Chung Tình Dành Cho Em
Chương 1
Tôi và kẻ thù của mình kết hôn rồi.
Sau khi cưới, người nhà liên tục giục có con, bản thân tôi cũng muốn có một đứa.
Thế là, tôi ép anh ta phải phối hợp.
“Đã kết hôn rồi, anh có nghĩa vụ phải cố gắng ở khoản này.”
Anh ta mặt đen thui, không nói một lời.
Tôi lại nói: “Không muốn thì ly hôn.”
Anh ta bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng: “Rồi sao nữa?”
Tôi có chút lắp bắp: “Nên… nên là tôi muốn mượn anh dùng một chút.”
“Dùng thế nào?”
Anh biết rõ còn cố hỏi!
1
Việc tôi kết hôn với Kỷ Phù Xuyên hoàn toàn là do hai bên trưởng bối quyết định.
Lúc chúng tôi nhận được thông báo, lễ cưới đã bắt đầu được chuẩn bị rồi.
Tôi đứng trong một cửa tiệm cao cấp, như búp bê mặc người ta thử lễ phục lên người.
“Cô Giang, cô cao ráo da trắng, kiểu váy dài ôm sát này rất hợp với cô, mặc lúc mời rượu thì đẹp tuyệt.”
Tôi rất mệt, đến cả cười cũng thấy mệt.
Sau một hồi yên lặng, bên ngoài vang lên giọng của vị hôn phu tôi: “Kết hôn?”
“Cô bảo tôi cái lễ phục này là đồ chú rể mặc trong đám cưới à?”
Kỷ Phù Xuyên tức đến bật cười: “Thiệp cưới đã chuẩn bị gửi đi rồi, mà giờ tôi – chú rể – mới được thông báo, không thấy quá lố sao?”
Mẹ Kỷ sa sầm mặt: “Lệnh cha mẹ, lời mai mối, xưa nay đều như vậy.”
“Nếu không phải anh trai con qua đời, cũng không đến lượt đứa con riêng như con cưới con gái nhà họ Giang đâu.”
Nhắc đến anh trai, sắc mặt Kỷ Phù Xuyên hoàn toàn trầm xuống.
Anh ta vốn không hòa thuận với nhà họ Kỷ.
Giờ ông Kỷ không có mặt, nếu anh ta nổi giận thì chẳng ai ngăn được.
Tôi nhấc váy lên, đi giày cao gót lật đật chạy tới định khuyên vài câu.
Kết quả trượt chân suýt té.
Kỷ Phù Xuyên sải bước dài, nhẹ nhàng đỡ lấy tôi.
“Cảm…”
Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, anh ta đã quay đầu bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng.
Mẹ tôi huých tôi một cái, vội vã nói: “Đuổi theo dỗ cậu ta đi.”
“Nhất định đừng để cậu ta gây chuyện, nhà mình không chịu nổi mất mặt như vậy đâu.”
2
Lúc tôi đuổi ra thì Kỷ Phù Xuyên vừa mới lên xe.
“Kỷ Phù Xuyên!”
Tôi chạy tới chặn trước đầu xe.
Người đàn ông cau mày, ngẩng đầu lên đầy bực bội.
Tôi lạnh đến run răng: “Thiệp cưới đã phát rồi, anh làm loạn cũng không thay đổi được gì đâu.”
Tôi bỗng nhớ ra gì đó, hỏi thêm một câu: “Hay là… anh có người mình thích rồi?”
Anh ta nhíu mày, phủi tàn thuốc: “Không có.”
Trong giới chúng tôi, liên hôn là chuyện bình thường.
Tôi cũng không phản cảm.
Vì như thế có thể tối đa hóa lợi ích.
Suy cho cùng, người được lợi cuối cùng vẫn là chúng tôi.
Vậy thì việc gì phải từ chối tiền chứ?
Tôi chân thành đưa ra gợi ý: “Nếu không có ai cả, vậy sao không thử một lần?”
Anh ta dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt rơi lên người tôi, cười nhạt đầy giễu cợt.
“Giang Nhĩ, cô thật là gan to đấy.”
Tôi còn chưa hiểu anh ta ám chỉ điều gì.
Chiếc xe đã lăn bánh, từ từ khuất khỏi tầm mắt tôi.
3
Kỷ Phù Xuyên là một người đặc biệt khó gần.
Lần đầu tiên gặp anh ta là vào năm học cấp ba.
Lúc đó, Kỷ Phù Châu vẫn còn sống.
Anh là con một, bỗng dưng có thêm một cậu em trai, cảm thấy vô cùng mới lạ, đi đâu cũng giới thiệu với mọi người.
“Em trai tôi, nhỏ hơn tôi vài tháng, sau này sẽ chơi cùng chúng ta.”
Kỷ Phù Xuyên cúi đầu, tóc mái rũ xuống che hết hàng mày đôi mắt.
Toàn thân đều toát lên bốn chữ: “Đừng đến gần tôi.”
Tôi không ưa anh ta cho lắm.
Nhưng Kỷ Phù Châu thì lại thấy cậu em này cực kỳ đáng yêu.
Thường hay kể với chúng tôi: “Phù Xuyên đáng thương lắm, mẹ nó mất sớm, một mình lớn lên như vậy, không dễ dàng gì.”
Có người nghe không nổi, liền hỏi: “Mẹ nó là tiểu tam của ba cậu mà!”
“Nó là con riêng đấy, cậu đối xử tốt như vậy không thấy chướng mắt à?”
Kỷ Phù Châu lắc đầu: “Đó là lỗi của ba tôi và mẹ nó, đâu phải lỗi của Phù Xuyên.”
“Cả tôi, mẹ tôi và nó, đều là người bị hại.”
Nói rồi, Kỷ Phù Châu bật cười: “Ba chúng tôi là liên minh nạn nhân.”
Anh ấy là một người lạc quan.
Nhiệt tình, cởi mở, đến mức chẳng ai trong trường không thích anh ấy.
Tôi với anh ấy hay bị người ta nhầm là một đôi.
Nhưng thực ra giữa chúng tôi chỉ là tình bạn thuần khiết.
Tôi kèm tiếng Anh cho anh ấy, anh ấy dạy tôi toán, bình thường cùng nhau học piano, tham gia hoạt động ngoại khóa.
Cứ đi cùng nhau nhiều quá, nên bị xem như cặp đôi.
Kỷ Phù Châu cũng chẳng buồn đính chính.
Anh ấy nói: “Bạn học Giang, nhờ cậu chắn bớt đào hoa giúp tôi đấy.”
4
Dạo đó, tôi thường đến nhà họ Kỷ tìm Kỷ Phù Châu học bài, gần như lần nào cũng chạm mặt Kỷ Phù Xuyên.
Anh ta đặc biệt trầm mặc.
Trầm đến mức chỉ cần anh ta ngồi trong phòng khách, tôi đã cảm thấy nơi đó lạnh như hầm băng.
Còn nhớ có lần Kỷ Phù Châu không có nhà.
Tôi tới không đúng lúc, vô tình chứng kiến Kỷ Phù Xuyên đang cãi nhau với chú Kỷ.
Tình huống lúc đó thật khó xử, đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong.
Kỷ Phù Xuyên sức chiến đấu cực mạnh, làm chú Kỷ tức đến nỗi lật cả bàn, cuối cùng phải gọi xe cấp cứu đưa vào viện.
Phòng khách cuối cùng cũng yên ắng trở lại.
Người giúp việc quỳ xuống dọn đống lộn xộn.
Kỷ Phù Xuyên quay sang nhìn tôi đang nép trong góc: “Xem kịch vui đủ chưa?”
“Không đi là muốn coi thêm một màn nữa à?”
“Giang Nhĩ, chưa ai nói cô thật sự không biết điều à?”
Nói xong, anh ta đứng dậy lên lầu.
Người giúp việc an ủi tôi: “Cô Giang à, thiếu gia Phù Xuyên là muốn nói chuyện với cô đấy, cậu ấy thực ra không có ác ý gì đâu.”
Tôi khẽ gật đầu.
Nhưng trong lòng lại âm thầm trừ thêm một điểm cho Kỷ Phù Xuyên.
Lầm lì, cáu bẳn, miệng lại độc.
Mấy tính cách khiến người ta khó ưa, anh ta đều có đủ.
5
Lên đại học, Kỷ Phù Châu đi du học.
Tôi và Kỷ Phù Xuyên học chung trường.
Tôi là kiểu người thích xen vào chuyện thiên hạ.
Nghe có người trong trường bàn tán về thân thế của Kỷ Phù Xuyên, tôi sợ anh ta bị xa lánh, sợ anh ta lạc lõng một mình.
Còn sợ anh ta giao du với đám bạn xấu bên ngoài, học theo thói hư tật xấu.
Thế là mặt dày lôi anh ta đi đăng ký câu lạc bộ.
Cùng nhau đi chơi bóng rổ, cùng học bơi.
Một học kỳ trôi qua, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng thân thiết hơn nhiều.
Anh ta sẽ mua bữa sáng cho tôi, mang cả trà sữa tôi thích.
Thỉnh thoảng tan học muộn, hai đứa cùng đi dạo sân trường, đeo tai nghe nghe chung một bài hát.
Ngày nghỉ, còn cùng nhau đi chơi “vượt ngục phòng kín”.
Anh ta sợ ma đến phát khiếp.
Một mét tám mấy mà bám chặt lấy tôi, đến mức tôi không nhấc nổi chân.
Lúc đó, tôi chợt nghĩ có lẽ Kỷ Phù Châu nói đúng.
Kỷ Phù Xuyên thật sự là một cậu em dễ thương.
Tuy có chút khó chiều, cứng đầu, sĩ diện, nhưng lại có trái tim mềm.
Tôi từng nhiều lần thấy anh ta đưa mấy con mèo hoang trong trường đi triệt sản.
Anh ta còn có một tài khoản phụ, chuyên tìm chủ mới cho mèo hoang.
Tôi từng ẩn danh nhận nuôi một con.
Thế nhưng, tất cả những điều tốt đẹp đó đã tan vỡ vào kỳ nghỉ đông năm ấy, khi Kỷ Phù Châu trở về.
Kỷ Phù Xuyên bỗng trở nên kỳ lạ.
Anh ta bắt đầu châm chọc tôi.
Tính khí tệ hơn trước, còn hay tránh mặt tôi.
Tôi chạy đi tìm anh ta, muốn hỏi cho rõ ràng.
Anh ta gắt lên mắng tôi một trận, sau đó còn nói tôi đừng coi anh ta là chó mà đem ra đùa giỡn.
Tôi... coi anh ta là chó để chơi?
Tôi có sao?
6
Sau đó, đầu năm hai đại học, anh ta chuyển trường.
Từ đó về sau, chúng tôi không còn liên lạc gì nữa.
Dù có gặp mặt, anh ta cũng coi tôi như không khí.
Tôi tức giận, lập tức chặn hết mọi phương thức liên lạc với anh ta.
Kể cả sau này đã tốt nghiệp, hễ nơi nào có mặt anh ta, tôi đều kiếm cớ từ chối tham dự.
Dù sao thì, trên đời này ai mà chẳng có cái tôi?
Lâu dần, trong giới bắt đầu đồn thổi rằng tôi với Kỷ Phù Xuyên có thù oán gì đó, là một cặp kẻ thù điển hình.
Ngay khi thiệp cưới phát ra, WeChat của tôi như muốn nổ tung.
【Trời đất, Giang Nhĩ, cậu kết hôn với ai vậy?】
【Hai người không phải định lấy nhau rồi thủ tiêu đối phương đấy chứ?】
【Cưới xong là góa à?】
Tôi: 【……】