Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Của Những Năm Rực Rỡ
Chương 2
3
Phí Độ rất nhanh đã làm xong món cơm trộn cá hồi.
Tôi cũng vừa hoàn thành chè đậu xanh.
Hai đứa chia nhau mỗi người một bát to, ăn sạch sành sanh.
Lý Tri Trúc loay hoay một mình đến tận một giờ chiều mà bữa “mãn hán toàn tịch” của cô ấy vẫn chưa xong.
Cuối cùng vẫn là tôi với Phí Độ phụ một tay, mới miễn cưỡng bưng được lên bàn.
Mọi người cùng ngồi ăn.
Tất nhiên, tôi và Phí Độ ngồi vòng thứ hai.
Ảnh đế Lão Bạch nếm một miếng canh vịt hầm, chau mày nhận xét: “Nhạt quá.”
Lý Tri Trúc mím môi, ấm ức mà không dám lên tiếng.
Phí Độ từ phía đối diện hỏi tôi giọng đều đều: “Em thấy sao? Mặn hay nhạt?”
Lão Bạch chính là tấm gương ngay trước mắt, tôi lập tức ngồi thẳng dậy: “Cái gì cũng ngon. Rất ngon. Chỉ cần là anh nấu, sao cũng ngon.”
Bình luận trực tiếp trôi qua một loạt tiếng cười ha ha ha.
“Chị Xui: hỏi em có cảm động không hả? Em không dám động luôn ấy .jpg”
“Lần đầu thấy người sợ chồng như vậy, chị Xui đúng là nhát thật.”
“Tại vì anh Phí quá biết ‘thả câu’, khí chất soái ca toát ra từ màn hình luôn ấy!”
Ăn xong, tổ chương trình bắt đầu chấm điểm cho cả bốn cặp đôi.
Lý Tri Trúc nhìn chằm chằm vào điểm số trên màn hình, không tin nổi: “Sao lại như vậy chứ, có nhầm không? Tại sao nhà em chỉ có 50 điểm, còn chị Mai được tới 90? Chẳng phải họ chỉ nấu mỗi món cơm trộn cá hồi thôi à? Nhà em xét cả chất lượng lẫn số lượng món đều vượt trội mà!”
Giám khảo ở trường quay đáp lời qua màn hình: “Vì nấu ăn không chỉ là nấu ăn.”
“Bữa cơm mỗi ngày là hoạt động thường nhật quan trọng nhất trong gia đình.”
“Nếu chỉ có một người cố gắng làm việc đó, thì nó chỉ là một chuỗi hành động máy móc. Cuộc sống rất dài, ngày nào cũng phải lặp lại, nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi.”
“Nhưng Tiểu Mai và Tiểu Phí làm rất tốt.”
“Tiểu Phí biết nấu ăn, nhưng đồng thời cũng biết mời Tiểu Mai tham gia cùng. Cả quá trình tràn ngập cảm giác khám phá món ăn, không còn là lao động nhàm chán nữa, mà trở thành trò chơi nhỏ giữa hai vợ chồng.”
“Còn có một điểm rất hay ở Tiểu Mai, dù không đụng tay nhưng cô ấy biết cách cung cấp ‘giá trị cảm xúc’. Cô ấy biết khen người khác, mà đây lại là điều mà Lão Bạch còn thiếu rất nhiều.”
Tôi xấu hổ cúi đầu.
Thật ra tôi với Phí Độ không hề tốt như lời thầy nói.
Chủ yếu là vì chúng tôi không phải vợ chồng thật, nên mới giữ ý giữ tứ, cư xử lễ độ.
Ban đầu chúng tôi chỉ định góp mặt cho đủ số, làm nhóm phụ hoạ so sánh.
Không ngờ vòng đầu tiên đã đoạt giải nhất.
Ngại ghê thật.
4
Hoạt động buổi chiều là đi mua sắm.
Tổ chương trình kéo cả đám tụi tôi đến trung tâm thương mại, bảo rằng tự do hoạt động.
Dĩ nhiên, máy quay vẫn theo sát từng bước.
Lý Tri Trúc rất muốn lật lại thế cờ, vừa vào trung tâm thương mại đã chỉ vào mấy cửa hàng hàng hiệu, thao thao bất tuyệt: “Năm nay LV ra mấy mẫu sneaker buộc dây mới, mẫu nào cũng đẹp hết, chị Mai đi xem chung nha?”
“Được thôi.”
Cô ta khoác tay tôi đi vào cửa hàng, Lão Bạch và Phí Độ đương nhiên cũng đi song song phía sau.
Lúc còn trên xe, Lý Tri Trúc đã bàn bạc với Lão Bạch: đi mua sắm chắc chắn sẽ kiểm tra độ “chịu chơi” của chồng, có chịu đi cùng không, có chịu cà thẻ không.
Cô ta dặn Lão Bạch nhất định phải thể hiện tốt, không được than mệt, phải hứng thú, cà thẻ phải nhanh, phải tạo hình tượng “ông chồng chiều vợ đệ nhất”, Lão Bạch gật đầu như gà mổ thóc.
Nhân viên SA mời tụi tôi vào phòng VIP, Lý Tri Trúc khí thế rầm rộ chọn cả dãy đồ ready-to-wear đem vào thử.
Tôi rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, ngồi phịch xuống sofa luôn.
Lão Bạch cầm móc treo đồ, mặt như thấy quỷ mà nhìn tôi, kiểu như đang hỏi: Ủa cái này ngồi được hả?
“Hahahahaha Lão Bạch là ông chồng mẫu mực 24 hiếu, mua đồ cho vợ mà không dám ngồi nghỉ luôn.”
“Chị Xui là sao vậy trời, còn giống đàn ông hơn cả Lão Bạch.”
“Nói thật nha, nhìn chị Xui đúng kiểu mấy ông chồng bị ép đi mua sắm, mệt lả chán chường.”
Phí Độ đi đến: “Em không thử à?”
Tôi lắc đầu: “Không thử, không có tiền.”
“Em có thể cà thẻ của anh.”
“Anh cũng là người làm công ăn lương thôi, tiết kiệm một chút đi.”
Lý Tri Trúc nghe thấy đoạn đối thoại của chúng tôi, từ trong phòng thử đồ bước ra, tay còn đang cài nút: “Chị Mai, chị không phải là nghệ sĩ nữ sao? Hàng hiệu là chiến giáp của tụi mình mà.”
“Nếu nhãn hàng mời tôi đi sự kiện thì tôi sẽ mặc. Còn không có, tôi chọn Pinduoduo.”
Tôi trả lời thật.
Trong giới này, không phải ai cũng có thù lao 2,08 triệu một ngày.
Như tôi, một diễn viên hạng nhỏ, cát sê không cao, danh tiếng phải có, nhưng kiếm còn không bằng tiêu.
Mùa đông của ngành giải trí đã đến, đến cơm còn khó ăn, tôi ra đây kiếm tiền cát sê mà còn phải biểu diễn cảnh mua túi cho cả nước xem?
Hôm nay có bị chửi lên bờ xuống ruộng, thì tôi vẫn muốn nói một câu: tiền thì không có, mạng thì lấy đi.
Dòng bình luận lúc đầu còn đang mê couple thì đột nhiên lặng xuống…
“...Ủa? Sao tự nhiên tôi lại thấy đồng cảm với chị Xui ghê vậy?”
“Tuy rất ngưỡng mộ chị Bạch, nhưng mà chị Xui mới giống chúng ta nhất.”
“Nhìn lại ví tiền của mình, bỗng dưng không ship nổi nữa luôn.”
“Chị Xui thật sự nghèo vậy hả? Nghệ sĩ đó, diễn thôi chứ?”
Lý Tri Trúc cũng thấy khó tin, nhưng là theo kiểu khác: “Không thể nào?! Quần áo trên Pinduoduo mặc được à?”
“Có gì mà không được? Chọn kỹ coi chất lượng có đạt không, có phải hàng ba không, còn lại xem mình thích hay không, mặc có thoải mái không là đủ.”
Lý Tri Trúc không cho là đúng, trách móc nhìn sang Lão Bạch: “Lần trước em chỉ mặc hơi đơn giản một chút đi gặp người khác, họ đã đồn ầm lên là anh Bạch sắp phá sản. Em nhất định không để anh mất mặt.”
Tôi gật đầu: “Hồi đầu tôi cũng từng thấy ngại. Nhưng nghĩ kỹ lại, Trung Quốc là cường quốc sản xuất số một thế giới, rất nhiều thương hiệu quốc tế cũng đặt nhà máy tại đây. Vậy mà phần lợi nhuận lớn nhất lại bị các tập đoàn tư bản nước ngoài hốt sạch. Có người sẽ nghĩ hàng trên Pinduoduo là rẻ tiền, mất mặt. Nhưng mỗi lần tôi mặc lên những món hàng nội địa giá rẻ chất lượng tốt, tôi đều thấy tự hào. Tôi đang dùng hành động thực tế để ủng hộ tuần hoàn nội địa và ngành công nghiệp nhẹ dân tộc.”
“Đỉnh nha! Góc nhìn doanh nghiệp luôn!”
“Trời ơi chị Xui học thuộc lời thoại trước rồi hả, trình độ văn hóa vậy giới giải trí có thật không trời?”
“Tại sao hàng hiệu thì auto tốt, còn Pinduoduo thì auto dở? Vì quyền lên tiếng nằm trong tay tư bản quốc tế đó. Chị Xui thật sự hiểu rõ chủ nghĩa tiêu dùng luôn ấy!”
Lý Tri Trúc nhíu mày im lặng một hồi, quyết định đổi chủ đề: “Em muốn mua thêm mấy cái túi nữa.”
Lão Bạch cuối cùng cũng chờ được thời cơ tỏa sáng, rút ra thẻ đen: “Mua!”
Nhưng dòng bình luận giờ chẳng ai còn quan tâm đến độ ngọt ngào của họ nữa.
Phí Độ thấy tôi ngồi không chán ngắt: “Hay là qua siêu thị trước? Anh thấy trong Đào Hoa Nguyên chẳng có gì cả.”
Tôi lập tức gật đầu.
Tuy nói là đi làm đội nền, nhưng cũng không thể lười biếng cả hành trình.
Hai đứa tôi đi siêu thị trước.
Sau đó Phí Độ nói muốn đi khu điện máy xem thử.
Tôi thì cũng có dự định riêng, thế là hai đứa chia nhau ra.
Thật ra, tôi muốn mua cho anh một món quà nhỏ.
Lần này tôi hơi ngại.
Nửa năm không nhận được vai nào, khó khăn lắm mới có cái show, giá cũng khá tốt.
Tôi mới nghĩ hay là nhờ Phí Độ giả làm chồng mình, tiền chia đôi.
Ban đầu tôi cũng không hy vọng nhiều, càng nói càng thấy chuyện mình đang làm quá lố.
Không ngờ Phí Độ lại gật đầu cái rụp.
Tận sáng nay tôi vẫn còn thấp thỏm lo anh đổi ý.
Không ngờ anh không chỉ đến, mà còn giúp tôi thắng vòng đầu tiên.
Được khán giả khen ngợi tích cực như vậy, tôi thật sự rất vui.
Tôi đi vào cửa hàng Lego, nhìn trái nhìn phải: “Có món nào thích hợp tặng con trai không?”
Tôi nhớ Phí Độ rất thích mấy món đồ lắp ráp nhỏ thế này.
“Con trai bao nhiêu tuổi vậy chị?”
Tôi đỏ mặt, ho khẽ một tiếng: “Cỡ tuổi tôi.”
Nhân viên lập tức hiểu ý: “Vậy tặng bộ Titanic này đi, biểu tượng tình yêu huyền thoại luôn.”
Tôi suýt nói lắp: “Cái… cái này không hợp lắm đâu.”
Nhân viên kiên định đẩy cho tôi một lớn một nhỏ: “Mua 1 tặng 1, mua bản 1m4, tặng bản mini. Lắp xong để cạnh nhau, thành một cặp đôi đáng yêu dễ thương.”
Cuối cùng tôi vẫn không thoát khỏi cạm bẫy mua sắm “mua một tặng một”, nhờ tổ chương trình đem đồ về lại Đào Hoa Nguyên.
Quà thì phải có chút bất ngờ.
Tôi vừa thấy Phí Độ, khoé miệng đã cười ngoác đến mang tai.
Phí Độ cũng cười giống y chang: “Em cười gì thế?”
Tôi vội cụp mắt xuống: “Không có gì.”
Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là đang nhịn cười.
Tôi liếc trộm anh một cái: “Anh lại cười cái gì?”
Phí Độ hạ giọng nói không có gì.
Bình luận trực tiếp lập tức phát cuồng, toàn màn hình phủ kín chữ “A a a a a a a a a a a a a a”.
Vừa về tới Đào Hoa Nguyên, tổ chương trình liền thông báo: “Bây giờ bắt đầu tính điểm độ thân thiết. Mời các cặp vợ chồng đem món đồ mua chiều nay, tặng cho bạn đời của mình.”
Mọi người nghe xong đều chết sững tại chỗ.
Lý Tri Trúc đã mua cả đống quần áo và túi xách, giờ thì từng túi từng túi chồng chất làm Lão Bạch chìm nghỉm, anh dở khóc dở cười.
Lý Tri Trúc nhận lại cần câu của Lão Bạch, gương mặt cũng khó tả chẳng kém.
Một cặp đôi khác, chồng đi làm tóc, vợ đi spa, hai người ôm nhau một cái, miễn cưỡng xem như tặng phiên bản “tốt nhất của bản thân” cho đối phương.
Đến lượt tôi với Phí Độ.
“Em chắc không tình cờ mua quà cho anh đấy chứ?”
Phí Độ tinh ranh giành trước, tự tay mở chiếc hộp lớn: “Ồ~ Titanic.”
Tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi: “Hồi nãy anh nói em phải đền bù mà…”
“Đúng là món anh thích.”
Anh liếc nhìn tôi.
“Nhưng không phải thứ anh thích nhất.”
“A a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!”
“Anh ấy thích em! Anh ấy thích em! Anh ấy thích em! Chị mau hôn anh ấy đi!”
“Chồng chị là người có miệng! Anh ấy thực sự biết nói!”
“Trời ơi tôi lại có ngày say couple của chị Xui thật hả trời!”
MC hỏi Phí Độ: “Tiểu Phí không lẽ cũng chuẩn bị quà luôn sao?”
“Không hẳn là quà.”
Phí Độ lấy ra một hộp Switch.
“Vì phải sống chung nửa tháng, nên anh đã cài sẵn toàn bộ game đôi đang hot.”
“Vận Vận.”
Đôi mắt đen láy của Phí Độ nhìn chằm chằm tôi: “Anh muốn chơi cùng em.”
Không hiểu sao, nghe xong câu đó, tôi lại muốn khóc.
Rõ ràng biết tất cả chỉ là giả.
Có lẽ bởi vì tôi sống một mình trong thành phố này.
Mà chiếc Switch kia, lại đúng là phiên bản Động Vật mà tôi thích nhưng chưa dám mua.