Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chu Hồi, Mùa Hè Trở Lại
Chương 6
16
“Chu Hồi, em nói xong rồi.”
Anh chỉ “Ừ” một tiếng.
Tôi cúi gằm đầu, không dám nhìn anh.
Một lúc sau, giọng anh khàn khàn vang lên:
“Cảm ơn.”
Không đầu không đuôi, tôi bật cười khẽ:
“Cảm ơn gì cơ?”
Ngẩng lên nhìn anh, tôi sững người.
Anh đã khóc từ lúc nào, đôi mắt đong đầy xót xa.
Quá nhiều cảm xúc đan xen, dường như sắp nhấn chìm tôi.
Anh ôm chặt tôi vào lòng, giọng nghẹn lại:
“Cảm ơn em… đã chịu nói cho anh biết.”
Vốn dĩ tôi không khóc, nhưng giây phút ấy, nước mắt cứ thế trào ra.
“Anh… không thấy ghê tởm sao?”
Anh nhíu mày, gằn từng chữ:
“Tại sao phải ghê tởm?”
“Người anh thích từ đầu đến cuối luôn là em. Những chuyện khác chẳng liên quan. Ông ta làm gì… cũng không liên quan đến em.”
Anh khẽ vuốt tóc tôi:
“Khoảng thời gian mất bà… chắc em đau khổ lắm nhỉ?”
Tôi dụi mắt vào áo anh, giọng nghèn nghẹn:
“Rất đau…”
Chu Hồi nói, khi tôi biến mất, anh đã sắp phát điên vì tìm không thấy tôi.
Anh hận chính mình bất lực, thế nên mới đi làm xét nghiệm gen.
“Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, để bố mẹ tìm được anh.”
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười lại đượm chua xót:
“Nhưng… anh vẫn quá ngây thơ. Thế giới rộng lớn vậy, muốn tìm một người không chung huyết thống… khó lắm, khó vô cùng.”
Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh:
“Sau này tin anh nhiều hơn được không? Có chuyện gì… hãy nói thẳng với anh, được chứ?”
Tôi ôm chặt lấy anh, giọng run run:
“Được.”
Trên giường bệnh, người đàn ông kia dần tỉnh lại.
Ông ta nhìn thấy tôi, ánh mắt vẩn đục bỗng sáng lên:
“Tiểu Hạ, con đến rồi.”
Tôi ngồi xuống ghế, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
“Tiểu Hạ, lại đây, bố nói với con…”
“Không cần, ngồi đây con cũng nghe được.”
Nét mặt ông ta cứng lại, rồi méo mó dữ tợn:
“Bố là bố con! Con không thể bỏ mặc bố. Con phải chữa bệnh cho bố!”
Ông ta vươn tay định kéo tôi, tôi tránh sang bên.
Từng chữ tôi nói ra như dao khắc:
“Ung thư… bố không chữa được nữa đâu.”
Ông ta trừng mắt:
“Không tin! Mày lừa tao! Tao nhất định sống được!”
Ánh mắt dời sang Chu Hồi:
“Cậu là bạn trai nó à? Trông giàu có phết. Bệnh này chỉ cần tiền là chữa được! Cậu bỏ chút tiền, tôi gả con gái cho cậu luôn!”
Mày tôi nhíu chặt. Chu Hồi vỗ nhẹ vai tôi, rồi bước đến trước giường, giọng nhàn nhạt:
“Có tiền thật. Nhưng không cho.”
Anh cúi người, nhìn thẳng vào ông ta, giọng lạnh lẽo:
“Ngược lại, tôi hơi ngứa tay, muốn rút thử cái máy thở này xem sao.”
Ông ta hoảng loạn:
“Cậu dám à?! Đây là giết người!”
Chu Hồi cười nhạt, đôi mắt tối lại:
“Ông giết người thì dám, sao tôi lại không?”
Ông ta cuống quýt:
“Tôi… tôi chỉ lỡ tay thôi!”
Không muốn nói thêm, tôi kéo tay Chu Hồi định rời đi.
Ông ta điên cuồng hét theo:
“Ôn Thời Hạ! Tao không có ngày tốt thì mày cũng đừng hòng sống yên!”
“Mày nghĩ bố mẹ nó sẽ đồng ý cho nó cưới con gái kẻ giết người sao? Đừng mơ! Nó chỉ chơi bời với mày thôi!”
Chu Hồi che chặt tai tôi, không ngoái lại, giọng lạnh như băng:
“Vậy ông cứ nằm im đó. Dùng quãng thời gian còn lại… mà nhìn xem con gái ông hạnh phúc thế nào.”
17
Ngày ra mắt bố mẹ Chu Hồi, tôi hồi hộp đến mức đứng trước gương chỉnh váy không dưới mười lần:
“Chu Hồi, em như này ổn chứ? Có cần đổi sang bộ nào trông trang trọng hơn không?”
Anh từ phía sau ôm lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi, khẽ cười:
“Ổn rồi. Mẹ anh nhất định sẽ thích em.”
Cửa lớn mở ra, tôi chạm mặt một người phụ nữ mặc sườn xám, khí chất đoan trang.
Bà khẽ ngẩn ra, rồi nở nụ cười hiền hậu:
“Con chính là Tiểu Hạ phải không?”
Tôi mím môi, khẽ gật đầu.
“Mẹ, mẹ trốn sau cửa làm gì vậy?” Thẩm Nghiễn Lễ nhíu mày.
“Mẹ trốn gì đâu, mẹ chỉ muốn sớm gặp con dâu thôi.”
Thẩm phu nhân vừa nói vừa nhìn tôi, ánh mắt cười cong cong, tràn đầy yêu thương.
Thẩm Chi Ý phụ họa:
“Mẹ cả tiếng liếc cửa mười lần, mong đến dài cổ.”
“Ôi chao… đây chính là Thời Hạ đúng không? Cuối cùng cũng gặp được con rồi, ngoài đời còn gầy hơn trong ảnh nữa.”
Bà nắm tay tôi, vừa nói vừa rưng rưng.
Tôi lúng túng cười nhẹ:
“Chào cô ạ.”
Bà lấy từ sau lưng ra một phong bao dày cộp, nhét vào tay tôi:
“Bên này có lệ, lần đầu gặp mặt phải nhận.”
Phong bao nặng đến mức khiến tôi sững lại.
Trên cầu thang vang lên tiếng ho khẽ.
Thẩm phu nhân liếc mắt ra hiệu:
“Kìa, vừa thay đồ xong đấy.”
Thẩm Chi Ý nhịn cười:
“Từ sáng tới giờ ít nhất thay năm bộ rồi!”
Thẩm bá đỏ mặt:
“Cha nghe hết rồi nhé! Không phải tại mẹ con cứ bảo bộ nào cũng đẹp sao, cha mới phải thử từng cái đấy chứ!”
Tôi bật cười thật lòng, mọi căng thẳng cũng tan biến.
“Chào chú ạ.”
Ông nhanh chóng bước đến:
“Ôi chào con dâu!”
Rồi lại nhét vào tay tôi một phong bao đỏ nữa.
Hai tay cầm hai phong bao, tôi cảm giác như đang… tập tạ.
Trong bữa cơm, Thẩm phu nhân không ngừng gắp thức ăn cho tôi:
“Thời Hạ, nếm thử sườn xào chua ngọt này đi, cô học riêng để làm cho con đấy.”
“Đây nữa, cá hấp mới vớt sáng nay, tươi lắm!”
Thẩm bá không chịu thua:
“Ăn thử bào ngư sốt vàng này đi, món tủ của chú đấy!”
Chẳng mấy chốc, bát cơm của tôi chất đầy như núi.
Dưới bàn, Chu Hồi (Thẩm Nghiễn Lễ) khẽ nắm lấy tay tôi, ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay tôi, thì thầm:
“Thấy chưa, anh đã nói rồi mà.”
Sau bữa cơm, Thẩm phu nhân thần bí kéo tôi vào thư phòng.
Bà lấy từ ngăn kéo ra một hộp gỗ chạm trổ, mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc.
“Đây là của bà nội Nghiễn Lễ để lại cho cô.”
Bà nhẹ nhàng đeo vào tay tôi:
“Giờ, nó thuộc về con.”
Vòng ngọc mát lạnh, nhưng tim tôi lại nóng rực.
Ngoài cửa, giọng Thẩm bá và Nghiễn Lễ vọng vào:
“Thằng nhóc, phải đối xử tốt với con gái ta đấy!”
“Ba, cô ấy còn chưa đổi cách xưng hô đâu…”
“Rồi sẽ thôi! Chẳng sớm thì muộn!”
Tôi bật cười, môi cong thành đường mềm mại.
Những nuối tiếc của mùa hè năm ấy, cuối cùng cũng được mùa hè này bù đắp.
Tôi lại yêu mùa hè thêm lần nữa.
HOÀN -