Chúng Ta Của Những Năm Rực Rỡ
Chương 1
Tôi là minh tinh bị cả mạng xã hội ghét bỏ, dân mạng gọi tôi là “Chị Xui”.
Để tham gia show truyền hình dành cho các cặp vợ chồng, tôi đã thuê một người thường lương tháng bảy triệu đóng giả chồng mình.
Ngày phát sóng đầu tiên, tôi đứng co ro giữa ảnh đế và cậu ấm nhà giàu, chồng tạm thời lái chiếc Bentley xuất hiện.
Tôi kéo anh ta lại, thấp giọng nói: “Em bảo anh ăn mặc cho gọn gàng chỉn chu thôi, đâu có kêu anh mượn Bentley?”
Anh ấy thản nhiên đáp: “Công ty mấy hôm trước vừa lên sàn, em giờ là cổ đông 40 tỷ, nói chuyện có thể cứng rắn một chút.”
1
Chín giờ sáng, tôi đến thôn Thành Dương đúng giờ để tham gia chương trình thực tế Tổ Ấm Ngọt Ngào.
Đây là chương trình truyền hình hot nhất hiện nay dành cho các cặp đôi, mỗi mùa sẽ mời bốn cặp vợ chồng sống chung dưới một mái nhà trong nửa tháng, cùng nhau tranh tài xem ai là cặp đôi hạnh phúc thật sự.
Tôi thì không kỳ vọng gì việc thắng thua.
Quả nhiên, vừa lộ mặt, màn bình luận trực tiếp đã bắt đầu chửi ầm lên.
“Ê, tổ sản xuất mời chị nữa kìa?!”
“Bà này đi đâu cũng thấy mặt, bỏ xem thôi!”
“Khoan đã, kỳ này còn có cả ảnh đế với ảnh hậu, cùng lắm thì xem bản cắt, tua qua đoạn nữ phụ độc ác này là được.”
Với tư cách là nữ phụ ác độc trong hàng loạt phim truyền hình, tôi đã bị ghét đến độ toàn mạng đều chửi.
Người ta gọi tôi là “vũng lầy” của giới giải trí, ai đứng cạnh tôi cũng trở nên dễ thương hơn.
Tôi đứng chờ Phí Độ bên vệ đường thì một chiếc xe bảo mẫu chạy ngang, có một nam một nữ bước xuống.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, chính là ảnh đế Bạch.
Cô gái khoác tay anh ta – Lý Tri Trúc năm ngoái còn ngồi chung băng ghế lạnh với tôi ở phim trường, giờ đã lên đời làm “vợ ảnh đế”, danh tiếng đang lên như diều gặp gió.
Vừa thấy tôi, cô ta lập tức vẫy tay hồ hởi: “Chị Mai~”
Tôi ngoan ngoãn chào hỏi: “Anh Bạch, chị Bạch.”
Lý Tri Trúc đảo mắt nhìn quanh: “Chồng chị đâu rồi? Nghe nói là người thường duy nhất của kỳ này, mọi người đều muốn gặp một chút đó.”
“Ờ…”
Tôi bồn chồn nhìn về phía cuối con đường.
Màn bình luận lập tức rộn ràng hẳn lên.
“Chị Xui cưới người thường, hahaha!”
“Kỳ này toàn là cậu ấm hoặc ảnh đế, có trò hay để xem rồi đây!”
“Mùa trước quay xong có hai cặp ly hôn liền, chị Xui liệu có tiếp nối truyền thống không?”
“Nhìn chị ta lo lắng vậy, có khi người ta còn không thèm đến luôn ấy chứ!”
Đúng vậy, điều tôi lo nhất lúc này chính là chuyện đó.
Không phải vợ chồng lục đục.
Mà là… tôi với ông chồng kia thật sự không quen thân lắm.
Tôi còn đang lo anh ấy là nhân viên văn phòng, không xin được nghỉ.
Lý Tri Trúc ở lại cùng tôi chờ bên đường: “Không sao đâu, mùa trước cũng có người đến trễ vài ngày, không vấn đề gì cả.”
Bình luận trực tiếp khen rầm rộ “vợ ảnh đế vừa đẹp vừa tốt bụng”, tôi cũng phối hợp gật đầu “ừ ừ”, làm ra vẻ được an ủi.
Đi show mà, ai cũng muốn xây dựng hình tượng.
Lý Tri Trúc chọn phong cách “vợ nhỏ ngọt ngào”, còn tôi vốn đã là nhân vật tai tiếng, bị so sánh với ai cũng là nền cho người ta nổi bật.
Chúng tôi đợi một lúc, một chiếc xe trung chuyển chạy qua, thả xuống một người ở bến xe.
Cao ráo, chân dài, khí chất sáng sủa, chỉ nhìn lướt qua đã thấy ưa mắt.
“Trời ơi chị Mai, chỗ này thật đúng là đất lành sinh người đẹp, cả trai lạ cũng đẹp trai gần bằng ông xã em luôn rồi!” Lý Tri Trúc trầm trồ.
Tôi khiêm tốn nói:
“Không dám đâu, vẫn còn kém anh Bạch chút.”
Lý Tri Trúc như chợt nhận ra điều gì, há hốc mồm nhìn tôi, như thể thấy ma.
Tôi sải bước đi tới trước mặt Phí Độ, xoa xoa tay lấy lòng: “Ờ… anh đến rồi à?”
Phí Độ thản nhiên gật đầu: “Ừ.”
Mặt anh ấy vừa lọt vào ống kính, bình luận trực tiếp bỗng lặng ngắt như tờ, rồi nổ tung trong giây lát.
“Mẹ nó! Cái này mà gọi là người thường hả?!”
“Chồng chị Xui đẹp trai nhất show luôn rồi, còn có thiên lý không đây?!”
“…Bà chị này, đúng là có bản lĩnh đó.”
2
Tôi và Phí Độ vừa bước vào nhà, ba cặp đôi còn lại đã có mặt đầy đủ trong phòng khách.
Khi tôi giới thiệu Phí Độ, ánh mắt của mọi người đều hơi vi diệu, vì gương mặt anh ấy thật sự không giống người thường chút nào.
Lý Tri Trúc tò mò hỏi ngay: “Anh Phí làm nghề gì vậy?”
Tôi nói thật: “Nhân viên văn phòng bình thường.”
Lý Tri Trúc như nhẹ nhõm hẳn.
Bình luận trực tiếp cũng đồng loạt ăn mừng…
“Tôi nói rồi mà, ra là gả xuống.”
“Gì mà gả xuống, là người ta nhặt cô ta về thôi, trong giới ai dám đụng đến chị Xui yêu tinh cơ chứ.”
“Thương thay thương thay, anh đẹp trai này ly hôn nhanh lên, em xung phong nè!”
“Chị cũng được mà em cũng xong!”
Nhiệm vụ đầu tiên hôm nay là nấu cơm.
Tôi và Phí Độ lên lầu cất hành lý, anh hỏi tôi: “Muốn ăn gì?”
Tôi bất ngờ đến ngơ người, không ngờ anh lại phối hợp đến vậy, còn chủ động nấu ăn nữa: “Gì cũng được.”
“Vậy xuống bếp với tôi.”
Hả?
Theo lẽ thường không phải sẽ là “vậy thì ngồi chờ ăn đi” sao?
Tôi mơ màng bước vào bếp, thấy Lý Tri Trúc đã ở đó rồi.
Cô ta thay sang chiếc tạp dề dễ thương, tay lại cầm con dao chặt xương to đùng, trước mặt là một đống nguyên liệu, vừa thấy tôi liền cười: “Chị Mai à, chị ra phòng khách ngồi chơi đi, bữa trưa nay để em nấu.”
“Cô ấy không nấu.”
Phí Độ từ sau lưng tôi bước ra, “Cô ấy đứng đây với tôi.”
Dứt lời, anh tháo tạp dề đưa cho tôi, bình thản chìa tay ra: “Giúp tôi mặc vào.”
Tôi đỏ mặt, giúp anh đeo chiếc tạp dề hình gấu con, khi buộc dây, đầu óc tôi trục trặc, hai tay vòng ngang eo anh, trên máy quay trông y như tôi đang ôm anh vậy.
Phí Độ khẽ cười bên tai tôi.
Bình luận trực tiếp trôi qua một loạt “Má ơi”.
“Có gì đó sai sai, sao cặp này lại có chút ngọt ngào vậy?”
“Ngây thơ quá rồi, chỉ là diễn thôi, giống cặp bên kia, giả đấy.”
“Đúng rồi đó, không thấy mặt chị Xui căng cứng cả ra à.”
“Vợ ảnh đế: Em tới để nấu ăn chứ không phải ăn cẩu lương đâu, các người lợi dụng lúc ảnh đế không có nhà à?”
Phí Độ kéo tôi kiểm tra tủ lạnh và kho chứa đồ, hỏi kỹ tôi muốn ăn gì, rồi lấy một hộp cá hồi đóng hộp, vo gạo nấu cơm.
Trong lúc Lý Tri Trúc bận bịu, cô ta lén liếc tôi một cái: “Chị Mai, nhà chị toàn anh Phí nấu cơm à?”
Tôi nghẹn họng.
Câu này tôi chưa từng nghĩ đến.
Thấy tôi lúng túng, Phí Độ nhanh chóng đỡ lời: “Nếu không có gì bất ngờ, thì đúng.”
“Chị là phụ nữ mà ngay cả nấu cơm cũng không làm à?”
Lý Tri Trúc nhìn tôi có phần khinh khỉnh.
Tôi lúng túng cúi đầu.
Xin lỗi, tôi là dạng người dù sống một mình cũng chỉ thích gọi đồ ăn sẵn.
“Muốn nắm được trái tim đàn ông thì phải nắm được dạ dày của họ. Nhà em, anh Bạch bị đau dạ dày, em thường xuyên dậy từ 4 giờ sáng nấu cháo cho anh ấy.”
Lý Tri Trúc cầm cái xẻng, tự hào tuyên bố.
Tôi choáng váng, một lúc sau mới tìm lại được giọng mình: “… Ồ ồ ghê thật đấy.”
Bình luận trực tiếp đang bàn tán sôi nổi về quan điểm hôn nhân của Lý Tri Trúc thì lập tức “vỡ trận”.
“Hahahaha tôi nghe nhầm không? Cô ta nói gì cơ?”
“Trời đất chị Xui nói câu đó thật kìa!”
“Mặt Lý Tri Trúc tái mét rồi kìa!”
“Hôm nay tôi chính thức công nhận chị Xui là người phát ngôn Internet của tôi, thời nào rồi mà còn phải vào bếp hầu đàn ông hả, điên à?!”
Tôi tự chuốc xấu hổ trước mặt Lý Tri Trúc, nhưng cũng ngại bỏ mặc Phí Độ một mình.
Không biết làm gì, tôi bèn lôi sữa và đậu xanh trong kho ra, dùng máy xay làm chè đậu xanh uống.
Phí Độ đang trộn cá hồi trong nồi cơm điện, mùi thơm đã lan khắp bếp.
Tôi tò mò ngó qua: “Cái gì thế?”
“Cơm trộn cá hồi.”
“Thơm ghê á~” Tôi nuốt nước bọt cái ực.
“Sau này ở nhà một mình có thể làm, món này dễ lắm.”
Phí Độ kiên nhẫn chỉ tôi cách làm, loại cá hồi nào mềm béo, hành tây nên cắt hạt lựu để bổ sung nước, nấm nhỏ hấp chung sẽ có mùi thơm đặc biệt, nửa tiếng đầu nấu bình thường, 5 phút cuối cho hành lá và dầu hào…
Tôi cầm ly trà nóng, nhìn hàng lông mày của anh mà không ngừng gật đầu.
Thầm nghĩ: Đúng là trai đẹp, kể cả chuyện nhỏ như nấu ăn mà do anh nói ra, cũng thấy dễ chịu đến lạ.
“… Đại khái là vậy, nhớ chưa?”
Tôi nở nụ cười nghề nghiệp: “Nhớ rồi.”
“Vậy lặp lại thử đi.”
Nụ cười của tôi… vỡ vụn ngay tại chỗ.
“Hahahahaha chị Xui rõ ràng là mộng du mà!”
“Đây đúng là cảnh học bá dạy học dốt trong truyền thuyết.”
“Tôi tuyên bố tôi và chị Xui giống nhau, dù đẹp trai cũng không nhớ được công thức nấu ăn!”
Đôi mắt phượng của Phí Độ nheo nhẹ: “Nói cả nửa ngày, câu nào cũng không nghe, Mai Thanh Vận, em không có thành ý.”
“Em xin lỗi.”
Tôi đứng nghiêm, ngoan ngoãn nhận lỗi.
Phí Độ khẽ “ừ” một tiếng: “Vậy nghĩ thử xem định bù đắp cho tôi thế nào.”
“Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi!”
“Cái này là tôi được nghe miễn phí thật à?”
“Đây là yêu thuật gì vậy trời, bổ túc mà cũng ngọt kiểu này!”
“Dù tôi có chết rồi, chôn trong quan tài, tôi cũng phải dùng giọng rã xác mà hét lên: Chị Xui này… thật sự có gì đó rất gì và này nọ!”