

“Cậu cũng phải trông chừng Kỷ Phù Xuyên nữa. Đàn ông thì hay thay lòng lắm.”

Nói đến đây, cô ấy đột nhiên nhớ ra điều gì:

“À đúng rồi, chuyện quan trọng suýt quên.”

“Trước đây lúc học đại học, Kỷ Phù Xuyên không phải từng chuyển trường một lần sao?”

“Tớ nghe nói là vì một cô gái.”

“Sau đó hai người hình như từng hẹn hò, rồi chia tay. Cô gái đó ra nước ngoài, năm nay mới về nước.”

“Hình như hiện đang thực tập tại Kỷ thị đó!”

Tôi khẽ “a” một tiếng.

Chuyện này thật sự tôi không ngờ tới.

Bạn thân chống cằm:

“Kỷ Phù Xuyên mà thật lòng thích ai thì chắc chắn sẽ rất chung tình. Cậu nên cho người điều tra cô gái đó đi.”

Cô ấy bóp má tôi:

“Giang Nhĩ, nghe chưa đấy?”

Tôi hoàn hồn, vội vã gật đầu:

“Biết rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...