Chú Rể Cũ Xông Vào Hôn Lễ
Chương 1
Thanh mai trúc mã của tôi gặp tai nạn giao thông, mất trí nhớ, ký ức dừng lại ở hai năm trước.
Anh mặc một bộ lễ phục chú rể được chuẩn bị tỉ mỉ, xông thẳng vào hậu trường lễ cưới của tôi:
“Cưới mà không báo cho chú rể? Em làm loạn đủ chưa hả!”
“Em có biết anh suýt nữa thì bỏ lỡ rồi không!”
Ngón tay tôi khẽ lướt qua lớp váy cưới, chỉ về tấm ảnh cưới khổng lồ phía sau anh.
Trong ảnh, Cố Cảnh Thời đang ôm chặt vai tôi, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười dịu dàng làm mềm đi đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt, cả người tỏa ra niềm hạnh phúc và yêu thương.
Tôi nhìn gương mặt đang dần tái nhợt của anh.
“Hai năm trước, lúc anh chọn Từ Nhiên, chú rể đã đổi người rồi.”
“Giờ đi đi.”
“Đừng làm lỡ lễ cưới của tôi.”
1
Tôi mặc váy cưới trắng tinh, ngồi trong hậu trường lễ cưới.
“Thu Trì, hôm nay cậu đẹp thật đấy! May mà không để tên cặn bã Mạnh Tranh kia được lợi.”
Đường Minh vừa giúp tôi chỉnh lại tóc, vừa nói.
“Tớ vừa nghe một người họ hàng nhà họ Mạnh gọi điện ở dưới lầu, nói Mạnh Tranh hôm qua bị tai nạn xe nghiêm trọng, hình như còn đập đầu nữa, chắc giờ vẫn đang nằm viện.
Cũng coi như… ông trời có mắt đi.”
Đã lâu rồi tôi không nghe thấy cái tên đó, tim bất giác khựng lại.
Những chuyện rối rắm, dây dưa suốt bao năm, hôm nay cũng sẽ hoàn toàn khép lại.
“Này, mạng che đầu vẫn chưa lấy, cậu đợi tớ một chút.”
Đường Minh hấp tấp chạy xuống dưới.
Tôi nhìn vào gương, cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo, chuẩn bị đứng dậy.
“Rầm!”
Cánh cửa bị đẩy mạnh, đập thẳng vào tường.
Tôi hoảng hốt quay đầu lại.
Mạnh Tranh?!
Anh mặc bộ lễ phục chú rể được chuẩn bị kỹ càng, đầu quấn băng trắng, lúc này đôi môi mím lại, ánh mắt pha chút bực bội, bước chân dài một cái đã tiến vào.
“Phó Thu Trì! Cưới mà không báo cho chú rể? Em làm loạn đủ chưa hả!”
Giọng anh đầy ấm ức.
“Em có biết anh suýt nữa thì bỏ lỡ rồi không!”
Giọng điệu quen thuộc ấy, thoáng chốc khiến tôi như trở về hai năm trước, cái đêm chúng tôi chia tay…
Anh nghiến răng, bóp chặt cổ tay tôi, ánh mắt u ám lạnh lẽo.
“Phó Thu Trì, đây là do em tự chọn!”
“Sau này dù có quỳ xuống cầu xin, anh cũng sẽ không quay lại đâu!”
Tôi đè nén cảm xúc đang dâng trào, giọng nói cố ý trở nên xa cách:
“Anh đến đây làm gì? Đây không phải nơi anh nên xuất hiện.”
Anh khẽ nhếch môi, dường như tâm trạng còn rất tốt.
“Nếu anh không đến, một mình em tính kết thúc thế nào?”
“Được rồi, anh biết mình sai rồi. Chỉ là đưa Từ Nhiên đi ăn sinh nhật thôi mà, em lại dọa anh bằng việc lên cơn bệnh.”
Mạnh Tranh theo thói quen ôm lấy tôi, giọng điệu cưng chiều:
“Giờ chẳng phải em vẫn ổn sao? Còn âm thầm dời lịch cưới sớm hơn.”
“Vẫn còn giận anh à?”
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn chắc chắn - trí nhớ của anh dừng lại ở hai năm trước.
Tôi gắng sức né tránh cái ôm của anh, giọng khàn đặc:
“Mạnh Tranh, anh mất trí nhớ rồi.”
“...Đây không phải lễ cưới của anh, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi.”
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, bất đắc dĩ nói:
“Thu Trì, em giận vậy đủ rồi đấy.”
“Nếu em không vui, anh sẽ cắt đứt với Từ Nhiên, thế được chưa?”
Anh đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối bên thái dương tôi.
“Anh từng nói rồi, vợ của anh từ đầu đến cuối chỉ có thể là em.”
“Hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta, đừng giận nữa.”
Ha, bao nhiêu năm rồi vẫn thế.
Anh thì mãi bất lực, còn tôi thì mãi là người vô lý.
Tôi hít sâu một hơi, kéo anh đến trước gương:
“Tự mình nhìn đi.”
Trong gương phản chiếu rõ ràng dải băng trắng trên trán anh.
Nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng.
“Không thể nào!”
Anh từng bước tiến sát lại, mắt đỏ hoe.
“Dù có ghen thì cũng phải có giới hạn, chúng ta lớn lên bên nhau bao nhiêu năm.”
“Em luôn mong được cưới anh, làm gì có chuyện chia tay!”
Tôi đưa tay vuốt nhẹ váy cưới, chỉ về bức ảnh cưới khổng lồ phía sau anh.
“Tôi sắp kết hôn thật.”
“Nhưng chú rể… không phải là anh.”
Mạnh Tranh vô thức quay đầu nhìn lại.
Trong bức ảnh lớn, Cố Cảnh Thời ôm chặt vai tôi, khóe môi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sắc lạnh ngày thường cũng được làm mềm đi, cả người toát lên vẻ hạnh phúc và yêu thương.
Đồng tử Mạnh Tranh co rút lại, sắc mặt trắng bệch.
Tôi lạnh lùng cất tiếng:
“Hai năm trước, lúc anh chọn Từ Nhiên, chú rể đã đổi người rồi.”
2
Tôi và Mạnh Tranh là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ tôi đã mang bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu.
Bố mẹ Mạnh Tranh luôn căn dặn anh phải chăm sóc tôi thật tốt.
Nhưng Mạnh Tranh vốn nghịch ngợm, lại chẳng chịu nghe lời.
Anh bắt côn trùng dọa tôi, làm đủ kiểu mặt quỷ, kéo đám bạn trẻ con hát những bài đồng dao kinh dị vây quanh tôi.
Tôi rất sợ.
Nhưng vì bệnh tật, tôi chẳng có mấy người bạn, Mạnh Tranh là người đồng trang lứa duy nhất chịu “ở cạnh” tôi.
Có một lần, anh bắt tôi trèo lên gò đất giữa sân.
“Phó Thu Trì, chỉ cần cậu trèo lên được, tớ sẽ không gọi cậu là con bệnh nữa.”
Tưởng anh thay đổi thật, tôi tay chân bám vào mà trèo lên.
Nhưng vừa trèo được một nửa, chân tôi đạp hụt - rơi thẳng xuống hố đất sâu gần hai mét.
Cùng rơi xuống còn có một đống cành cây, cỏ dại - thì ra là cái bẫy do Mạnh Tranh cố tình làm.
Anh ngồi trên đó cười ngặt nghẽo, nhưng đột nhiên mặt biến sắc.
Tôi ôm ngực, cả người lạnh toát, mắt tối sầm lại rồi ngất lịm.
Khi tôi tỉnh lại, đã thấy Mạnh Tranh mắt đỏ hoe đứng bên giường xin lỗi:
“Tớ thề, sau này sẽ không bao giờ làm cậu phải nhập viện nữa!”
Sau này tôi mới biết, anh bị bố đánh một trận nhừ tử, đứng gác ngoài phòng bệnh hai ngày hai đêm.
Từ đó về sau, anh không còn bắt nạt tôi nữa.
Có gì ngon cũng để phần tôi, chăm sóc tôi còn kỹ hơn cả bố mẹ.
Người lớn trong nhà thường đùa:
“Mạnh Tranh từ nhỏ đã bảo vệ vợ tương lai rồi đấy.”
Mỗi lần như vậy, anh lại đỏ mặt, vươn thẳng người tự hào nói:
“Tất nhiên rồi!”
Từ tiểu học đến đại học, chúng tôi luôn kè kè bên nhau.
Anh đứng cạnh tôi, đuổi hết mấy nam sinh có ý định tiếp cận.
“Phó Thu Trì, cả đời này em chỉ được ở bên anh thôi.
Chờ tốt nghiệp, chúng ta sẽ cưới nhau!”
Ai cũng ngầm hiểu, chúng tôi là một đôi không thể tách rời.
Cho đến năm ba đại học, anh gặp Từ Nhiên.
Cô ấy là một cô gái tràn đầy sức sống, lúc nào cũng huynh huynh muội muội với Mạnh Tranh, hoàn toàn khác với tôi.
Cô ấy có thể thức trắng đêm cùng Mạnh Tranh chơi game, buồn ngủ thì nằm trong lòng anh mà ngủ.
Cô ấy có thể cùng anh chiến đấu trên sân bóng rổ, rồi ôm nhau khóc nức nở sau chiến thắng.
Cô ấy rủ anh cùng ôn bài, mượn cái nắm tay, nụ hôn lên má để “giúp nhau tỉnh táo”.
Mạnh Tranh nhắc đến Từ Nhiên ngày càng nhiều, còn thời gian dành cho tôi lại ngày càng ít.
Khi tôi chất vấn, anh bực bội chưa từng thấy:
“Em sao cứ suy nghĩ nhiều thế? Cũng là con gái, học lấy Từ Nhiên chút thoải mái, đừng câu nệ quá.”
Tôi cũng hy vọng là mình nghĩ nhiều thật.
Nhưng đúng vào sinh nhật cô ấy, Từ Nhiên nhắn tin cho tôi:
“Chị Thu Trì, A Tranh nói anh ấy chán rồi, muốn đổi khẩu vị.”
Ngay sau đó là một tấm ảnh.
Dưới ánh nến lờ mờ của bánh sinh nhật, Mạnh Tranh ôm chặt eo cô ta, hôn nhau đến mức không rời.
Tối hôm đó, tôi lên cơn đau tim.
Đường Minh gọi cho Mạnh Tranh hàng chục cuộc, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Bên kia im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Bao nhiêu năm nay cũng chẳng sao, lần này có thể có chuyện gì?”
“Mai anh sẽ đến thăm cô ấy…”
Tiếp đó là tiếng rên khẽ của một người phụ nữ, anh liền cúp máy.
Nhưng anh không biết rằng, tối đó bác sĩ đã ra giấy báo nguy kịch.
Tình trạng nguy hiểm đến mức bố mẹ tôi khóc đến ngất xỉu.
Tôi từ cõi chết trở về, và quyết định chia tay.
Mạnh Tranh kiên quyết không đồng ý, chất vấn tôi vì sao tình cảm bao năm lại nói bỏ là bỏ.
Tôi đưa tấm ảnh kia ra.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, hung hăng trừng tôi, gào lên:
“Phó Thu Trì, là do em tự chọn!”
“Dù có quỳ xuống cầu xin, anh cũng không bao giờ quay lại!”
Từ sau đó, tôi cố tình né tránh tất cả những gì liên quan đến Mạnh Tranh.
Anh dường như hận tôi đến tận xương, chặn hết mọi liên lạc.
Cho đến hôm nay, anh đứng trước mặt tôi, khi đã mất trí nhớ.
Tôi ngẩng đầu, giọng nói lạnh như băng:
“Giờ đi đi.”
“Đừng làm lỡ lễ cưới của tôi!”