Chu An
Chương 1
Tiết học online hôm ấy đã kết thúc, nhưng giáo sư quên tắt camera.
Trước mắt hơn ba mươi sinh viên, một cô gái trẻ từ phòng ngủ phía sau bước ra.
Trên màn hình, anh vòng tay ôm lấy cô, rồi cúi xuống hôn.
Hai ngày sau, giáo sư chặn tôi lại trên đường.
Ngũ quan tinh tế, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng trầm thấp:
“Em đã thấy…bao nhiêu?”
Tôi vòng qua định bỏ đi, nhưng bị anh nắm lấy cánh tay.
Giọng nói ấy bỗng mềm đi. Anh cụp mắt xuống, khẽ kéo tay áo tôi, nói:
“Không phải như em nghĩ đâu.”
1
Tiết học bắt đầu lúc 8 giờ sáng.
8 giờ 3 phút, tôi hớt hải chạy vào lớp, thở hổn hển, tóc tai rối bời.
Slide PPT lật sang trang mới, Chu Tầm ngẩng đầu, nhướng mày liếc tôi một cái đầy lãnh đạm.
Rồi quay sang trợ giảng, khẽ hất cằm, mím môi buông bốn chữ lạnh tanh:
“Ghi vắng tiết này.”
Cả lớp đồng loạt nhìn lên bục giảng, xen lẫn vài tiếng bàn tán khe khẽ.
Quy định của giáo sư Chu luôn là - trễ hoặc ra sớm 15 phút mới tính vắng một tiết.
Hôm nay, chỉ riêng tôi… trễ 3 phút cũng bị ghi vắng.
Nói trắng ra, đây là cố tình nhắm vào tôi.
Tiếng bàn tán bên dưới mỗi lúc một nhiều.
Chu Tầm đặt điều khiển xuống, chống hai tay lên bàn, ánh mắt lướt khắp lớp, khóe môi nhếch lên:
“Có ý kiến gì không?”
Đương nhiên là có, nhưng chẳng ai dám nói.
Không khí trong lớp lập tức im bặt.
Tôi cúi đầu, khẽ cúi người chào coi như xin lỗi.
Anh gật nhẹ, buông một câu:
“Vào học đi.”
Rồi xoay người tiếp tục giảng bài như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Vừa ngồi xuống, một người bạn ngồi cạnh ghé lại, lấy tay che nửa khuôn mặt, thì thầm:
“Cậu đắc tội gì với thầy à?”
“Làm gì có.” – Tôi đáp.
Người ngồi bàn sau xen vào:
“Với cái tính bánh bèo của Thời Vũ, ngay cả chuột chạy ngang đường cũng không dám đắc tội.”
“Cũng đúng.” – Cô bạn ban nãy gật đầu.
“Muốn chọc giận giáo sư Chu, chắc phải não và ruột đặt nhầm vị trí.”
Hai người kia bắt đầu nghiêm túc phân tích nguyên nhân tôi bị “để ý”.
Tôi không đáp nữa, mở sách ra, ngẩng mắt nhìn lên bục giảng.
Bộ vest chỉnh tề, khí chất lạnh nhạt, kiềm chế.
Mỗi lần viết bảng, ống tay áo xắn nhẹ, để lộ cổ tay trắng ngần.
Ngũ quan tinh xảo đến mức gây ấn tượng mạnh.
Nhất là đôi mắt phượng, ngay cả khi không tức giận cũng mang theo vài phần sắc bén.
Tâm trí tôi dần trôi xa…
Có lẽ…tôi thật sự đã từng đắc tội với anh.
Vào mùa hè, trong một buổi học online.
2
Đầu tháng Tám, học online môn Sinh học thực vật - chán chết đi được.
Tiết nào học cũng ngủ.
Một tuần trôi qua mà tôi chẳng tiếp thu nổi gì.
Hôm đó, khoảng 11 giờ rưỡi sáng.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe từ máy tính - vẫn đang mở lớp học online - vang lên một giọng nói trầm ấm, trong trẻo.
Rất rõ ràng:
“Hết giờ.”
Ôi tiếng Trung sao mà hay quá.
Như nghe tiên nhạc lọt vào tai.
Tôi bật choàng dậy, định tắt máy đi ăn trưa.
Nhưng bàn tay đang nắm chuột bỗng khựng lại giữa chừng.
Màn hình… không hiện thông báo kết thúc buổi học.
Trên đó là một người đàn ông cao ráo, đang ôm hôn một người phụ nữ.
Một chân cô ấy thậm chí còn vắt qua eo anh ta.
Cuồng nhiệt, dồn dập, nóng bỏng.
Không thể tin nổi.
Tôi tự vả mình một cái, xác nhận đây đúng là lớp học chứ không phải lỡ mở nhầm cái web nào không lành mạnh.
Rồi tôi với lấy điện thoại, mở nhóm lớp không có thầy.
Tin nhắn đã hơn 99+.
“Ai gan đi nhắc thầy tắt camera đi?”
“Giờ giả vờ không biết còn kịp không?”
“Có người nhắn rồi, thầy không trả lời.”
“Căn bệnh xấu hổ giùm người khác của tôi lại tái phát, ngón chân muốn co quắp bới xuyên sàn luôn.”
“…”
Tin nhắn ào ạt, liên tục trôi.
Thỉnh thoảng có vài câu khác biệt:
“Mấy người chắc là thầy không? Anh ấy toàn quay lưng, chẳng thấy mặt.”
“Đúng rồi, vừa rồi còn đen màn hình một lúc. Giờ quần áo trên người trông cũng khác khi nãy.”
Nhưng mấy lời nghi ngờ ấy nhanh chóng bị tin mới đẩy trôi mất.
Tôi tắt điện thoại, liếc lại màn hình.
Cảnh ôm hôn vẫn tiếp diễn.
Bàn tay ôm eo cô gái trắng trẻo, xương khớp rõ ràng.
Trên cổ tay có một vết sẹo đỏ nhạt, không quá rõ.
Cổ tay.
Vết sẹo.
Nhìn vào đó, một cảm giác quen thuộc dữ dội hơn bao giờ hết ập đến.
Cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên chói mắt lạ thường.
Bàn tay tôi siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.
Một luồng căm ghét vô cớ nảy mầm, nhanh chóng leo thang, như dây leo mùa xuân bò lan cuốn lấy toàn bộ lý trí.
Giây sau, mọi thứ trên bàn cùng máy tính bị tôi hất xuống đất.
Tiếng đồ đạc va vào nền đá cẩm thạch vang lên chát chúa.
Âm thanh ấy kéo tôi về thực tại.
Tôi đứng bật dậy, ngây người nhìn mớ hỗn độn dưới chân.
Trong đầu, một ý nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng.
Người xuất hiện sau đó trên màn hình… không phải giáo sư Chu.
3
Hai ngày sau, tôi đang đi trên đường thì bị một người đàn ông chặn lại.
Dáng cao thẳng tắp, vai rộng chân dài.
Mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, quần áo đen từ đầu đến chân.
Vừa ngầu vừa kỳ lạ.
Kỳ lạ lại pha chút quen thuộc.
Tôi định quay lưng bỏ chạy trước cho an toàn.
Nhưng xung quanh người qua lại đông, cách chưa tới 300 mét còn có một trạm cảnh sát lưu động.
Đánh giá thấy môi trường xung quanh an toàn, tôi bình tĩnh lại, định hỏi anh ta muốn gì.
Không ngờ anh ta mở miệng trước:
“Chuyện hôm đó, em đã thấy bao nhiêu?”
Tôi ngớ người:
“Chuyện gì cơ?”
Chẳng lẽ là hiện trường án mạng anh ta gây ra?
Người đàn ông lạ khẽ nhướng mày, tặc lưỡi một tiếng, giọng pha chút mất kiên nhẫn:
“Đừng giả ngây.”
Tôi cũng bực:
“Có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo.”
Nói xong, cả hai im lặng.
Dòng người vẫn qua lại tấp nập, nhưng giữa tôi và anh ta lại yên tĩnh như chết.
Một bà đi ngang qua còn mắng, bảo đừng chắn đường.
Như bừng tỉnh, anh ta kéo tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Chưa kịp phản ứng, anh đã gỡ khẩu trang xuống.
Tôi thề bằng điểm môn Giải tích của mình, đó là một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải hít mạnh một hơi.
Đôi mắt phượng dài hẹp, đuôi mắt hơi nhướng, kết hợp với nửa gương mặt tinh xảo vừa lộ ra.
Đúng là con cưng của tạo hóa.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy hồi lâu, rồi vỗ trán, thử hỏi:
“Giáo sư Chu?”
“Câm miệng.”
Ba chữ đó như chạm vào giới hạn chịu đựng của anh ta.
Đuôi mắt anh ửng đỏ, bất ngờ dùng lực ép tôi vào tường.
Sau đó, cúi sát bên tai, từng chữ một, nghiến răng nói:
“Tôi không phải anh ta.”
4
Khi anh ta nói câu đó, tay trái vẫn chống lên tường.
Tôi chỉ cần hơi đổi hướng mắt là thấy được nửa cổ tay lộ ra dưới ống tay áo, trên đó có vết hằn đỏ.
Người đàn ông trước mặt chính là kẻ đã ôm hôn một cô gái ngay trước mặt cả lớp hôm đó.
Giờ lại chặn đường tôi… để làm gì chứ?
Tôi cố lùi về sau, cho tới khi lưng chạm hẳn vào bức tường lạnh lẽo, không còn một khe hở.
Ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau.
Khoảng cách quá gần.
Tôi thậm chí có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt phượng xinh đẹp ấy lúc này đang ngập đầy sát khí lạnh lẽo.
Có vẻ thật sự là vì tôi vừa gọi anh ta là “giáo sư Chu” nên mới tức giận.
Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, mãi vẫn chưa nghe anh ta lên tiếng.
Tôi đành chủ động hỏi:
“Có chuyện gì tìm tôi?”
Anh nhìn tôi, khẽ gật đầu rất nhẹ:
“Có.”
Đúng kiểu keo kiệt lời nói, đối thoại như vắt kem đánh răng.
Gặp người khác chắc tôi đã mất kiên nhẫn từ lâu.
Vậy mà với anh ta, tôi lại bất ngờ kiên nhẫn lạ thường. Giọng nói khi đáp lại còn mềm mại đến mức chính tôi cũng thấy ngạc nhiên.
Tôi thậm chí còn mỉm cười, hỏi:
“Vậy… là chuyện gì thế?”
Anh mím môi, dường như do dự.
Rồi đứng thẳng dậy, tay buông xuống bên người.
Vết hằn đỏ lại ẩn vào trong ống tay áo.
“Vẫn là câu hỏi khi nãy,” giọng anh khàn thấp, “Chuyện hôm đó, em đã thấy bao nhiêu?”
“Ngày học online hôm đó?”
Câu hỏi vốn rất dễ trả lời, bịa đại cũng xong.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không đáp thẳng.
Mà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười hỏi:
“Hôm đó có hơn ba chục người online, sao chỉ chặn mỗi tôi?”
“Em rất để ý suy nghĩ của tôi?”
Tôi không đáp.
Không khí im lặng kéo dài.
Tôi thấy chán, định buột miệng nói rằng mình chẳng thấy gì để anh khỏi lo, rồi quay người bỏ đi.
Nhưng đột nhiên nghe anh mở miệng:
“Đúng.”
Chỉ một chữ nhẹ bẫng.
Nhưng với tôi lại như tiếng sét ngang tai.
Ý gì đây? Để ý đến việc tôi nghĩ thế nào về cảnh anh và người khác ôm hôn ư?