Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chu Hồi, Mùa Hè Trở Lại
Chương 2
Anh hơi nới lỏng cổ áo, nghiêng mắt nhìn tôi:
“Hiểu cái gì?”
“Rằng tôi là kẻ thù của anh.”
Thẩm Nghiễn Lễ: “……”
“Không phải ý đó à?”
Anh nghiến răng, dằn từng chữ: “…… Đúng.”
Tôi nhấc điện thoại lên, vẻ vô tội:
“Vậy Thẩm tổng, giờ anh có thể trả phí sửa xe cho kẻ thù này chưa?”
Anh nhìn tôi vài lần, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không chuyển tiền.
Ngược lại, tiện tay xin luôn WeChat của tôi.
Quả là… ác quá.
Anh gọi xe cứu hộ đến: “Chờ sửa xong sẽ trả tiền cho em.”
Tôi muốn nói khỏi cần, vì như vậy đồng nghĩa với việc phải tiếp xúc nhiều hơn.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Tôi trả gấp mười lần.”
Đúng là anh em ruột, cách nói còn giống nhau y đúc.
Tiền ai mà từ chối được chứ? Tôi đành ngoan ngoãn gật đầu.
5
Tôi tính gọi taxi, nhưng Thẩm Nghiễn Lễ bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Lòng bàn tay anh ấm nóng đến mức tim tôi hụt một nhịp.
Tôi quay đầu nhìn, anh lập tức buông ra.
“Em ở đâu? Tôi đưa về.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Dù sao nhà tôi cách đây khá xa, đi xe cũng mất tầm bốn mươi phút.
Anh thản nhiên nói:
“Giờ em là chủ nợ của tôi, không đưa em về tôi thấy khó chịu.”
Tôi: “……”
Thật chu đáo quá ha.
Trên đường, cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau.
Tôi ngồi mà như trên đống kim, không chịu nổi phải lên tiếng:
“Thẩm tổng, có thể chạy nhanh hơn một chút được không?”
“Không được. Hình như lúc trước va chạm làm hỏng gì đó rồi.”
Cái xe này vốn là của Thẩm Chi Ý, lúc đi còn cố tình để lại cho anh.
Nhưng nhìn bên ngoài chẳng hư hại gì mấy, sao giờ lại ‘nội thương’ thế?
Đúng lúc này, bạn cùng phòng Giang Hoan gọi tới:
“Bé yêu, cậu sắp về chưa?”
“Sắp rồi. Có chuyện gì không?”
“Mình đói quá, tiện thì mua chút đồ ăn khuya về nhé?”
Gần chỗ trọ tụi tôi có một con phố ẩm thực, đi qua đó sẽ rất tiện.
Tôi nghĩ một chút rồi hỏi: “Muốn ăn gì?”
“Cái bánh trứng của tiệm Thân Ký, với cả hoành thánh của lão Vương nữa. Cảm ơn bé yêu nha!”
Vừa cúp máy, xe bỗng nhiên tăng tốc vèo vèo.
Tôi vội nắm lấy tay cầm: “Xe làm sao thế?”
Anh siết chặt vô-lăng, môi mím thành đường thẳng:
“Không biết. Tự dưng lại chạy ngon lành.”
“Chắc sợ lỡ mất thời gian để Ôn tiểu thư mua đồ ăn khuya cho bạn trai.”
Tôi sững người.
Lúc này mới nhớ ra mình từng nói với Thẩm Chi Ý rằng mình có bạn trai.
Cộng thêm giọng Giang Hoan vốn khàn khàn vì cảm cúm, chắc anh hiểu lầm rồi.
Tôi cụp mắt, khẽ đáp:
“Vậy đúng là hên thật.”
Đến đèn đỏ, anh phanh gấp, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt:
“Ôn Thời Hạ, nhiều năm không gặp, em thay đổi thật đấy.”
“Tôi nhận khen. Con người ai mà chẳng thay đổi, phải không Thẩm tổng?”
Tôi nói đầy ẩn ý.
Anh im lặng, khởi động lại xe, đột nhiên bật nhạc:
“Buồn ngủ quá, nghe nhạc chút.”
Tôi gật đầu.
…
♪ Bao xa mới có thể bước vào tim em?
♪ Bao lâu mới có thể đến gần em hơn?
…
Một bài kết thúc, lại đến bài khác:
♪ Nếu tình yêu đã quên, nước mắt chẳng muốn rơi…
♪ Những hạnh phúc ấy, hãy để người khác thay tôi đến đó.
…
Tôi nghẹn lời, thật khó mà không nghi ngờ anh cố tình bật mấy bài này.
“Sao thế? Không hay à?”
Tôi nghiêng đầu nhìn:
“Chỉ bất ngờ thôi. Không ngờ giờ Thẩm tổng lại thích nghe nhạc buồn.”
Ngày trước, anh toàn nghe nhạc vui vẻ sôi động.
Anh nhếch môi cười nhạt:
“Như em nói đấy, con người… đều sẽ thay đổi.”
Tôi: “……”
6
Xe vừa dừng, tôi tháo dây an toàn.
Mở cửa… không được.
Tôi hơi lưỡng lự:
“Thẩm tổng, mở khóa…”
Anh đột nhiên nói:
“Tôi đói.”
“…… Hả?”
Anh gõ nhẹ vào vô-lăng, lặp lại lần nữa:
“Tôi đói.”
Tôi đành liều:
“Vậy… hay là tôi mời anh ăn một bữa nhé?”
“Cạch” - cửa mở ngay tức khắc.
“Vậy tôi không khách sáo nữa.”
Đứng ở đầu hẻm, mùi đồ ăn bay tới nồng nặc, Thẩm Nghiễn Lễ đứng bên cạnh, cả người toát ra cảm giác không thuộc về nơi này.
“Thẩm tổng, thật ra ở đây chẳng có món nào hợp khẩu vị của anh đâu.”
“Sao lại không?”
“Chẳng phải trước kia anh ăn suốt à?”
Anh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sâu thẳm đến mức tôi nghẹn lời.
Nhớ hồi cấp 3, tôi từng dắt anh đi ăn khắp các quán vỉa hè.
Nhưng giờ đã 8 năm trôi qua, tên côn đồ trường học biến thành thiếu gia hào môn.
Chu Hồi năm ấy, giờ là Thẩm Nghiễn Lễ.
Anh… vẫn còn như trước sao?
Tôi chỉ đại:
“Ăn bánh trứng nhân thịt đi, ngon lắm.”
Đúng lúc tôi cũng định mua.
Anh nhìn sang, im lặng vài giây, không biết đang nghĩ gì.
Yết hầu khẽ động, rồi đáp một tiếng: “Được.”
“Ông chủ, cho tôi một phần thường.”
“Thêm một phần hai trứng, có thịt và cay.”
Anh nhận lấy phần hai trứng, từ tốn cắn một miếng.
Đang nhai, bỗng anh lên tiếng:
“Ôn Thời Hạ, em thấy chỗ mới này với chỗ cũ, cái nào ngon hơn?”
Tôi thoáng ngẩn người.
Anh khẽ lắc lắc chiếc bánh trên tay.
Lúc này tôi mới sực nhớ.
Ngày trước ở thị trấn chúng tôi sống, có một quán bánh trứng cực kỳ ngon.
Tôi là khách quen, còn thường xuyên mua cho Chu Hồi ăn…
Giờ hình như đã mở thành chuỗi cửa hàng rồi.
Tôi giữ vẻ mặt bình thản, đáp:
“Cái mới ngon hơn.”
Anh cười tự giễu:
“Sao tôi lại thấy cái cũ… mới thật sự đáng nhớ nhỉ?”
Ngón tay tôi vô thức siết chặt, rồi cố kéo ra một nụ cười:
“Cũ không đi, mới sao đến.”
Đợi Thẩm Nghiễn Lễ rời đi, tôi mới hoàn toàn thả lỏng.
Nhìn chiếc xe anh nhanh chóng lao vút đi, tôi cúi đầu, ánh mắt dừng nơi mũi giày.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Chu Hồi à, Chu Hồi.
Cái kịch bản “cô gái nghèo cưới vào hào môn”… Không thuộc về tôi.
Bây giờ, điều duy nhất tôi muốn là tích đủ tiền để có một căn nhà thuộc về chính mình.
7
Chu Hồi hồi còn đi học là kiểu người hay đánh nhau, trốn học.
Tóc nhuộm vàng chóe, vẻ ngoài trông hung dữ, dưới tay còn có một đám đàn em đi theo.
Nhưng kỳ lạ là, thành tích học tập lại cực tốt.
Đến mức thầy cô cũng chẳng quản nổi.
Còn tôi?
Ngoại hình, gia cảnh, điểm số… tất cả đều bình thường.
Tôi trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy từ năm lớp 11.
Cô giáo dặn tôi phải “canh chừng” Chu Hồi, có chuyện gì lập tức báo lại cho cô.
Trong mắt cậu ta, tôi chính là tai mắt của giáo viên.
Hôm tự học tối, cậu ta lén lút chuồn ra ngoài, còn làm động tác cứa cổ với tôi:
“Dám méc giáo viên, thì xác định xong đời.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu nhưng cuối cùng cậu vẫn bị tóm về.
Cậu úp thẳng chiếc mũ lên đầu tôi:
“Ôn Thời Hạ, gan to phết nhỉ.”
“Đúng là lo chuyện bao đồng.”
Tôi vội giải thích mình không phải, nhưng cậu không tin.
Đến khi cô chủ nhiệm kéo cậu vào phòng giáo viên:
“Chu Hồi, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được trốn học!”
“Nếu hôm nay thầy giám thị không đúng lúc đứng ngoài tường ăn cơm, chắc lại để em chạy mất.”
Quay lại lớp, Chu Hồi như mắc chứng tăng động.
Đến lần thứ ba cây bút của cậu lăn sang bàn tôi, tôi thật lòng hỏi:
“Cây bút này hỏng rồi hả?”
Chu Hồi ngồi im, lẳng lặng nhặt về:
“Không.”
Rồi bất ngờ mở miệng, nói một lèo:
“Lần trước trách nhầm cậu rồi, xin lỗi. Sau này cần giúp gì cứ nói.”
Tôi ngẩn ra, liếc thấy bài kiểm tra điểm tuyệt đối bị cậu vò nhăn nhúm, bèn đẩy tập bài tập về phía cậu:
“Giải giúp mình bài này nhé.”
“Chỉ thế thôi?”
Tôi gật đầu: “Ừ, chỉ thế thôi.”
Với tôi lúc ấy, điểm số tốt để thi vào đại học vẫn là quan trọng nhất.
Cậu giải bài rất chi tiết, khiến tôi như bừng tỉnh.
Lần đầu tiên tôi tự hỏi vì sao một người thông minh như vậy, lại muốn làm học sinh hư trong mắt thầy cô?
Một hôm tan học buổi tối, bà tôi không có ở nhà.
Tôi đoán bà lại ra công viên gần đó nhặt ve chai.
Tôi từng khuyên bà đừng làm nữa, nhưng bà chẳng chịu ngồi yên.
Ra ngoài tìm, tôi thấy bóng bà lom khom bên thùng rác.
Sống mũi cay xè:
“Bà ơi, về nhà thôi.”
“Trời tối thế này, bà không sợ sao?”
Bà quay lại cười hiền:
“Tiểu Hạ, tan học rồi à?”
Tôi đỡ lấy túi đồ trong tay bà, bà vỗ nhẹ lên tay tôi:
“Không sao, ở đây đâu phải chỉ mình bà.”
Tôi vừa định hỏi “còn ai nữa”, thì phía sau vang lên giọng uể oải:
“Mấy chai này đủ tiền cơm ngày mai rồi.”
Quay đầu lại… là Chu Hồi.
Cậu ta cũng kéo theo một chiếc túi giống hệt.
Hóa ra, mỗi lần cậu trốn học… không phải đi đánh nhau, cũng chẳng phải ra net.
Bà tôi cười tươi kéo tôi lại:
“Tiểu Hạ, bà giới thiệu nhé, đây là bạn nhỏ Tiểu Chu, bạn đồng hành của bà.”
Chu Hồi đứng đơ ra, vành tai đỏ lên, còn vội giấu túi ve chai ra sau lưng.
Cậu lắp bắp:
“Nhìn… nhìn gì vậy, coi thường người ta à?”
Đôi mắt trừng trừng trông y hệt con chó hoang trước cửa nhà tôi.