Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chủ Nhân Của Tổng Tài
Chương 2
“Em biết chị thích làm khó người khác, nhưng em là nhân viên công ty anh Lục mà, chị muốn làm khó em thế nào cũng được. Em chỉ sợ người khác hiểu lầm: công ty này họ Chu, chứ không phải họ Lục!”
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai cãi lý đến cùng.
Nhưng giờ, tôi không hề thấy bực chút nào:
“Là em nói muốn xin lỗi nên tôi mới cho em cơ hội. Hơn nữa, Lục Cẩn Ngôn vừa giao cho em đơn hàng của một tập đoàn niêm yết, tuần trước em nhận được hơn bảy trăm triệu chia hoa hồng rồi còn gì. Sao, tiêu hết nhanh vậy sao?”
“Cô!…”
Mặt Điền Vũ Đào đỏ gay, quay sang nhìn Lục Cẩn Ngôn cầu cứu.
Nhưng lần này không hiểu sao Lục Cẩn Ngôn lại tránh ánh mắt cô ta:
“Vũ Đào, mua cho cô ấy đi.”
Điền Vũ Đào đứng hình, cô ta không ngờ Lục Cẩn Ngôn lại thiên vị tôi.
Sắc mặt cô ta đỏ rồi trắng, giận dỗi giậm chân một cái, bước thẳng đến quầy thu ngân.
Y như thể ai bắt nạt cô ta không bằng.
Mười phút sau, sợi dây chuyền ổ khóa bằng vàng nằm gọn trong tay tôi.
Tôi cảm động suýt rơi nước mắt, không nhịn được mà ôm lấy Điền Vũ Đào, hôn chụt một cái:
“Em gái ngoan, lần sau nhớ làm mình làm mẩy tiếp nha.”
“Chị còn muốn mua đôi hoa tai ngọc trai nữa đó…”
Điền Vũ Đào trừng mắt nhìn tôi như hóa đá.
Cuối cùng, cô ta phun ra một ngụm máu, trợn trắng mắt rồi ngã lăn ra.
05
Khi còn để tâm, ai cũng là kẻ đáng ghét.
Nhưng khi đã buông bỏ, ai cũng trở nên đáng yêu.
Ví dụ như bây giờ…
Tôi nhìn người đàn ông đáng yêu trước mắt, thầm cảm thán thế giới này thật nhỏ.
Hôm trước ở LANBON, Điền Vũ Đào lên cơn viêm cơ tim, phải nhập viện.
Tôi thay cô ta đưa tài liệu cho bên đối tác, không ngờ lại gặp được Lâm Đạc.
Thì ra đối tác lại chính là Tập đoàn Hoàn Vũ.
Trong văn phòng tổng giám đốc, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo thứ ba sắp bung ra trước ngực anh ấy, lòng tự hỏi: không biết anh ấy có thể dùng hai cơ ngực kia kẹp chết tôi không nhỉ?
Lâm Đạc đích thân pha cho tôi ly cà phê:
“Em thật sự không nhớ ra anh sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào trái tim được vẽ bằng bọt sữa trên mặt ly, mặt nóng như thiêu.
Màn bắt chuyện này đúng là quá sến súa.
Nhưng mà… lại là Lâm Đạc đấy!
“Không hổ là đại ca đầu gấu, trí nhớ vẫn tệ như xưa. Nhắc nhẹ cho nhớ - lớp 7/5, thằng nhóc sổ mũi đây.”
A!
Tôi nhớ ra rồi.
Hồi học cấp hai, đúng là lớp 7/5 có một thằng nhóc con, nhà giàu mà suốt ngày bị bắt nạt. Khi đó tôi là đại tỷ lớp 9, thấy chuyện bất bình nên xông ra đập cho lũ du côn một trận ra trò.
Thằng nhóc mũi đầy máu, nhưng vẫn vỗ ngực hứa hẹn sau này sẽ “che chở” cho tôi, còn bắt tôi lên cấp ba phải giữ liên lạc.
Lúc đó tôi cười ha hả gật đầu, rồi lên cấp ba cái là quên sạch.
Người trước mặt tôi giờ…
“Anh… anh… anh là thằng sổ mũi hồi đó hả?” Tôi hơi chột dạ.
Lâm Đạc đẩy nhẹ gọng kính vàng, thở dài một tiếng thật nặng nề:
“Haizz, có người không biết giữ lời hứa. Vậy thì bây giờ, để bù đắp, người đó phải phụ trách toàn bộ khâu đối nối của dự án Hoàn Vũ.”
Tôi lí nhí hỏi: “Vậy tôi sẽ làm việc với ai ạ?”
Lâm Đạc ghé sát tai tôi, hơi thở lướt qua lỗ tai nóng rực:
“Với tôi.”
Thôi rồi, thằng nhóc năm xưa chuẩn bị tạo phản.
Nhưng nghĩ đến chuyện sắp phải “đối nối” với cơ ngực kia của anh ta…
Hình như để anh ta tạo phản cũng không sao.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái tóc uốn sóng lớn bước vào, đôi giày cao gót nện từng bước chắc nịch. Phần khe ngực sâu đến mười phân của cô ta đeo bảng tên lấp lánh - “Trưởng phòng thư ký”.
Cô ta cười tươi rói, nhưng ánh mắt nhìn tôi thì tràn đầy cảnh giác:
“Giám đốc Lâm, vị này là…?”
Tôi lịch sự đưa tay ra:
“Tôi là Chu Tư Du, người đại diện phía Tập đoàn Lục.”
Cô ta không bắt tay, chỉ khoanh tay trước ngực, cố tình nhấn mạnh:
“Ồ, hóa ra là phu nhân của tổng giám đốc Lục – danh tiếng lẫy lừng!”
Cô ta nhấn mạnh bốn chữ “phu nhân tổng giám đốc” như muốn xé nát mặt tôi.
“Giới trong ngành ai chẳng biết, phu nhân Lục đối với tổng giám đốc Lục tình thâm nghĩa trọng, chia rồi hợp, hợp rồi lại chia, kiên định không đổi…”
Tôi khẽ nhướng mí mắt.
Sao cô ta không nói thẳng luôn là tôi là đồ cũ còn sót lại đi cho rồi?
Lâm Đạc liếc cô ta bằng ánh mắt lạnh tanh:
“Cô đến phòng tài vụ làm thủ tục thôi việc đi, ngày mai khỏi tới nữa.”
Tim tôi hơi thắt lại.
Điền Khiết Khiết vẫn cố cười:
“Gì… gì cơ ạ?”
Lâm Đạc bước tới đứng trước mặt tôi, ánh mắt thẳng thắn và nóng rực:
“Tôi không giống Lục Cẩn Ngôn. Tôi không mù như anh ta.”
“Mỗi sợi tóc của Chu Tư Du đều là bảo vật.”
“Tôi không cho phép bất kỳ ai xúc phạm cô ấy.”
“Cút ra ngoài, đóng cửa lại.”
“Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.”
06
Lâm Đạc tuyệt đối là cố ý.
Anh dẫn tôi đi một vòng hơn 30 tầng của tòa nhà Tập đoàn Hoàn Vũ, đến khi ai nấy đều thân thiết gọi tôi là “chị dâu”.
“Không, cô ấy không phải vợ tôi.” Lâm Đạc nghiêm túc nói.
Trong lòng tôi thoáng hụt hẫng, cúi đầu uống nước.
“Cô ấy là chủ nhân của tôi.”
Tôi phụt cả nước.
Hơn hai tiếng đồng hồ, chân tôi sắp rã rời, cuối cùng còn bị trẹo mắt cá.
Mặt Lâm Đạc tái mét.
Anh bỏ hết công việc, trước mặt bao người bế thốc tôi lên, hốt hoảng lao ra ngoài:
“Xe đâu rồi! Mau đến bệnh viện!”
“Chu Tư Du! Tỉnh táo lên, đừng ngủ, tôi không cho em chết! Nghe rõ chưa!”
Tôi ra sức chui vào khe ngực anh.
Anh trai ơi,tôi chỉ bị trẹo mắt cá thôi mà…
Nhưng khe ngực này đúng là chui được thật…
Công nhận, cảm giác ôm ấp phải gọi là trọn vẹn…
Trong bệnh viện, y tá vừa băng bó vừa trợn trắng mắt. Nhưng Lâm Đạc vẫn căng thẳng tột độ, xác nhận đi xác nhận lại rằng tôi khỏe như bê con, rồi vẫn bế tôi về biệt thự của anh:
“Em ngốc quá, dễ tự làm mình bị thương quá, sau này tôi phải đích thân chăm em.”
Quao.
Chẳng lẽ Lâm Đạc chưa từng theo đuổi con gái bao giờ? Cái cớ gì mà thẳng băng thế.
Cơ mà tôi thích thẳng, thích mạnh…
Đêm xuống, Lâm Đạc tắm xong, chỉ quấn cái khăn ngắn.
Tôi đánh rơi cả cốc nước.
Qua lớp sơ mi còn chịu không nổi, giờ anh dám gần như không mặc gì!
Trên đời sao lại có cặp ngực khủng khiếp đến vậy! Cơ bụng tám múi như chuỗi táo tàu!
Sao dưới đèn pha lê múi nào cũng bóng loáng thế kia!…
Sao hai bên ngực cứ phập phồng đi lên thế kia! Sao tám múi cứ rung rung thế kia!
A a a trời đất đừng trách tôi, anh ấy thật sự quá phạm quy!
Khi anh gỡ tôi ra rồi áp lên tôi, đầu tôi ù một tiếng.
Rồi chỉ còn một khoảng trắng xóa.
Giây phút cuồng nhiệt, tôi táo bạo vuốt ve tất cả trên người anh:
“Thật to, thật cứng, còn vuông vuông nữa. Anh luyện kiểu gì vậy?”
“Vừa nghĩ đến em vừa tập. Thích không?”
“Em muốn mút một cái.”
“Đến, uống đi.”
Trong đầu tôi toàn pháo hoa.
Anh lấy một hộp sữa, kẹp giữa khe ngực, hai bên ngực siết mạnh.
“Xì”
Hộp sữa nổ, bắn đầy mặt tôi.
Tôi lau qua: “Mỗi giọt đều có mùi mồ hôi của anh.”
Anh lại mang theo mùi mồ hôi ập tới.
Ngày đêm đảo lộn, lúc tôi như chết đi sống lại, điện thoại bỗng reo.
Là Lục Cẩn Ngôn.
07
Giọng Lục Cẩn Ngôn khàn khàn, đè nén cơn giận vô cớ:
“Chu Tư Du, em quên mình còn có chồng rồi à?”
Lúc này tôi mới thấy trên điện thoại có 99+ tin nhắn chưa đọc của Lục Cẩn Ngôn, còn có cả đoạn video Lâm Đạc bế tôi lao vào bệnh viện.
Tôi mới sực nhớ, mình là người đã kết hôn.
Tôi tỉnh táo hơn nhiều, nhảy khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo.
“Em đi đâu?” Lâm Đạc nhíu mày.
Tôi cau có: “Em còn có gia đình!”
Đáy mắt Lâm Đạc thoáng qua một tia phức tạp: “Em để tâm đến anh ta sao?”
Thực ra tôi chẳng để tâm Lục Cẩn Ngôn chút nào.
Nhưng tôi không thể coi thường đạo đức phải trái.
Tôi nghiến răng:
“Đúng.”
Ánh mong chờ trong mắt Lâm Đạc vụt tắt.
Tôi cũng thấy xót, nhưng vẫn không nói gì thêm.
Về đến nhà đã là nửa đêm, không khí hăng mùi khói, dưới đất toàn tàn thuốc.
Mắt Lục Cẩn Ngôn đầy tia máu:
“Vài ngày nay em đi đâu?”
Trên bàn ăn bày la liệt món, giữa bàn đặt một chiếc bánh, phủ kín bụi.
“Anh vốn định bù lại kỷ niệm ngày cưới với em.”
“Thế mà em mấy ngày liền không về nhà, kỷ niệm của chúng ta, em thật sự không thèm để ý sao?”
Tôi mấp máy môi.
Điện thoại anh ta bỗng reo, tôi liếc thấy là Điền Vũ Đào:
“Anh Lục ơi, vết thương em ngứa quá, anh đến gãi cho em đi.”
Tôi tưởng anh sẽ lập tức lao đi.
Anh lại thẳng tay xóa tin, rồi tắt nguồn.
“Chu Tư Du, mặc đồ vào, anh đưa em đi ăn, bù kỷ niệm ngày cưới.”
“Chỉ hai đứa mình!”
Dọc đường anh nắm chặt tay tôi, như đang sợ mất gì đó.