Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Đã Hai Lần Bỏ Lỡ Nhau
Chương 2
3
Chỗ bánh ngọt trên bàn, cuối cùng tôi vẫn quyết định gói mang về, hôm sau mang lên công ty chia cho đồng nghiệp.
“Wow, tiệm bánh này đắt lắm đó, cậu trúng số à?”
“Chắc là do đối tượng xem mắt mua nhỉ? Lần này có vẻ hào phóng ghê, không giống mấy anh chàng ki bo trước đây.”
“Đúng rồi, suýt quên là tuần nào cậu cũng đi xem mắt. Lần này thì sao, thấy ổn không?”
Tôi cười gật đầu: “Tớ thấy anh này cũng được.”
“Điều kiện anh ta thế nào?”
Tôi nói thật.
Vừa dứt lời đã thấy đồng nghiệp hiện rõ vẻ thất vọng trên mặt: “Điều kiện như vậy mà cậu cũng ưng à?”
“Nhưng so với mấy người trước thì anh này đã là khá ổn rồi.”
Họ thi nhau bàn tán, vừa ăn bánh vừa bàn về chuyện hôn nhân của tôi.
Có lẽ trong mắt họ tôi là một kẻ lập dị, vì từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ, tôi vẫn luôn đi xem mắt.
Không phải vì bị ép, kiểu như người thân hay bạn bè giới thiệu, ngại từ chối nên miễn cưỡng đi cho có lệ, mà là tôi thật sự rất nghiêm túc - chọn lọc, tìm hiểu.
Họ cho rằng, ở thời đại này, người phụ nữ nào còn kiên định muốn bước vào "nấm mồ hôn nhân" thì đúng là ngốc nghếch.
Nhưng tôi chỉ đơn giản là rất rõ ràng với bản thân mình - tôi muốn gì.
Tôi không phải người theo chủ nghĩa độc thân, cũng không bài xích chuyện kết hôn, và tôi cũng không quá mạnh mẽ đến mức có thể chống lại áp lực cưới xin từ người thân, bạn bè.
Thay vì đến khi lớn tuổi rồi mới bị đàn ông chọn, thì chi bằng khi còn trẻ, chủ động một chút, cố gắng chọn được người khiến mình hài lòng.
Dù sao thì, tuổi tác của phụ nữ cũng giống như tiền tài của đàn ông - đều là “tiền tệ cứng”.
Đồng nghiệp đều chê đối tượng xem mắt của tôi điều kiện không tốt, chẳng có gì nổi bật.
Nhưng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ rất đỗi bình thường, toàn thân chẳng có gì xuất sắc.
Con người ta, luôn phải biết lượng sức mình.
4
Từ lúc kết bạn với Lục Vực, tôi và anh ta chưa từng nhắn tin với nhau.
Ngược lại, thỉnh thoảng anh ta lại đăng vài dòng trạng thái - nào là leo núi, đua xe, bên cạnh lúc nào cũng có gái xinh vây quanh, cuộc sống phong phú đến rực rỡ.
Tôi vốn là người thích "thả tim", thấy việc theo dõi cuộc sống người khác rất thú vị, cũng không tiếc mấy cái biểu cảm dễ thương.
Nhưng tôi chưa bao giờ thả tim cho Lục Vực.
Dù sao thì, với mức độ chán ghét của anh ta dành cho tôi, tôi mà thả tim cho anh ta chắc chỉ khiến tâm trạng tốt của anh lập tức sụp đổ.
Tôi và đối tượng xem mắt lần trước lại gặp nhau thêm vài lần nữa.
Cùng ăn uống, xem phim, cả hai đều có ấn tượng rất tốt về đối phương.
Trong một buổi tối dịu dàng trăng sáng, anh ấy hồi hộp nhưng chân thành hỏi tôi: "Chúng ta có thể quen nhau với mục tiêu là kết hôn được không?"
Tôi đã đồng ý.
Mẹ nói đúng.
Hôn nhân xưa nay chưa bao giờ là chuyện hai người yêu nhau nắm tay đến hết đời.
Nó là sự liên kết giữa hai gia đình, để tăng sức chống đỡ rủi ro, đồng thời thỏa mãn bản năng sinh sản của con người.
Tôi có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp không muốn sinh con.
Họ nói chỉ có những kẻ não chưa tiến hóa hết mới suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện con cái.
Ừ thì... có lẽ não tôi vẫn chưa tiến hóa xong, kéo lùi tiến trình phát triển của loài người rồi, cũng thấy hơi áy náy.
Thứ Hai, tôi cố tình xin nghỉ nửa buổi để đến bệnh viện.
Cơ thể tôi vốn không khỏe lắm, chu kỳ sinh lý cũng không đều, còn hay bị đau bụng kinh.
Nghĩ đến chuyện đã có kế hoạch kết hôn, tôi quyết định kiểm tra sức khỏe sớm, điều chỉnh cơ thể một chút để chuẩn bị cho việc mang thai sau này.
Bác sĩ xem qua bệnh án, nhanh chóng viết vài tờ chỉ định, bảo tôi làm kiểm tra rồi quay lại tái khám.
Vừa đi vừa lật xem các tờ phiếu, tôi còn chưa kịp đọc kỹ nên phải làm ở khoa nào thì đã nghe có người gọi tên mình: "Chung Bạch?"
Tôi ngẩng lên theo phản xạ, mất mấy giây mới nhận ra cô ấy là ai.
Phùng Lê Bạch, bạn học cấp ba.
Cô ấy đang đẩy Lục Vực ngồi xe lăn, vừa từ thang máy đi ra.
Không rõ anh ta bị gì, sắc mặt hơi tái nhợt, chân còn bó bột.
"Thật sự là cậu rồi à, mình cứ tưởng nhìn nhầm cơ." - Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân: "Không ngờ cậu chẳng thay đổi gì cả."
Tôi biết cô ấy đang ám chỉ điều gì.
Hầu hết con gái sau khi vào đại học, rồi ra trường, so với thời cấp ba đều sẽ có sự thay đổi rõ rệt.
Còn tôi thì không.
Tôi vẫn không biết trang điểm, cũng chẳng chăm chút bề ngoài, ngay cả kiểu tóc cũng y hệt hồi học cấp ba: mái bằng, tóc ngắn ôm sát mặt.
"Chào cậu." - Tôi lịch sự chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."
Tôi đang cầm một xấp giấy kiểm tra, lỡ tay làm rơi hết xuống đất.
Phùng Lê Bạch theo phản xạ định cúi xuống giúp.
"Không cần đâu, tôi tự làm được." - Tôi ngồi xuống nhặt từng tờ.
Một tờ tình cờ rơi ngay bên chân Lục Vực.
Phùng Lê Bạch cúi xuống nhặt lên, liếc nhìn rồi bất ngờ nói to: "Chung Bạch, mình tưởng cậu là kiểu người bảo thủ, tuyệt đối không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân cơ mà. Không ngờ cậu từng phá thai à?"
Mọi người xung quanh lập tức quay đầu nhìn.
Thời đại này, phá thai không còn là chuyện đáng xấu hổ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lúng túng kỳ lạ.
Tôi vội vàng giật lại tờ giấy từ tay cô ấy, cúi đầu, định rời đi.
"Ê đừng đi mà." - Phùng Lê Bạch túm lấy tay tôi: "Cậu vội thế sao? Bao năm không gặp, trò chuyện một chút đi?"
Lại là “trò chuyện ôn lại chuyện cũ”.
Chúng tôi cũng đâu thân thiết gì thì có “chuyện cũ” nào mà ôn?
"Tôi còn phải quay về làm việc." - Tôi gỡ tay cô ấy ra, cố nặn một nụ cười, nhét vội đống giấy tờ vào túi rồi quay người bỏ đi.
Tôi đoán chắc mình lại sẽ trở thành đề tài tám chuyện trong nhóm bạn cũ của họ.
Lúc trước tôi quen Lục Vực cũng y như thế.
Khi đó tôi đúng kiểu yêu mù quáng, không nỡ rời xa anh, lại nhút nhát, nên đã nhẫn nhịn chịu đủ mọi lời giễu cợt và ánh mắt khinh thường.
Bỗng phía sau vang lên tiếng hét ngắn, theo sau là tiếng “rầm” rất lớn.
Tôi quay đầu theo bản năng.
Phùng Lê Bạch trông vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, đứng cứng đờ bên cạnh Lục Vực.
Lục Vực vẫn ngồi trên xe lăn, vẻ mặt thản nhiên.
Không xa chỗ đó, một chiếc điện thoại đang nằm trên sàn, bị ném vỡ làm đôi.
Nhận ra ánh nhìn của tôi, Lục Vực ngẩng lên nhìn thoáng qua, gương mặt không cảm xúc.
Rồi anh dời mắt đi, lặng lẽ bấm nút điều khiển xe lăn, quay lưng rời đi.
Phùng Lê Bạch nhặt lấy điện thoại, chạy theo sau.
Tôi từng nghĩ Lục Vực chỉ thay đổi thất thường trước mặt tôi.
Không ngờ, trước mặt người khác, anh ta vẫn như thế.
Chẳng hiểu sao, trong lòng lại thấy có chút… cân bằng kỳ lạ.