Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chu Hồi, Mùa Hè Trở Lại
Chương 3
Tóc vàng hoe, còn vướng một chiếc lá xanh.
Buồn cười đến mức… lại thấy đáng yêu.
Tôi bật cười:
“Không có.”
“Chỉ là, túi của cậu chắc bán được nhiều nhất 5 tệ thôi. Chu Hồi, ngày mai cậu định ăn gì?”
Lúc đó, tôi không hề biết, cậu ta mỗi ngày chỉ ăn duy nhất một bữa.
Bà cũng nói:
“Đúng rồi Tiểu Chu, bà còn ít chai, lấy nốt mà bán.”
Chu Hồi đỏ mặt: “Không cần đâu bà.”
Tôi dứt khoát nhét vào tay cậu:
“Cầm đi, túi này cũng nặng. Giúp mình bán nhé, tiền chia đôi coi như công chạy việc.”
Chu Hồi nghe xong, một tay xách một túi, nhẹ hắng giọng:
“Chỉ lần này thôi đấy, phiền thật.”
8
Trưa tan học, mọi người đều kéo nhau đi ăn cơm.
Chỉ có Chu Hồi vẫn nằm gục trên bàn, không nhúc nhích.
Hôm đó, tôi đau bụng, chẳng muốn ăn gì.
Ăn được vài miếng liền quay lại lớp.
Đi ngang qua rặng cây nhỏ, mái tóc vàng hoe kia đập vào mắt tôi.
Không hiểu sao tôi lại bước đến gần, rồi chạm phải ánh mắt của Chu Hồi, cậu đang nghẹn bánh bao đến đỏ mặt.
Cậu ho sặc sụa vì bị tôi dọa.
Tôi vội vàng đưa chai nước bên cạnh cho cậu.
Cậu uống một ngụm, rồi trừng mắt nhìn tôi:
“Ôn Thời Hạ, sao đi đâu cũng thấy cậu vậy?”
Lúc này tôi đã không còn sợ cậu như trước.
Ngược lại còn hỏi:
“Cậu chỉ ăn mỗi cái này thôi à?”
Chu Hồi như bị chạm đúng chỗ nhạy cảm:
“Ăn cái này thì sao?”
“Tôi thích ăn gì là quyền của tôi!”
“Bánh bao thì sao, vừa to vừa no, món tôi thích nhất chính là bánh bao!”
Ừ, nhưng phải trốn ra tận bãi cây này ăn.
Tôi cúi mắt, thò tay vào túi lục tìm, rồi lấy ra cái bánh mì ruốc mà sáng nay bà nhét cho tôi, đưa cho cậu:
“Không phải thương hại gì đâu. Chỉ là… hôm nay tôi không đói.”
“Qua hôm nay cái bánh cũng hỏng mất, cậu giúp tôi giải quyết đi.”
Cậu chau mày, ra vẻ khó chịu, nhưng ánh mắt lại không rời nổi cái bánh.
Cuối cùng, cậu giật lấy, xé bao, cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa lầm bầm:
“… Chỉ lần này thôi, phiền thật.”
Tôi quay người đi, nhưng trong khóe mắt vẫn thấy cậu ăn ngấu nghiến như lâu lắm rồi chưa được no.
Lúc đó tôi mới nhận ra, Chu Hồi gầy hơn hẳn so với bạn bè cùng tuổi.
Cao hơn mét tám, nhưng chiếc áo đồng phục rộng thùng thình trên người, cổ tay lộ rõ xương khớp, thậm chí còn nhìn thấy mạch máu xanh nhạt.
Hóa ra cậu thường xuyên ngủ gục trong lớp… chỉ vì đói.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu vô tình mang theo hai phần cơm trưa.
“Bác trong căng-tin hôm nay múc nhầm, nhiều quá ăn không hết.”
Tôi đẩy hộp cơm tới trước mặt cậu.
“Ôn Thời Hạ, cậu coi tôi là thùng rác hả?”
“Không ăn thì thôi.”
Cậu lập tức giữ chặt hộp cơm, hừ lạnh:
“Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ.”
Tôi thích ăn bánh trứng nhân thịt ở tiệm nhỏ ngoài cổng trường.
Từ đó về sau, sáng nào đi học ngang qua, tôi cũng mua một phần đặc biệt, nhờ ông chủ làm to hơn rồi cắt đôi…
Một nửa cho tôi, một nửa cho Chu Hồi.
Trước đây tôi không thích mang đồ ăn vặt nhưng từ sau đó, mỗi lần bà nhét vào tay tôi, tôi cũng chẳng từ chối nữa.
Một món ăn, một lần giảng bài.
Dường như đã trở thành quy luật ngầm giữa chúng tôi.
Chỉ trong nửa năm, thành tích của tôi đã nhảy vọt vào top 50 toàn khối.
Còn Chu Hồi, hình như cũng không còn đánh nhau nữa.
Làn da vốn tái nhợt của cậu dần dần hồng hào trở lại.
Mái tóc vàng hoe cũng dần nhuộm về màu đen tự nhiên, làm đôi mắt cậu càng thêm sáng rực.
9
Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy Chu Hồi đánh nhau là vào học kỳ 2 lớp 12.
Hôm đó, tôi đang đi bình thường thì bị ba tên lưu manh chặn đường, ép tôi vào một con hẻm tối, lưng dán chặt lên bức tường lạnh băng.
“Nghe nói nhà mày chỉ có mỗi bà già à? Chắc thiếu tiền lắm nhỉ?”
Hắn lắc lắc chiếc ví trong tay, cười đểu:
“Đi chơi với bọn tao một chút, cái này là của mày.”
Tôi kìm nén ghê tởm, lần mò tìm được một viên gạch, cắn răng:
“Được thôi, lại đây gần chút.”
“Yo, dễ vậy sao? Hóa ra cũng chẳng phải loại tiểu bạch liên ngây thơ.”
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen từ bên hông lao tới, tung cú đá thẳng vào tên vừa nói - Là Chu Hồi.
Hôm nay cậu không mặc đồng phục.
Tên bị đá bật ngửa liền bật dậy, giễu cợt:
“Ơ kìa, con chó hoang chẳng ai thèm nhận đây mà!”
“Lo chuyện bao đồng, coi chừng rước họa vào thân.”
“Cho mày cơ hội đấy, cởi đồ nó ra…”
Chưa kịp nói hết, nắm đấm của Chu Hồi đã giáng thẳng vào mặt hắn.
Cả thế giới lặng ngắt.
Máu văng tung tóe.
Hai tên còn lại lao tới, nhưng lập tức bị cậu túm tóc, đập đầu thẳng vào tường.
Tôi đứng trong bóng tối, nhìn tấm lưng Chu Hồi.
Cậu đánh nhau như một con dã thú, không kỹ thuật, chỉ có bản năng, từng cú ra tay đều chí mạng, không giữ lại chút lực nào.
Có kẻ định nhặt gậy lên, tôi nhanh tay giật lấy, vung thật mạnh.
Cuối cùng, bọn chúng chửi rủa "đồ điên" rồi tháo chạy.
Chu Hồi dựa vào tường, thở hồng hộc.
Cậu tránh ánh mắt tôi, giọng khàn khàn:
“Sao cậu còn chưa đi?”
Tôi không đáp, mà nhìn xuống bụng cậu, vạt áo bị xốc lên, lộ ra một mảng máu loang.
Tôi nhíu mày, kéo áo cậu lên:
“Cậu bị thương rồi.”
Chu Hồi khựng lại, bỗng bật cười:
“Chút xước này tính gì.”
Nhưng khi tôi kéo cậu vào phòng khám, cậu lại ngoan ngoãn lạ thường.
Ra khỏi đó, cậu dựa hẳn lên người tôi, toàn bộ trọng lượng đè xuống, thỉnh thoảng còn rên rỉ khe khẽ.
Kỳ lạ thật, thuốc bôi rồi, sát trùng cũng xong, cớ gì càng lúc cậu lại càng… "đau"?
Tôi hỏi cậu sống ở đâu, cậu không chịu nói.
Mãi đến khi tôi sắp đỡ không nổi nữa, cậu mới đứng thẳng dậy, nhìn tôi, cười nhạt:
“Ôn Thời Hạ, tôi… không có nhà.”
10
Sau đó, cậu kể cho tôi rất nhiều.
Cậu không có ký ức gì trước năm 8 tuổi.
Bác sĩ bảo do chấn thương đầu, dẫn tới mất trí nhớ.
Từ khi nhớ được, cậu đã sống trong thị trấn này.
Giặt giũ, nấu cơm, việc gì cũng thạo.
8 tuổi, cậu dùng nước lạnh giặt đồ cho cả nhà, vì nước nóng đắt, mẹ nuôi không cho dùng.
Đầu ngón tay đỏ ửng, nứt nẻ.
Bố nuôi say khướt về, thấy áo sơ mi phơi cứng đơ, liền vung roi da:
“Đồ súc sinh, cái này mặc nổi à?!”
9 tuổi, mẹ nuôi trượt chân khi cậu bê cháo, cháo đổ lên người bà ta.
Bà thẳng tay tát cậu, nhốt một ngày một đêm trong phòng chứa đồ:
“Việc cỏn con thế mà cũng làm hỏng, đáng đời!”
10 tuổi, cậu dành dụm mua một miếng bánh nhỏ.
Bố nuôi phát hiện, cướp lấy ăn một hơi:
“Cứ tưởng mày là thiếu gia chắc? Cút đi cọ toilet cho tao!”
Cậu biết mình không được yêu thương, nhưng không hiểu vì sao.
Cho đến năm 12 tuổi, một đêm mưa, cậu bị tiếng chai rượu đập vỡ đánh thức.
Trong bóng tối, tiếng gào thét vang vọng:
“Nếu bà không đẻ được con trai, tôi có cần nhặt thứ nghiệt chủng này về không?!”
Tiếng sấm nổ vang, cậu lặng thinh từ đó.
14 tuổi, bố mẹ nuôi lái xe đi mua đồ Tết, trên đường trơn trượt va phải xe tải.
Tang lễ diễn ra lạnh lẽo, không ai nhìn cậu lấy một cái.
Khi ấy tôi mới hiểu, vì sao cậu luôn cô độc, vì sao phải đóng vai tên "đầu gấu" tai tiếng nhất trường.
Vì cậu biết, sẽ không có ai thương cậu, không ai giúp cậu.
Chỉ khi tự dựng cho mình một lớp vỏ hung dữ, cậu mới sống tiếp được.
“Chu Hồi, cậu chưa từng muốn tìm bố mẹ ruột sao?”
“Có ngân hàng gene mà, cậu có thể…”
Mưa bất chợt đổ xuống, vệt nước hòa thành những chấm đen trước mắt.
“Tìm gì mà tìm?”
Cậu cười khẽ, kéo tôi nép dưới mái hiên.
Tiếng cậu hòa vào tiếng mưa, nhỏ đến gần như tan mất:
“Thằng nghiện rượu đó từng nói… tôi bị bỏ rơi, lúc họ nhặt tôi về, trên người toàn là vết thương.”
“Tôi còn phải cảm ơn họ đã cứu mạng tôi.”
Nhìn vết sẹo trên bụng cậu, cổ họng tôi nghẹn lại:
“Nhỡ đâu… không phải vậy thì sao?”
Cậu dựa vào tường, đôi mắt nhìn tôi nhạt dần:
“Ôn Thời Hạ.”
“Cậu biết vì sao chó hoang vẫn sống được không?”
Cậu ngừng một chút, như tự nói với chính mình:
“Vì chúng đã sớm không còn trông mong, sẽ có ai tìm tới nữa.”
Mưa vẫn rơi, chỉ còn lại sự im lặng giữa chúng tôi.
Khi mưa ngừng, tôi kéo nhẹ góc áo cậu:
“Chu Hồi.” Tôi bất chợt hỏi, “Cậu có định thi vào A Đại không?”
Cậu hơi sững lại, nhìn tôi.
Tôi không chờ câu trả lời, mỉm cười:
“Có vẻ… tôi phải cố gắng hơn rồi.”
“Như vậy, cậu sẽ không còn cô đơn nữa.”
Cậu nhìn tôi thật lâu, yết hầu khẽ trượt, giọng khàn khàn:
“Ôn Thời Hạ, cậu ngốc quá.”
“Ừ, chắc vậy.” Tôi gật đầu.
Cậu ôm tôi, rất khẽ, thì thầm:
“Cảm ơn.”
Nhưng sau này… lời hứa ấy, tôi đã thất hứa.