Chúng Ta Đã Hai Lần Bỏ Lỡ Nhau
Chương 1
Lục Vực từng có một cuộc tình ngắn ngủi với tôi.
Lúc chia tay, anh ta cười đầy giễu cợt: “Rõ ràng em biết là tôi vì thua cá cược mới quen em, sao lại hèn hạ như thế?”
Tôi không giải thích gì.
Có lẽ là vì tôi đọc sách chưa đủ nhiều, nên không hiểu đạo lý "yêu phải để lại đường lui".
Sau đó mẹ tôi nói với tôi rằng, hai người muốn bên nhau lâu dài thì yêu hay không yêu không quan trọng, quan trọng là có hợp hay không.
Tôi rút kinh nghiệm, liệt kê điều kiện rõ ràng, lăn lộn mấy năm trên thị trường xem mắt, cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông phù hợp.
Trong quán cà phê, tôi và đối tượng xem mắt trò chuyện rất ăn ý, thậm chí còn bàn tới chuyện sau khi kết hôn sẽ có hai đứa con.
Một cậu bé ăn mặc chỉn chu không biết từ đâu chạy tới, ôm lấy chân tôi: “Mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây? Con nhớ mẹ lắm!”
Đối tượng xem mắt tròn xoe mắt, kinh ngạc: “Em có con rồi à?”
Tôi còn chưa kịp phủ nhận, cậu bé đã chống nạnh, hùng hồn nói: “Tất nhiên con là con của mẹ rồi! Ba con có thể làm chứng!”
Tôi nhìn theo ánh mắt thằng bé.
Lục Vực đút tay trong túi, lặng lẽ đứng cách đó không xa.
Đáng chúc mừng, sau sáu năm chia tay, tôi “vinh hạnh” được làm mẹ rồi.
1
“Thằng bé này thật sự không phải con em à?” - Đối tượng xem mắt vẫn rất nghi ngờ.
Tôi dĩ nhiên hiểu sự lo ngại của anh ta.
Dù sao thì trên thị trường xem mắt cũng đủ loại người, chẳng thiếu kẻ lừa đảo.
Nên tôi nói rõ ràng: “Anh nhìn em, rồi nhìn lại đứa bé này, lại nhìn sang ba nó xem. Anh thấy bọn em giống một gia đình sao?”
Lục Vực nổi bật quá mức.
Thuộc kiểu người dù có đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo thun quần jeans đơn giản, cũng vẫn dễ dàng bị nhận ra giữa đám đông.
Thằng bé này cũng vậy, môi đỏ răng trắng, khoác áo da nhỏ xíu còn có logo Gucci trên đó.
Đối tượng xem mắt nhìn tôi, lại nhìn Lục Vực, gật đầu đầy tin tưởng: “Đúng là không giống một nhà. Em với tôi vẫn hợp hơn.”
“Em không quen thằng bé này, ba nó là bạn học cấp ba của em. Lâu lắm rồi không gặp, chắc anh ấy chỉ đang đùa thôi.” - Tôi vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ.
Đối phương yên tâm hẳn, vừa định ngồi xuống tiếp tục trò chuyện thì đột nhiên nhận được điện thoại khẩn từ công ty.
Tôi tỏ ra thông cảm, nói có thể hẹn lần sau.
“Tôi đã thanh toán rồi, em cứ ngồi lại ăn từ từ, có thể chia phần cho thằng bé cũng được.”
“Cảm ơn anh, lần sau để em mời.”
Tôi thật sự khá hài lòng với đối tượng xem mắt lần này.
Nhưng anh ấy vừa đi khỏi, thằng bé đã phán ngay: “Gu thẩm mỹ của dì tệ thật, anh ta kém xa ba cháu.”
Tôi chỉ cười, không đáp, định đưa thằng bé quay lại chỗ Lục Vực thì thấy anh ta đã nhấc chân, bước về phía tôi.
Anh gọi phục vụ tới, bảo dọn hết đồ ngọt trên bàn đi.
“Đám này tôi chưa đụng vào mà, làm phiền gói lại giúp tôi.” - Tôi dịu dàng nói.
Lục Vực bị mắc bệnh sạch sẽ, đồ người khác chạm vào rồi thì anh ta sẽ không dùng nữa.
Tất nhiên, anh ta có đủ điều kiện để kén chọn như vậy.
Nhưng tôi thì không.
Tôi thấy những món ngon thế này mà vứt đi thì tiếc lắm.
“Em thích mấy món này à?” - Lục Vực cuối cùng cũng mở miệng, câu đầu tiên nói với tôi.
Tôi khó hiểu nhìn anh.
“Lấy danh sách các món tráng miệng trên bàn, gọi lại tất cả, gói đem về cho cô ấy.” - Lục Vực mở mã thanh toán đưa cho phục vụ: “Mấy món trên bàn thì vứt đi.”
“Tôi không mê đồ ngọt lắm, anh gọi thì cho thằng bé ăn đi. Nhưng cũng đừng ăn nhiều quá, không tốt cho răng đâu.” - Tôi vừa nói vừa cầm túi xách lên, gật đầu xem như chào tạm biệt.
“Bao nhiêu năm không gặp, dù sao chúng ta cũng từng là người cũ.” - Ngón tay Lục Vực gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Không ngồi xuống ôn chuyện cũ một chút à, Chung Bạch?”
2
Tôi lại ngồi xuống ghế.
Nhân viên phục vụ rất nhanh chóng mang đến đồ uống mới.
Con trai của Lục Vực ngồi cạnh anh ta, ngoan ngoãn xúc bánh bằng thìa.
Tôi thấy không khí có hơi ngượng ngập, đã bảo là muốn ôn chuyện cũ, vậy mà lại chẳng nói lời nào.
“Anh kết hôn rồi à? Con trai mấy tuổi rồi?”
“Bốn tuổi.”
Tôi nhẩm tính thời gian, hơi ngạc nhiên: “Vậy chẳng phải lúc còn chưa tốt nghiệp đại học anh đã kết hôn rồi sao?”
Thật sự bất ngờ.
Tôi tưởng Lục Vực là kiểu người chủ nghĩa không kết hôn, nhưng hóa ra những nguyên tắc anh đặt ra chỉ áp dụng với người ngoài, một khi gặp được người phù hợp, mọi nguyên tắc đều có thể nhượng bộ.
“Lúc nãy, em đi xem mắt à?”
“Hả? Ừ.” Tôi gật đầu.
“Thế nào? Hài lòng không?”
“Cũng ổn, tôi với anh ấy khá hợp nhau.” Đều là kiểu người thực tế và chân thành.
Lục Vực khẽ cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai: “Xem ra em cũng đến tuổi rồi, gặp ai cũng có thể cắn câu.”
Tôi dừng tay đang khuấy cà phê, nhìn xoáy vào vòng xoáy trên bề mặt cà phê vài giây, sau đó ngẩng đầu cười nhẹ, thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, tôi cũng không còn trẻ nữa, muốn tranh thủ giải quyết việc cả đời cho xong. Nếu để lớn tuổi mới sinh con thì sẽ khó hồi phục.”
Lục Vực mím môi thành một đường thẳng.
Đó là biểu hiện khi anh ta không vui.
Cũng bình thường thôi, phần lớn thời gian anh ta ở cạnh tôi đều là trạng thái khó chịu.
Trước đây tôi rất sợ anh ta như thế, lúc nào cũng phải vắt óc nghĩ cách dỗ cho anh vui.
“Em nhìn thằng bé không thấy quen mắt sao?” - Lục Vực đột nhiên chỉ vào con trai mình hỏi tôi.
Tôi nghe vậy liền quan sát kỹ.
“Con anh không giống anh lắm, chắc giống mẹ hơn nhỉ? Tôi cũng quen mẹ nó chứ?”
Mấy cô gái thân thiết với Lục Vực trước đây, tôi cũng biết được vài người.
Tôi đoán từng người một, sắc mặt Lục Vực thì càng lúc càng u ám.
Cuối cùng, tôi biết điều mà ngậm miệng lại, cười gượng: “Xin lỗi nhé, tôi không liên lạc với mấy bạn cấp ba nhiều, nhiều người cũng không nhớ rõ lắm. Hay anh gợi ý chút đi?”
Lục Vực không trả lời, không khí càng lúc càng nặng nề.
Thằng bé tròn mắt nhìn tôi, lại nhìn ba nó.
Vừa định nói thì đã bị Lục Vực cắt lời: “Thôi khỏi.”
Anh thở gấp mấy giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đưa điện thoại về phía tôi: “Kết bạn đi.”
Thật ra tôi không muốn lắm.
Nhưng anh cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể nếu tôi không quét mã thì anh cũng sẽ không cất điện thoại lại.
Tôi đành lấy điện thoại ra, quét mã, gửi lời mời kết bạn.
“Anh đi đây.” - Lục Vực hài lòng cất điện thoại, đứng dậy rời đi trước.
Thằng bé cũng nhanh nhẹn tụt xuống ghế, lon ton chạy theo sau.
Đi được vài bước, nó còn quay đầu nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào nó.
Thật ra tôi định nói với Lục Vực rằng nên dạy con cho kỹ, đừng gặp ai cũng gọi là mẹ.
Nhưng nghĩ lại, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?
Lo chuyện bao đồng làm gì cho mệt.