Chúng Ta Của Những Năm Rực Rỡ

Chương 5



8

Vừa xuống lầu, Lý Tri Trúc đã ngã bệnh.

Lão Bạch vội vàng xuống bếp, hết chưng nước lê lại nấu cháo.

Tổ sản xuất đành chuyển lịch thành hoạt động trong nhà. Chơi "Thật lòng hay Thử thách".

Luật chơi lần này rất thú vị, không vòng vo, mỗi cặp vợ chồng luân phiên rút thẻ câu hỏi.

Nhìn cái cách mọi người nhăn mặt, tôi đoán chắc đề trên thẻ đều là kiểu “giao mạng cho tổ chương trình”, phát sóng xong là lên thẳng hot search.

Chị Triệu rút thẻ đầu tiên: “Ở bên em, có thấy áp lực không?”

Bạn trai nhỏ đỏ hoe mắt, quả nhiên trả lời thật lòng: “Có. Rất nhiều lần dân mạng bảo em là ăn bám, em rất không cam tâm. Em làm việc chăm chỉ, tất cả những gì có được hôm nay đều là tự em cố gắng, sao lại nói em ăn bám được chứ!”

Quả đúng như tên gọi, “Thật lòng” chính là “Thử thách”.

Hiệu ứng chương trình lên tới đỉnh.

Đến lượt tôi, Phí Độ lập tức bước nhanh đến hộp câu hỏi: “Anh trước.”

Tôi nhẹ giọng nhắc: “Mọi người tò mò về anh hơn đó. Dù sao anh cũng là ‘lớp trưởng lớp đạo đức nam giới’ được cả mạng công nhận.”

“Nhưng anh có nhiều điều muốn hỏi em hơn.”

Phí Độ rút thẻ đầu tiên: “Người trên mạng chửi em nhiều như vậy, em có gì muốn nói không?”

“Không.”

“Phải nói đôi câu đi.”

MC nhìn tôi với ánh mắt khó diễn tả.

“Tôi không tin có nghệ sĩ nào lại vô cảm với lời chê trách. Như bạn trai nhỏ bên kia còn khóc kia kìa.”

“Cậu ấy còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Lúc mới bắt đầu, đúng là sẽ thấy như trời sập. Nhưng trải qua nhiều rồi thì sẽ như tôi thôi, chẳng cảm thấy gì nữa.”

Tôi điềm đạm nói.

“Giống như anh đi làm ở xưởng bị sếp chửi, thì về nhà cũng vẫn phải rửa bát nấu cơm thôi.”

“Hahahahahaha gì mà ví von đỉnh quá vậy.”

“Chị Mai không bao giờ làm tôi thất vọng!”

“Chị Mai nói chuyện sảng khoái ghê! Nam nữ gì lên show cũng mít ướt lèm bèm, phiền chết.”

Đối diện, Phí Độ hơi sững người: “Nhưng em phải chịu nhiều ác ý như vậy, anh nhìn còn thấy xót.”

“Không sao. Kiếm tiền mà, phải có cái giá chứ. Bị chửi mấy câu có là gì.”

Ai cũng nói nghệ sĩ chúng tôi thu nhập cao.

Trong đó có một phần lớn chính là phí tổn thất tinh thần.

Công việc tôi làm + lời mắng tôi chịu = số tiền tôi kiếm được.

Vậy là hợp lý.

Lông mày của Phí Độ dần giãn ra.

Đến lượt tôi rút thẻ: “Anh đánh giá thế nào về sự nghiệp diễn xuất của em… đổi câu khác đi.”

Không ngờ Phí Độ cướp lời: “Trong lòng anh thì thứ tự là: Tình Trời Hận Biển, Ban Ngày, Bí Mật Người Phụ Nữ, Long Phụng Trình Tường.”

Tôi hít vào một hơi lạnh: “Anh coi mấy phim đó rồi á?”

“Dĩ nhiên.”

Phí Độ cười khổ.

“Không thì em nghĩ mấy năm anh đi du học, dựa vào gì mà gắng gượng sống tiếp?”

Trong khoảnh khắc đó, tôi hơi mơ hồ.

Rốt cuộc ai mới là diễn viên vậy?

Tại sao ngay trước ống kính, anh lại ứng biến tự nhiên đến mức này?

Còn diễn quá đạt nữa.

MC dồn ép từng bước: “Vậy anh nghĩ gì về việc vợ anh chỉ toàn được đóng vai phản diện?”

“Tôi lại thấy khá thích mấy vai đó.”

Tôi cau mày.

“Tuy toàn là phản diện, nhưng ít ra nhân vật có mục tiêu rõ ràng, động cơ minh bạch, xấu là xấu đến nơi đến chốn, logic nhân vật rõ ràng, tôi diễn rất đã.”

Phí Độ thở dài bất lực: “Tôi sẽ đầu tư để cô ấy được đóng vai chính, một kịch bản với động cơ rõ ràng, mục tiêu minh bạch, logic nhân vật vững vàng.”

“Hahahahahaha sao anh giống fan công việc quá vậy?”

“Chính chủ không lo, fan leader sốt ruột muốn xỉu.”

“Lật xe rồi nè, từ hôm nay tôi chính thức lọt hố chị Mai. Không than nghèo kể khổ, không giả vờ ngây thơ, không kiểu vừa ăn vừa chửi bát.”

Đúng lúc đó, phòng bên cạnh vang lên tiếng khóc.

Lý Tri Trúc mang dép lẹp xẹp chạy qua, “rầm” một cái đóng sầm cửa.

Lão Bạch bưng chén nước lê, gương mặt căng như dây đàn.

Lúc nãy, MC cũng hỏi anh ta câu hỏi tương tự.

Lão Bạch trả lời nghiêm túc: “Tôi không cảm thấy cô ấy thật sự đang diễn xuất. Nói từ góc độ chuyên môn thì… diễn xuất của cô ấy chưa đạt.”

Hai ông chồng nhận xét về vợ mình khác nhau một trời một vực, tổ chương trình còn cố tình cắt dựng cạnh nhau.

Chỉ trong chớp mắt đã tạo ra cơn bão dư luận trên mạng.

Phí Độ nhờ “nam đức” cứng cáp của mình mà khiến Lão Bạch vô tình trở thành nền so sánh hoàn hảo.

Từ đó, “Mai Tái Hợp” thu hút một lượng lớn fan hâm mộ mới.

Cũng nhờ Phí Độ, tôi lần đầu tiên trong đời có được một fanclub thật sự.

“Vui không?”

Phí Độ nhìn tôi dịu dàng.

“Dư luận là con dao hai lưỡi.”

Tôi lấy kinh nghiệm người đi trước khuyên anh.

“Nơi nào có nhiều lưu lượng, nơi đó càng nhiều thị phi.”

9

Dự đoán của tôi không sai.

Lão Bạch là Ảnh đế ba giải Kim, lượng fan khổng lồ, rất nhanh đã dựng Phí Độ và tôi thành phe đối lập.

Bị netizen tấn công mạng thôi cũng đành, đằng này họ còn lần mò từng manh mối để bóc ra chúng tôi là “vợ chồng giả”!

Từ động tác chạm tay, đến việc mới add WeChat, từ phỏng vấn bạn học cũ cho tới truy tìm hệ thống dân chính, từng bước từng bước “đóng đinh” chứng cứ.

“666666 Chị Xui đúng là không gãy nổi cái ‘persona’!”

“Giỏi ghê, cái gì mà gia đình kiểu mẫu, vợ chồng chuẩn mực, toàn giả!”

“Tôi đã nói mà, nhìn một cái là biết giả, giác quan phụ nữ không sai.”

“Thương thay cho Lão Bạch – Lý Tri Trúc, bị cặp diễn viên này diễn cho quay mòng mòng.”

“Bảo sao lúc nào cũng dẫn đầu, người ta vợ chồng thật, họ thì diễn, làm sao đọ nổi đường công nghiệp đường hóa học.”

“Khốn nạn, tôi mới hâm mộ Phí Độ mấy ngày đã ‘sập nhà’, không bao giờ tin vào tình yêu nữa.”

“Công nhân lương tháng bảy nghìn mà diễn đỉnh hơn cả showbiz.”

“Cảm ơn fan nhà Bạch kiên trì, chứ không bước tiếp theo PD nhảy vào showbiz tôi còn ngây thơ đưa tiền.”

“Mệt rồi, con mụ Xui cút khỏi làng giải trí!”

Nhà sản xuất đập hợp đồng xuống bàn: “Các người căn bản chưa lãnh giấy chứng nhận!”

Tôi run giọng: “… Giấy chưa kịp lãnh, nhưng tiệc cưới tổ chức rồi.”

“Bạn học cũ của hai người nói không hề nhận được thiệp.”

“Chúng tôi chỉ mời người thân nhất.”

“Nhưng mẹ Phí nói bà không biết.”

Ánh mắt nhà sản xuất nhìn tôi như xuyên thấu: “Hai người cưới mà không mời mẹ anh ta?”

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

“Mai Vận Thanh, đây là lừa đảo, chúng tôi có thể kiện đấy! Chương trình mới được nửa chặng, hai người nghĩ xem dọn mớ lộn xộn này thế nào!”

Đầu tôi ù lên một tiếng.

Ra ngoài tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nói với Phí Độ: “Tất cả là chủ ý của tôi, anh chỉ đến giúp, những chuyện khác anh không biết gì.”

Giờ tôi hối hận, vô cùng hối hận.

Vì vài đồng mà phải ngồi tù chưa nói, còn chôn vùi cả tiền đồ rực rỡ của Phí Độ.

Nghĩ đến đó, nước mắt tôi cứ thế chảy xuống.

Người không được tham.

“Tôi không phải đến giúp. Tôi tự nguyện.”

Phí Độ móc trong túi ra một chiếc hộp trang sức: “Vận Vận, trong lòng anh luôn có em.”

Tôi ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn kim cương trước mắt.

Đời người đúng là khúc quanh bất ngờ, vừa mới nghĩ mình sẽ vào tù, giây sau đã được cầu hôn.

“Em không biết, lúc em tìm anh lên chương trình, anh vui đến mức nào.”

Mắt anh ươn ướt, mềm mại như mái tóc rũ trước trán.

“Có thể anh đã lừa mọi người, nhưng lòng muốn làm chồng em là thật.”

“Bất kể xảy ra chuyện gì, anh vẫn muốn ở bên em.mĐừng bỏ anh, được không?”

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng.

Tôi nắm chặt tay áo anh: “Phí Độ, tôi có một ý tưởng táo bạo. Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn cứu vãn được.”

Phí Độ đơn thuần vô tội, ngây thơ: “Hả?”

Tôi nhảy lên xe: “Không còn thời gian nữa, mau lên xe!”

Tổ sản xuất chắc tưởng tôi muốn chạy trốn, lập tức điều thêm một xe quay phim bám theo.

Tôi phóng như điên đến Cục Dân chính, kéo tay Phí Độ chạy thẳng vào sảnh.

“Anh đã cầu hôn rồi, tôi lấy anh, anh không ý kiến chứ?”

Tôi xác nhận lần cuối.

Phí Độ lắc đầu, quay lại khuyên tôi: “Thật ra chưa phải đường cùng. Em đừng vì áp lực quá mà vội vàng cưới anh.”

“Tôi thấy anh cũng tốt. Trước đây tôi không nghĩ đến chuyện cưới, mấy hôm nay thấy cưới anh cũng được.”

Tôi giục nhân viên làm thủ tục.

“Nhanh đưa giấy khám sức khỏe cho tụi tôi!”

“Chúng tôi đúng là hơi gấp.”

Khóe miệng Phí Độ nhếch lên một đường cong, khẽ gõ ngón tay lên quầy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...