Chúng Ta Của Những Năm Rực Rỡ

Chương 4



7

Chiều hôm đó, các cặp vợ chồng được chia ra hoạt động riêng.

Ban đầu tôi định đi cùng chị Triệu, nhưng Lý Tri Trúc nhất quyết đòi bắt cặp với tôi: “Chị Mai à, cách chị thể hiện tình cảm lúc nào cũng sáng tạo quá trời, cho em học hỏi một chút nha~”

“Tốt nhất em nên học Phí Độ ấy.”

Tôi nói thật lòng.

“Anh ấy mới là người lãng mạn, tôi thì chịu.”

Lý Tri Trúc lập tức thở dài: “Thật ghen tị với chị. Tham gia chương trình cặp đôi như chị đúng là chỉ cần nằm ngửa mà thắng. Không như em, nhà em Lão Bạch là kiểu đàn ông cứng nhắc, tất cả đều phải dựa vào em thúc đẩy, ảnh lại chậm hiểu nữa.”

Dòng bình luận đồng loạt thương cảm.

“Fan cũ của Lão Bạch ở đây xin lạy chị Bạch.”

“Chị ấy đúng là lo hết mọi thứ, không như chị Xui, toàn nhờ chồng gánh team.”

“Mấy trò đôi thế này đúng là quá phụ thuộc vào nửa kia. Phân tích lại thì thấy toàn là anh Phí gánh điểm: nấu cơm, mua quà, đẩy xe tấu hài, nghĩ cách chụp ảnh… Còn chị Xui chỉ toàn ăn theo.”

“Nhưng chị Mai cũng đáng yêu mà…”

Giọng nói bênh vực lập tức bị chôn vùi trong bão bình luận.

Tôi thấy Lý Tri Trúc bắt đầu rối rắm, bèn an ủi: “Chứ biết làm sao? Đã cưới rồi thì đâu thể vì mấy chuyện cỏn con này mà ly hôn được.”

Lý Tri Trúc há hốc miệng nhìn tôi.

Dòng bình luận cũng tràn ngập dấu hỏi.

“Hahahahahahaha cái miệng này toàn phun dao găm!”

“Thấy chưa! Chị Xui không phải bình hoa đâu, là cây hài chân chính đó~”

“Lúc trước tôi đã muốn nói rồi, Lý Tri Trúc thì cứ kiểu ‘dịu dàng giả tạo’, còn sự thẳng thắn, mới là tuyệt chiêu của chị Xui.”

Lý Tri Trúc im lặng vài giây, cố vớt lại thể diện: “Ừ đúng đó… có lúc cũng thấy bực thật. Nhưng nghĩ lại, ảnh là thần tượng em từ nhỏ, dù biết có nhiều khuyết điểm, em vẫn muốn bao dung.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Có người phối hợp, Lý Tri Trúc càng thêm khí thế: “Nhưng có vài thói quen thật sự khó sửa, kiểu sống dai bám dính.”

Cô ta rút điện thoại ra lướt: “Chị xem, mới đi chưa tới nửa tiếng đã nhắn tin ầm ầm luôn rồi.”

Ồ~ thì ra lần này định khoe kiểu “ai dính chặt ai hơn” ha.

Tôi ngẫm lại, chia ra hoạt động, chẳng phải là màn thi xem ai nhớ người kia nhiều hơn sao?

Lý Tri Trúc hí hửng cầm điện thoại trò chuyện với Lão Bạch một hồi, rồi quay sang hỏi tôi: “Chị với anh Phí thường nhắn tin nhiều không?”

Tôi lén sao chép số Phí Độ, gửi yêu cầu kết bạn WeChat: “Nhiều.”

Phí Độ lập tức cảnh giác: Ai đấy?

Tôi: Mai Thanh Vận.

Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý kết bạn.

Lý Tri Trúc hỏi tiếp: “Thường nói gì với nhau?”

Sao tôi biết được.

Vì… tôi mới add xong.

Anh ta còn tưởng tôi là tài khoản lừa đảo.

Tôi suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: “Phòng chống lừa đảo.”

Lý Tri Trúc đã quen với cách đáp của tôi, nét mặt chỉ vặn vẹo trong chớp mắt rồi lại bình thường: “Cũng hay mà. Đúng lúc Lão Bạch gần đây cũng nhận một phim tuyên truyền cho cảnh sát…”

Tôi vừa ngắm bia đá cổ, vừa nghe cô ta thao thao bất tuyệt.

Tình cờ thu nạp toàn bộ lịch trình công việc và hoạt động du lịch của Lão Bạch.

Tới lần thứ ba tôi phải kéo cô ta khỏi đống chướng ngại vật, cô ta ngạc nhiên hỏi tôi: “Chị Mai, sao chị không nhắn gì với anh Phí vậy?”

“Anh ấy đang ở với Lão Bạch, anh ấy làm gì chị đều được em truyền hình trực tiếp rồi.”

“Bình thường hai người cũng vậy à?”

Cô ta nhìn tôi sáng rỡ, ra vẻ bề trên: “Chị à, em nói thật nhé, không nói chuyện với chồng thì không biết ai đang nói với anh ấy đâu. Một ngày có bao nhiêu thời gian đâu, mình không chiếm lấy thì sẽ có người khác chiếm.”

Tôi không biết nên cười hay nên khóc: “Tôi là app à, còn phải giành thời lượng người dùng hiệu quả nữa?”

“Em thấy nhu cầu chia sẻ là điều tối thiểu trong hôn nhân.”

Lý Tri Trúc siết chặt điện thoại, nghiêm túc nói.

“Đến lời cũng không muốn nói, thì chắc chắn sống không nổi đâu.”

“Em nói đúng đấy.”

Tôi liếc nhìn điện thoại cô ta.

“Nhưng điện thoại em sắp hết pin rồi.”

Lý Tri Trúc lườm tôi một cái, tức giận đi tìm sạc dự phòng.

Chỗ tôi chọn là một công viên đá khắc, diện tích rộng nhưng khai thác rất tệ, càng đi càng giống vào rừng hoang.

Còn chưa kịp tìm sạc xong thì trời đổ mưa như trút.

Phản ứng đầu tiên của tôi là gọi xe, nhưng Lý Tri Trúc đè tay tôi lại: “Không sao đâu, Lão Bạch sẽ tới tìm em.”

Ồ~ tôi nhìn thấu chiêu trò nhỏ này rồi.

Mưa to gió lớn, Lão Bạch xuất hiện như siêu anh hùng, cứu mỹ nhân trong lúc nguy nan, lại có màn show ân ái đáng nhớ.

“Vậy em cứ chờ nha, chị gọi xe trước.”

Không phải tôi không phối hợp, mà là gió mưa tạt lạnh thấu xương thế này, tôi chỉ muốn chuồn cho lẹ.

Lý Tri Trúc trố mắt: “Chị không đợi anh Phí hả?”

Lão Bạch là chồng thật của em.

Phí Độ là diễn viên tôi thuê.

Tôi không trông mong gì ở anh ấy, cũng ngại để anh đưa đón.

Tôi cười nhún vai: “Người làm nền như chị không cần quá câu nệ hình thức.”

Vừa dứt lời, nhiếp ảnh gia đã vỗ tay hoan hô.

Trong gió mưa, xuất hiện một bóng người.

Áo gió đen, dù đen, từ xa tiến lại gần.

“Em thấy chưa, chị bảo đừng gọi xe rồi mà…”

Lý Tri Trúc ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như một chiến sĩ đang chờ nhận huân chương.

Nhưng nét mặt cô ta nhanh chóng biến đổi.

Mặt trắng bệch, môi run run.

“Vận Vận.”

Người kia cầm dù bước lên bậc thang, gọi tôi một tiếng.

Tôi sững người.

“Aaaaaaaa anh Phí trong áo gió đen đẹp muốn xỉu!!”

“Đẹp cái đầu! Tình huống này mà anh còn xuất hiện trước thì Lão Bạch thua thật rồi.”

“Vận Vận có thể vĩnh viễn tin tưởng Phí Độ!”

Tôi đỏ mặt bước đến, phủi mấy giọt nước trên vai anh: “Sao anh tới đây?”

“Anh thấy trời sắp mưa lớn.”

Chỉ một câu đơn giản, cũng khiến mũi tôi cay cay.

“… Em tự gọi xe được mà.”

“Công viên thế này, xe không vào được.”

Anh cởi áo khoác ngoài, choàng lên người tôi.

“Lạnh không?”

Dĩ nhiên là không lạnh.

Trong áo gió còn vương hơi ấm của anh.

Nhưng tôi không dám trả lời, vì Lý Tri Trúc bên cạnh đang muốn phát điên.

Cô ta mượn điện thoại của nhiếp ảnh gia định gọi cho Lão Bạch.

“Lão Bạch về lại Đào Hoa Nguyên rồi.

Ảnh nhờ anh tới đón cả hai.”

Phí Độ đưa dù cho cô ta.

Lý Tri Trúc mím môi thành một đường thẳng, một lúc lâu mới cau có giật lấy, mắt rơm rớm, giương dù chạy vào mưa, bỏ lại Phí Độ đứng ngơ ngác.

“Đừng hỏi vì sao.”

Tôi nhắc anh.

Phí Độ ngoan ngoãn gật đầu, nói lảng sang chuyện khác: “Đợt không khí lạnh này đúng là mạnh ghê.”

Tôi vội vàng trả lại áo khoác cho anh, anh đẩy lại rồi mở dù: “Cái dù này hơi nhỏ.”

Tôi nhìn thấy một bên vai anh bị ướt, bèn xích lại gần.

Anh thuận thế ôm vai tôi: “Giúp một tay nhé, cảm ơn.”

“Vận Vận!!! Anh ấy đang thả thính em đó!!! Em đừng nhào vào miệng sói!”

“Trời đất ơi lần đầu tiên tôi thấy một cậu đẹp trai chơi thính live!”

“Sao hai người đã là vợ chồng mà vẫn cứ như mới yêu ấy?”

“Bạn phía trước, đây gọi là quý ông.”

Về tới Đào Hoa Nguyên, Lý Tri Trúc cãi nhau với Lão Bạch.

Tôi không biết họ cãi nhau thật hay cãi giả, nhưng dù cãi kiểu gì, họ cũng lên top 1 hot search rồi.

Họ thì cãi nhau rồi lại làm hòa, còn tôi với Phí Độ thì ăn cơm, tắm rửa.

Buổi tối là thời gian tự do, hai cặp còn lại tranh thủ lúc Lão Bạch đang cãi nhau liền hẹn hò liền tay.

Ba cặp kia điểm số đều đang bám sát nhau.

Tôi đi cả chiều, mệt lử.

Phí Độ cũng không quan tâm đến chuyện đang bét bảng, ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy ra một xấp ảnh.

Tôi tò mò lật xem từng tấm, anh cười nói: “Là ở thị trấn nhỏ chiều nay, phong cảnh đẹp lắm.”

Trong ảnh có Lão Bạch thảnh thơi dạo chơi, con suối chảy qua thị trấn, dãy nhà nghỉ bên bờ suối, chú chó nằm phơi nắng.

Anh kể tôi nghe chuyện anh thuê xe trượt điện với giá 10 tệ, chạy nửa tiếng dạo quanh thị trấn.

Đi ngang qua tiệm bánh bao của chị gái, tiệm may của bà ngoại, tiệm hoa của bác cả, tiệm cà phê của ba, và tiệm bánh ngọt của mẹ.

Tôi phì cười, cũng không biết từ lúc nào đã bắt đầu kể cho anh nghe mấy câu chuyện trong công viên bia đá.

Đó là nhà cũ của một dòng họ tể tướng quyền thế thời Nam Tống, từng có năm đời làm tể tướng.

Đang lật xem, tôi thấy trong xấp ảnh polaroid lẫn vào một tấm hình cũ kỹ, tôi mặc đồng phục cấp ba, ngồi trong tiệm ăn sáng đầy hơi nóng, đang học thuộc từ vựng.

“Chụp hồi nào vậy?”

“Quên rồi.”

Phí Độ nói xong thì thản nhiên nhét lại tấm ảnh vào ví.

“Trời ơi, anh ấy còn mang theo ảnh chị Vận Vận bên người?!”

“Tôi nghe nói họ là bạn học cấp ba?”

“Đây đúng chuẩn truyện cổ tích thanh mai trúc mã về chung một nhà.”

“Ủa thế còn mấy tin đồn chị Xui cặp kè đại gia thì sao? Có ai đào không?”

Tôi còn đang định hỏi thêm về tấm ảnh, MC thông báo hành trình hôm nay kết thúc, chuẩn bị tổng kết điểm thân thiết.

Tất cả mọi người tụ tập về giữa phòng khách.

“Đoán xem hôm nay ai dẫn đầu nào?”

Bạn trai nhỏ của chị Triệu và tổng tài nhà giàu tranh nhau: “Tôi thấy là nhà tôi.”

Bọn họ buổi tối đều dàn dựng một buổi hẹn hò hoành tráng, cộng với điểm hai vòng ban ngày, chắc chắn có thể vượt mặt nhà Lão Bạch đang cãi nhau.

Còn nhà chúng tôi, ba vòng hoạt động bỏ mất hai, coi như phế rồi.

MC cười tươi như hoa thông báo: “Điểm của hai nhà các bạn đều là 82 điểm!”

“Hai nhà đồng hạng nhất?!”

Họ lộ rõ vẻ không hài lòng.

“Xin lỗi, nhưng vị trí số một… là người khác.”

MC quay lại nhìn tôi và Phí Độ đang đứng cuối phòng hóng chuyện.

Sau đó công bố điểm số cuối cùng: 85 điểm.

Tổng tài không vui: “Phí Độ chỉ đi đón vợ thôi mà, có gì đâu mà được chấm cao dữ vậy?”

Bạn trai nhỏ của chị Triệu cũng lên tiếng: “Sáng bị loại, tối thì chẳng làm gì cả.”

“Không đâu, họ có chia sẻ cuộc sống với nhau.”

Ban giám khảo qua màn hình phụ họa nhao nhao.

“Đúng vậy, buổi tối của họ không phải buổi hẹn hò rực rỡ, nhưng lại mang cảm giác bình dị, bền bỉ.”

“Sau một ngày mệt nhoài, con gái rõ ràng rất đuối rồi. Nhưng con trai sẽ nghĩ: mình có nên đưa cô ấy đi chơi không? Thật ra lúc đó, thứ người ta cần không phải là buổi hẹn hò đâu, chỉ cần ngồi yên bên nhau, trò chuyện một chút là đủ rồi.”

“Kiểu tương tác đó rất hợp với chủ đề vòng này ‘chia xa’.”

“Sau chia xa là gì? Là đoàn tụ. Và khi đoàn tụ, điều tự nhiên nhất chính là kể cho nhau nghe những điều mình đã thấy, đã trải qua. Một hành trình tưởng như đơn độc, cuối cùng lại có được hai phần ký ức.”

Lý Tri Trúc không phục: “Rõ ràng tụi em cũng chia sẻ suốt đường mà, sao lại chỉ được 50 điểm?”

Giám khảo giải thích: “Riêng tôi thì không thích kiểu quan hệ dính lấy nhau, không có không gian cá nhân. Muốn chia sẻ, thì trước tiên phải có trải nghiệm độc lập. Chủ đề của chúng ta là ‘du lịch riêng’, nếu mắt còn không rời nổi khỏi màn hình thì còn gọi gì là du lịch nữa?”

“Trong hôn nhân, điều quan trọng trước tiên luôn là: trở thành chính mình. Một cá thể đủ hấp dẫn, mới là nền móng của một mối quan hệ tốt đẹp.”

“Hơn nữa ai nói họ không có nhu cầu chia sẻ? Vậy chứ mấy bức ảnh của Tiểu Phí là từ đâu mà ra?”

Tôi đứng ngây người.

Cảm giác như lúc đi học không ôn bài, làm bài trắc nghiệm chọn bừa, cuối cùng lại được điểm cao nhất lớp.

Phí Độ lại giành được cờ đỏ “Gia đình kiểu mẫu”.

Anh cười: “Thầy cô đúng là biết cách khen.”

Tối đó, cả mạng xã hội nổ tung, tố chương trình thiên vị, dàn xếp kết quả.

Còn tôi thì chỉ nằm trên giường, lăn qua lộn lại không nghĩ được gì…

Ngoài một chuyện: Tấm ảnh kia của Phí Độ… Anh chụp từ bao giờ? Tại sao tôi lại không nhớ gì hết?

Chương trước Chương tiếp
Loading...