Chú Rể Cũ Xông Vào Hôn Lễ

Chương 2



3

Mạnh Tranh trân trân nhìn tấm biển tên chú rể, quay đầu lại đầy khó nhọc.

“Thu Trì… chuyện này không thể là thật! Em từng nói… chỉ yêu mình anh, chỉ cưới anh, tốt nghiệp xong chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta…”

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt giễu cợt, như đang nhìn chính bản thân mình của năm xưa:

“Lời của tuổi trẻ bồng bột, chỉ có kẻ ngốc mới ghi lòng tạc dạ.”

“Hoặc anh cứ nghĩ là… tôi chán rồi cũng được.”

“Chán rồi?” – Anh không thể tin nổi mà nhìn tôi.

Lúc đó, điện thoại tôi đặt trên bàn trang điểm sáng lên, là Cảnh Thời gọi.

Tôi vừa đưa tay ra, Mạnh Tranh bất ngờ tiến lên, bóp chặt cổ tay tôi, giật lấy điện thoại rồi ném mạnh xuống đất.

“Dù có thế nào, em cũng đừng hòng cưới hắn! Hôm nay anh nhất định phải đưa em đi!”

Nói xong, anh kéo tôi về phía cửa.

“Mạnh Tranh! Anh phát điên gì vậy, buông ra!”

Tôi ra sức giằng tay khỏi anh.

Tôi muốn hét lên, nhưng nếu để nhiều người thấy cảnh này, chắc chắn sẽ chẳng thể giải thích nổi.

“Cô ấy bảo buông ra, anh điếc à?!”

Cố Cảnh Thời đột ngột xuất hiện ở cửa, gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh.

Anh sải bước đến, mạnh mẽ gỡ tay Mạnh Tranh ra, lực mạnh đến mức khiến anh ta kêu đau thành tiếng.

Cảnh Thời lập tức chắn tôi phía sau lưng.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, khóe môi khẽ nhếch đầy giễu cợt:

“Cậu Mạnh đúng là có giáo dưỡng, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cướp dâu, mở mang tầm mắt thật đấy.”

Mạnh Tranh giận dữ nhìn anh:

“Cố Cảnh Thời, anh lấy tư cách gì mà nói câu đó? Cướp người yêu của tôi, anh không thấy hổ thẹn à? Tôi còn từng xem anh là anh em!”

Cảnh Thời cười khẽ một tiếng:

“Anh xứng để tôi cướp à? Tôi theo đuổi A Trì là sau khi anh đã phản bội cô ấy. Người có tật giật mình là anh mới đúng.”

Anh bước lên một bước, khí thế đè ép khiến Mạnh Tranh bất giác lùi lại nửa bước.

“Hai năm trước, khi A Trì nguy kịch nằm viện, anh chẳng thèm đến nhìn lấy một cái.

Giờ còn mặt dày xuất hiện ở đây?”

Mạnh Tranh mặt trắng bệch như tờ giấy, thì thầm:

“Nguy kịch… là thật sao…”

Tôi khẽ kéo tay áo Cảnh Thời, từ sau lưng anh bước ra.

“Mạnh Tranh, giữa tôi và anh giờ đã chẳng còn gì.”

“Hôm nay tôi kết hôn, nếu anh nể tình xưa mà chúc phúc, tôi hoan nghênh.”

“Còn nếu muốn tiếp tục gây chuyện… tôi sẽ nhờ bác gái đưa anh về viện chữa cái đầu anh lại.”

Anh nhìn chằm chằm tôi:

“Chúng ta… thật sự phải đi đến bước này sao?”

Tôi im lặng một lúc rồi đáp:

“Mạnh Tranh, là anh tự chọn con đường này.”

Anh cười gượng một tiếng, nhìn chằm chằm bàn tay tôi đang nắm lấy tay Cảnh Thời, ánh mắt tràn đầy oán hận:

“Được… tôi đi.”

“Nhưng hai người… sẽ không hạnh phúc đâu!”

4

Sau khi Mạnh Tranh rời đi.

Cố Cảnh Thời cúi đầu, cẩn thận xoa nhẹ vết đỏ trên cổ tay tôi, không nói một lời.

Nhưng đường viền hàm căng chặt cùng ngón tay đang khẽ run của anh đã để lộ rõ nỗi sợ và hoảng loạn vừa rồi.

Tôi bỗng cảm thấy áy náy, dùng tay còn lại khẽ chọc vào má anh:

“Đừng buồn nữa mà, em thật sự không biết anh ta sẽ đến, anh ta bị tai nạn… mất trí nhớ rồi…”

Cảnh Thời đột ngột nắm lấy tay tôi, ôm chặt eo tôi rồi cúi đầu hôn lên môi tôi.

Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu và khẩn thiết gần như điên cuồng, hơi thở nóng rực phả lên tai khiến tôi run rẩy.

Tôi dịu dàng đáp lại, cố gắng xoa dịu sự bất an trong anh.

Hành động của anh dần dịu xuống.

Bất chợt, một giọt chất lỏng nóng hổi rơi lên cổ tôi.

“Cảnh Thời?” – Tôi ngạc nhiên đưa tay muốn chạm vào mặt anh.

Nhưng anh lại nắm lấy tay tôi.

Người đàn ông vừa rồi còn mang khí thế mạnh mẽ giờ đây mắt đã đỏ hoe, ngoan cố nhìn tôi, giọng khàn đặc:

“Anh còn tưởng… em sẽ đi với anh ta…”

Rõ ràng là người kết hôn là anh, người nên tự tin cũng là anh, vậy mà lại sợ đến mức như vậy.

“Không đâu.” – Tôi dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh.

“Cảnh Thời, tim em nhỏ lắm, chỉ đủ chứa một người.

Hiện tại, người đó là anh. Sau này… cũng chỉ có thể là anh.”

“Khụ khụ!” – Đường Minh ló nửa đầu vào, trêu chọc:

“Mặc dù tôi – người bạn thân tận tụy – rất không muốn phá đám, nhưng! Hai vị tân lang tân nương, giờ lành đến rồi, phải ra lễ cưới thôi đó!”

Cảnh Thời lập tức thu lại cảm xúc, chỉ có vành tai là vẫn còn đỏ bừng.

Anh nhận lấy mạng che mặt Đường Minh đưa, ánh mắt chuyên chú, trang nghiêm, trân trọng phủ nhẹ lên tóc tôi.

Khóe môi tôi cong lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

“Đi thôi, chú rể của em.”

……

Buổi lễ cưới diễn ra suôn sẻ.

Chỉ là… cuộc sống sau hôn lễ, tôi có hơi… không chịu nổi.

Lúc Cảnh Thời lần thứ n giúp tôi xoa bóp phần eo đau nhức, tôi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, yếu ớt mà đá anh một cái.

“Mai còn có tiệc tối, tối nay anh liệu mà ngoan ngoãn cho em! Không được làm loạn!”

Anh ấm ức nghịch dây áo ngủ của tôi, giọng trầm khàn như mê hoặc:

“Không đi được không? Anh thề tối nay chỉ ôm em ngủ thôi, được không?”

Tôi có hơi dao động, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm mặt quay đi:

“Không có chuyện thương lượng!”

Khi đèn đêm vừa lên, Cố Cảnh Thời luyến tiếc tiễn tôi đến cửa hội trường.

Tôi chào hỏi vài vị trưởng bối và bạn bè quen biết, rồi ngồi xuống ghế sofa, gửi tin nhắn cho anh.

“Phó Thu Trì, hừ, đúng là cô thật!”

Tôi ngẩng đầu lên.

Từ Nhiên và mẹ của Mạnh Tranh đang đứng trước mặt tôi, sắc mặt khó coi.

5

Vì phép lịch sự, tôi đứng dậy:

“Cháu chào bác Mạnh…”

Nhưng mẹ Mạnh làm như không nghe thấy, thong thả ngồi xuống đối diện tôi.

“Thu Trì, trước đây cháu kết hôn mà bác không đến được, thật sự là bận không thể thoát. Cháu sẽ không trách bác chứ?”

Tôi giữ nguyên độ cong trên khóe môi, nhưng ánh mắt thì lạnh nhạt.

Hai năm trước, tôi chia tay Mạnh Tranh, sau đó nhanh chóng đính hôn với Cố Cảnh Thời.

Mẹ Mạnh tin lời Từ Nhiên, cho rằng tôi bạc tình phụ nghĩa.

Thêm vào đó, mấy năm nay nhà họ Mạnh vì lợi ích mà nhiều lần chèn ép nhà họ Phó để giành nguồn lực.

Chút tình xưa giữa hai nhà sớm đã phai nhạt đến mức không còn nhận ra.

Từ Nhiên không kìm được, nhìn tôi đầy căm tức:

“Cô đã trèo cao lấy được người tốt rồi, thì đừng có bám riết lấy A Tranh như hồn ma bóng quế nữa!”

“Nếu không phải vì nghe tin cô đột ngột kết hôn, A Tranh cũng sẽ không rối loạn tinh thần mà gặp tai nạn!”

Nghĩ đến chuyện sau khi mất trí nhớ, Mạnh Tranh càng lạnh nhạt với mình, ánh mắt cô ta càng lộ rõ căm hận.

Tôi bình thản đối mặt, lạnh lùng mỉa mai:

“Tôi cứ tưởng với mánh khóe năm xưa, cô đã sớm bước chân vào nhà họ Mạnh rồi chứ.”

“Thì ra cái bản lĩnh không thể lộ ra ánh sáng ấy… vẫn không thể giữ nổi trái tim anh ta à?”

Từ Nhiên cuống quýt nhìn về phía mẹ Mạnh:

“Bác… bác ơi, cô ta nói bậy…”

Mẹ Mạnh liếc cô ta một cái, ánh mắt thoáng qua vẻ khinh miệt, sau đó giả vờ thân thiết nắm lấy tay tôi:

“Thu Trì à, chuyện năm xưa thế nào bác cũng không muốn truy cứu nữa.”

Bác biết, hôm cháu kết hôn, Tranh đã đến tìm cháu rồi.”

“Thằng bé xưa nay vốn bốc đồng, nhưng nếu trong lòng không nghẹn uất đến thế, thì sao lại chạy đến gây chuyện vào đúng ngày đó chứ…”

“Chỉ mong cháu nể tình năm xưa Tranh vì cháu mà chịu bao vất vả, cản bao sóng gió, lo bao nỗi lo, thì đừng chọc vào nó nữa! Bác xin cháu đấy.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt đang cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng trong mắt vẫn giấu đầy oán hận.

Mẹ của Mạnh Tranh, bà thực sự rất thương con trai mình, thương đến mù quáng, đến mức đổ hết lỗi lên người khác.

Cũng giống như năm đó, bất kể tôi có giải thích thế nào, bà cũng chỉ tin mỗi lời của Từ Nhiên.

Tôi lạnh lùng rút tay về, đứng dậy.

“Phu nhân nhà họ Mạnh, tôi đã không còn muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh ta nữa, hai năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy.”

“Thay vì tốn công khuyên nhủ tôi, thì chi bằng quản cho tốt con trai bà, đừng để anh ta tiếp tục quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!”

Dạo gần đây, Mạnh Tranh luôn chặn tôi trước cửa nhà, bố mẹ tôi gọi điện liên tục không ngừng.

Ngay lúc đó, sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng thủy tinh vỡ tan!

Sắc mặt Mạnh Tranh trắng bệch, không biết đã nghe được bao nhiêu.

Mảnh vỡ thủy tinh cắm sâu vào tay anh, máu chảy đầm đìa.

“Phó Thu Trì, cô đừng hòng!”

6

Từ Nhiên hoảng hốt kêu lên, nhào tới, vội vàng rút khăn tay ra định cầm máu cho anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...