Chủ Nhân Của Tổng Tài
Chương 1
Tôi và Lục Cẩn Ngôn kỷ niệm mười năm ngày cưới, thư ký riêng của anh ta gọi điện tới, chỉ reo đúng một tiếng rồi tắt.
Giây tiếp theo, anh ta đã cuống cuồng đi tìm chìa khóa xe.
“Cô ấy chắc là ngộ độc rượu rồi, mới gọi cho anh muộn thế này. Tối nay anh không về đâu. Em đừng làm loạn, kỷ niệm ngày cưới để hôm khác anh bù cho.”
Ngay sau đó, tôi đã lái xe mình ra tận cổng lớn, hào hứng vẫy tay với anh ta:
“Xe anh đang đem đi sửa, quên rồi à? Lên đi, em chở anh đi cứu người!”
Lục Cẩn Ngôn đứng sững tại chỗ:
“Em… em không giận sao?”
Tôi nhún vai:
“Mạng người là quan trọng nhất, chẳng lẽ thấy chết không cứu?”
“Anh nhìn chằm chằm em làm gì? Trên mặt em mọc hoa hồng chắc?”
01
Thật ra chính tôi cũng không hiểu nổi mình bị gì.
Mười phút trước, khi màn hình điện thoại của Lục Cẩn Ngôn sáng lên hai chữ “Bảo Bối”, tôi còn đang gào khóc điên dại, van xin anh đừng đi.
Đây là lần thứ 100 Điền Vũ Đào gọi cho Lục Cẩn Ngôn, đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn của chúng tôi.
Lục Cẩn Ngôn cũng lần thứ 100 cau mày với tôi:
“Vũ Đào vì ký hợp đồng cho công ty mà uống đến mức ngộ độc rượu. Anh là sếp, chẳng lẽ không nên chăm sóc nhân viên?”
“Anh có thể đừng vô liêm sỉ như thế không?”
Điền Vũ Đào là thư ký của anh ta, cũng là mối tình đầu thời đại học.
Tôi căm ghét sự yếu đuối và thấp hèn của bản thân, nhưng nước mắt lại chẳng thể ngăn được:
“Ít nhất cùng em ăn hết chiếc bánh này, được không?”
Chiếc bánh trên bàn có hình trái tim, do chính tay tôi trang trí.
Lục Cẩn Ngôn khẽ phẩy tay, chiếc bánh vỡ nát dưới sàn:
“Kỷ niệm ngày cưới thì năm nào chẳng tổ chức được, còn mạng Vũ Đào thì chỉ có một. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao lại cưới một người máu lạnh như em…”
Anh ta hất mạnh vai tôi sang một bên.
Tôi ngã vào kệ tủ, một chai rượu vang bất ngờ rơi trúng đầu.
Bước chân của Lục Cẩn Ngôn khựng lại, trong mắt thậm chí lóe lên chút xót xa:
“A Du, anh… anh không cố ý đâu…”
“Em chờ anh chút, để anh sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy xong sẽ quay lại ăn mừng sinh nhật với em…”
Chưa nói hết câu, tôi đã chộp lấy chìa khóa xe:
“Đến nước này còn sinh nhật sinh kiếc gì nữa! Điền Vũ Đào ngộ độc rượu, cứu người quan trọng hơn!”
“Để em lái xe, đưa anh đến bệnh viện, đi thôi!”
Tôi ngồi vào ghế lái, hào hứng vẫy tay với anh ta.
Lục Cẩn Ngôn đứng ngẩn người ra.
02
Suốt dọc đường, Lục Cẩn Ngôn không ngừng liếc nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi lái xe rất vững, giọng điệu cũng rất bình tĩnh:
“Kỷ niệm ngày cưới thì năm nào chẳng có, em hiểu mà.”
“Chỉ là… anh có thể đừng nhìn em mãi được không? Mặt em mọc hoa hồng à?”
Lục Cẩn Ngôn định nói gì đó, rồi lại thôi. Đây là lần đầu tiên, trên đường đến chỗ Điền Vũ Đào, anh ta lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ:
“Anh thật sự chỉ đến chăm sóc cấp dưới thôi, em đừng hiểu lầm.”
Tôi gật gù: “Điền Vũ Đào vì công việc mà phải xã giao, ngộ độc rượu. Anh là sếp, không đi thì đúng là không ổn thật.”
Lục Cẩn Ngôn nhìn tôi kỹ hơn, giọng anh ta thậm chí còn lộ rõ chút hoang mang:
“Không đúng, A Du, em thật sự không giận sao?”
Tôi ôm ngực.
Thật ra chính tôi cũng thấy lạ.
Cú va rượu khi nãy, dường như đã đập tan toàn bộ cảm xúc tôi dành cho Lục Cẩn Ngôn.
Người đàn ông trước mắt giờ trở nên xa lạ, nhạt nhẽo, không còn khiến tôi rung động dù chỉ một chút.
Nên tôi thật lòng nói:
“Đây là việc của anh mà, em chỉ là người ngoài, giận làm gì? Em rảnh quá chắc?”
Trước đây anh ta luôn mắng tôi giả tạo, thâm độc.
Giờ tôi nói thật lòng, cứ tưởng anh ta sẽ vui.
Ai ngờ sắc mặt anh ta lại càng đen hơn.
Anh ta tức tối đấm một cú vào cửa kính, im bặt luôn.
03
Trong phòng bệnh, Điền Vũ Đào dang tay lao vào lòng Lục Cẩn Ngôn như thiêu thân lao đầu vào lửa:
“Anh Lục, em biết mà, anh vẫn luôn nghĩ đến em!”
Cô ta nũng nịu, cọ cọ đủ rồi, mới giả vờ phát hiện ra tôi, lúng túng rút người lại:
“Chị… chị dâu, anh Lục chỉ là quan tâm cấp dưới thôi. Đây không phải lần đầu anh ấy chăm sóc em đâu, chị đừng để tâm nhé.”
Ý trong lời thì rõ mồn một.
Tôi lại hào phóng phất tay:
“Xem cô như bạn gái cũng được thôi, dù gì hai người yêu nhau mà. Tổng giám đốc Lục, anh ở lại chăm cô ấy đi, tôi đi đóng viện phí cho hai người.”
Điền Vũ Đào đơ luôn.
Ánh mắt Lục Cẩn Ngôn trở nên nghi ngờ và phức tạp:
“Chu Tư Du, em có thể nổi giận, cần gì phải giả vờ độ lượng? Trước giờ em đâu phải người rộng lượng gì.”
Tôi mỉm cười nắm lấy tay anh ta, chân thành giải thích:
“Tại em từng mù mắt, mới thích loại cặn bã như anh.”
Lục Cẩn Ngôn cũng sững sờ.
Đứng xếp hàng ở quầy thu ngân, càng đợi tôi càng bực.
Tôi đang đóng tiền viện phí cho đôi cẩu nam nữ kia á?
Điên thật rồi.
Tôi quay người định bỏ đi thì va phải ai đó.
Một bàn tay ấm áp vững chãi đỡ lấy tôi. Nhiệt từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo mỏng, nóng rực bên hông như có điện chạy qua.
Ngẩng lên nhìn, tôi suýt cắn trúng lưỡi mình.
Áo sơ mi trắng ôm sát để lộ đường cong cơ bắp ẩn hiện, kính gọng vàng giấu đi đôi mắt trong veo như nai con.
Tôi nuốt nước bọt trong vòng tay người ta:
“X-x-xin lỗi…”
Tôi vội tách khỏi anh ta, giả vờ cúi xuống nhặt hoá đơn, cố giấu đi gương mặt đang đỏ bừng.
Rõ ràng là anh ta đâm vào tôi, tôi xin lỗi cái gì?
“Xin lỗi nhé, em có sao không?” – Người đàn ông cúi xuống giúp tôi, trên ngực áo có dòng chữ: “CEO Tập đoàn Hoàn Vũ: Lâm Đạc.”
Tổng tài?
Tôi tò mò ngước nhìn anh ta, vừa vặn bắt gặp nụ cười của anh ấy. Răng trắng đều tăm tắp.
Thật muốn hôn thử một cái.
Tôi lắp bắp:
“T-t-tôi… a-anh… sao anh giữa ban ngày lại đẹp trai như vậy chứ…”
Anh ấy cười phá lên: “Có ai từng nói với em chưa, cách em bắt chuyện quê mùa thật đấy?”
Trong lòng tôi vừa rối loạn vừa bối rối, tôi không cố ý làm phiền.
Nhưng cũng không kìm được.
Người đàn ông này, đúng chuẩn gu của tôi từ đầu đến chân.
Thật quá phạm quy!
Đang mải mơ mộng thì trong tầm mắt lại thấy Lục Cẩn Ngôn đứng cách đó không xa.
Sắc mặt anh ta đen kịt, giọng lạnh tanh đầy tức giận:
“Chu Tư Du!”
Cả đầu tôi như đổ mưa, hoa đào hóa thành bùn nhão.
Lục Cẩn Ngôn lao tới nắm lấy tay tôi, kéo đi không kịp phân trần.
Ngón tay anh ta bấu mạnh khiến tôi đau điếng.
04
Trên đường về, tôi cười khì khì suốt.
Lục Cẩn Ngôn mặt mày u ám: “Anh chăm sóc Điền Vũ Đào, khiến em vui vậy sao?”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Tôi cười toe toét gật đầu. “Anh không biết bộ ngực của cô ta… à không, ý em là, anh biết quan tâm cấp dưới như vậy khiến em vô cùng cảm động!”
Lục Cẩn Ngôn sững người, nét mặt bỗng dịu lại khá nhiều:
“Anh biết ngay mà, em đang giận dỗi.”
“Anh biết em rất để tâm đến lời xin lỗi của anh. Vậy thế này đi, lần này xem như anh nhận sai, em sắp đến sinh nhật rồi, để anh tặng em quà sớm nhé.”
Xe dừng lại trước cửa hàng trang sức LANBON.
Món “quà” trong miệng Lục Cẩn Ngôn là một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy của hãng LANBON.
Tôi từng đặc biệt thích mẫu dây chuyền đó, đã nhắc với anh ta ba lần, và cả ba lần đều nhận được câu trả lời lấp lửng: “Lần sau sẽ tặng em.”
Lần thứ tư anh ta rốt cuộc cũng mua thật.
Nhưng lại lấp lánh lộng lẫy trên cổ Chu Tư Du.
“Sinh nhật 20 tuổi chỉ có một lần, gia đình cô ấy lại ở xa. Anh quan tâm cảm xúc của cô ấy một chút cũng đâu quá đáng?”
“Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà? Em đừng vì chuyện nhỏ này mà làm ầm lên! Lần sau anh cũng sẽ tặng em, được chưa?”
Lại là “lần sau”.
Từ đó, tôi biết điều mà ngậm miệng lại.
Không ngờ lần này anh ta lại chủ động dẫn tôi tới mua.
Nhưng tôi không ngờ, đến cả tiệm trang sức cũng có thể gặp Điền Vũ Đào.
“Cô ấy là thư ký của anh, mới khỏi bệnh nặng. Là cấp trên, tặng cô ấy một món quà xua vận rủi là chuyện nên làm.”
Điền Vũ Đào ẽo ợt bước lại, đôi tay đan vào nhau:
“Tất cả là lỗi của em, khiến anh Lục lần thứ một ngàn lẻ một phải lo lắng cho em. Nếu chị dâu giận, chị trách em đi, chỉ cần chị hết giận, em thế nào cũng được.”
Trước đây, tôi thường không kiềm được mà nổi giận với cô ta, Lục Cẩn Ngôn thì nhân cơ hội bỏ tôi lại một mình, dẫn Điền Vũ Đào cùng nhau “lánh nạn”.
Nhưng giờ tôi chẳng còn cảm giác gì với cả hai người nữa, nên tôi khoát tay:
“Vậy được, anh mua sợi này tặng em đi.”
Tôi chỉ vào sợi dây chuyền ổ khóa bằng vàng trong tủ kính.
Bảy trăm mấy chục triệu.
Nụ cười của Điền Vũ Đào lập tức tắt ngóm.
Không khí giữa ba chúng tôi lặng thinh kỳ quái suốt một tiếng, cuối cùng Điền Vũ Đào mới miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt vô tội:
“Chị… chị gái à, sợi dây chuyền này đối với em thật sự quá đắt. Em chỉ là người làm thuê bình thường, còn phải nuôi cha mẹ nữa. Không giống chị, sống sung sướng, chẳng cần lo nuôi ai…”
Cha mẹ tôi mất sớm, tôi chưa từng chủ động kể với ai.
Có vẻ là chuyện Lục Cẩn Ngôn đem ra làm trò cười trên giường với cô ta.